Sau trận động đất, trong số 3.000 thi thể đàn ông và phụ nữ chỉ có trên 400 cặp vợ chồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong một trận động đất lớn ở Tứ Xuyên, sau khi mọi người dọn dẹp hiện trường vụ thảm họa,  kiểm tra các thi thể bị đè chết trong các tòa nhà sập đổ và phát hiện ra có hơn 3.000 thi thể đàn ông và phụ nữ đang ôm nhau, chỉ có 800 người trong số họ là những cặp vợ chồng chính thức, hợp pháp.

Vạn ác dâm vi thủ

Vào ngày thứ bảy của tháng tám năm Đạo Quang thứ 30 của triều đại nhà Thanh (ngày 12 tháng 9 năm 1850), ở quận Ninh Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, vốn phải là vào tiết trời mùa thu, mặc dù trời luôn mưa nhưng ban ngày quan phủ Ninh Viễn là Ngưu Thụ Mai cảm thấy khô hanh không thể giải thích nổi, và kèm theo đó là tâm lo lắng.

Sau khi đi một vòng quanh phố, hàng xóm đều chào hỏi quan tri phủ Ngưu, thậm chí có người còn trực tiếp hô lớn "Ngưu Thanh Thiên", làm ông cảm thấy rất có lỗi.

Nhớ lại mình đã làm quan bao nhiêu năm, cũng thực sự coi là không thẹn với lương tâm, trên không có lỗi Trời, dưới không có lỗi với bách tính, ở giữa cũng xứng đáng với lương tâm. Tại địa giới vùng Ninh Viễn này bọn đạo tặc hoành hành khiến triều đình vô cùng đau đầu bao năm nay . Kể từ khi quan tri phủ Ngưu đến đây, đám lưu manh và đạo tặc đã dần biến mất, người dân có thể an cư lạc nghiệp.

Sau khi trở về nhà, Ngưu Thụ Mai đến phòng làm việc để kiểm tra bài tập của con trai, thấy con trai đã có rất nhiều tiến bộ, tâm tình của ông cũng cảm thấy tốt hơn một chút.

Nhưng hôm nay, bầu trời dường như đặc biệt không muốn tối, và luôn có một quầng sáng mờ mờ ở phía chân trời. Ngưu Thụ Mai nằm ở trên giường, trở người trằn trọc, cho đến nửa đêm trời dần đổ mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào, ông nghe tiếng mưa rơi đều, mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Đang lúc đang mơ màng thì chợt nghe dưới gầm giường vang lên tiếng sấm sét, Ngưu Thụ Mai bị đánh thức ngồi bật dậy, còn chưa kịp đứng xuống sàn nhà, cả căn nhà giống như bị ném vào nồi nước sôi, lắc lư lên xuống. Ngưu Thục Mai bị té xuống góc tường và cửa sổ bị rơi xuống đập vào đầu ông. Vậy là ông bị hôn mê đi mất.

Vào ngày này, một trận động đất 7,5 độ richter đã xảy ra tại Ninh Viễn phủ.

Theo sử sách ghi lại, vào thời điểm đó, toàn bộ tường thành của Ninh Viễn phủ sập đổ cả một vùng rộng lớn, nhà cửa khắp thành phố gần như bị san bằng, nhà sập đổ đầy đường, không còn nhận ra được đường phố lúc ban đầu. Trời vừa mới đầu thu, hầu như ngày nào cũng mưa, những người tới cứu viện thấy khắp nơi đều là cảnh tan hoang, lại thêm mưa lạnh rơi khắp trời, không biết bắt đầu cứu từ đâu.

Khu vực nội thành và ngoại thành, thị xã có hơn 27.000 hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 135.000 nạn nhân, hơn 26.000 ngôi nhà ngói, nhà tranh bị sập.

Như câu nói xa xưa rằng "Trong hoạn nạn mới thấy tình đích thực", điều đầu tiên mà người dân thường lo lắng là sự an nguy của lão gia Thanh Thiên Ngưu Thụ Mai. Một nhóm người mang theo cuốc xẻng đổ xô đến sân sau của nha môn Ninh Viễn phủ, họ vừa gọi lớn tên ông Ngưu Thụ Mai, vừa đi kiếm ông.

Họ thực sự tìm thấy Ngưu lão gia ở một góc tường. Mặc dù Ngưu tri phủ cũng đã bị chôn vùi trong đống đổ nát, nhưng đều là cây phủ đầy bụi, chỉ có gót chân ông bị thương, ngoài ra không có gì đáng kể. Người dân tạ ơn Trời có mắt, đã che chở cho vị quan liêm khiết và tốt bụng này.

Theo lời đề nghị của Ngưu lão gia, mọi người bắt đầu đào, kết quả đào tới con trai của ông, đã bị đống đổ nát vùi chết.

Nhìn cảnh người tóc trắng tiễn người tóc đen, Ngưu Tri phủ cũng không có thời gian đau lòng đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ và khập khiễng đi cùng người dân tìm kiếm cứu những ai có thể còn sống sót.

Sau đó, khi hồi tưởng lại cảnh phố thị sầm uất bị tàn phá chỉ trong một đêm, ông đã viết câu này:

"Sấm sét nổi lên giữa đêm, núi cao rung chuyển, biển dậy sóng. Chiếc giường hẹp như vũ công, người như xóc lắc, vạn nhà đều bị tàn phá như thổi chiếc lá khô. Cả đêm đen tối trời mưa khổ, người kêu cứu nhiều, người cứu thì ít. Nhìn ra cả thành phố san bằng, muốn nhận ra ngõ phố nào ai hay".

Không chỉ nỗi đau mất con, mà những người thân, bạn bè, hàng xóm mà mới nhìn thấy trên phố hôm qua, vừa ngủ qua một đêm, những giọng nói và nụ cười quen thuộc ấy, đã bị vùi lấp trong đống đổ nát, từ đó âm dương hai bên xa cách.

Mọi người đều nói kẻ ác tạo nghiệt, sẽ dẫn tới thiên tai. Chẳng lẽ nơi thành phố Ninh Viễn này không có người tốt sao mà cuối cùng chịu phải tai họa thảm thiết thế này?

Ngưu Tri phủ cùng nhóm người cứu viện khắp nơi tìm kiếm, họ tới trước miếu Thành Hoàng, thấy ngôi miếu vẫn đang đứng im lìm trong đống đổ nát, bên cạnh vẫn còn kẹo mạch nha viên mà ngày hôm qua người dân cúng bái.

Ngưu chi phủ đặc biệt tức giận. Bách tính ngày ngày cúng dường cho Thành Hoàng, cẩn thận tỉ mỉ. Tại sao khi thiên tai xảy ra Thành Hoàng chỉ tìm cách tự bảo vệ, mà không quan tâm sự sống chết của người dân?

Ngưu tri phủ là một người thẳng thắn, cho dù là Thành Hoàng làm sai, ông cũng muốn phải nói điều này. Nhưng điều này nên nói với ai? Viết thư cho Thành Hoàng!

Vì vậy Ngưu tri phủ trở về nhà, vội vàng viết một bức thư gửi cho Thành Hoàng: đại ý là chỉ trích Thành Hoàng hưởng thụ hương khói của người dân, tại sao không bảo vệ thần dân khi đối mặt với thảm họa. Thiện ác hữu báo là Thiên lý, nhưng cả thành phố đã bị san bằng là đạo lý gì!

Tôi không dám nói về những người khác, nhưng tôi Ngưu Thụ Mai làm quan không thẹn với lương tâm, tại sao tôi lại phải chịu cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Nếu nói cả đời tôi đã tích đức hành thiện phải có phúc báo, tại sao tôi vẫn bị thương ở chân? Chẳng lẽ sự giám sát của Thần linh cũng có chỗ sai sót, ông Trời không công bằng sao?

Sau khi Ngưu tri phủ viết xong lá thư, ông tới miếu Thành Hoàng dâng hương xong tự tay mình đốt lá thư, trong lòng vẫn bất bình tức giận.

牛知府写完信,到城隍庙上香之后亲手焚烧(示意图片:Gisling/维基,CC BY-SA 3.0)
Sau khi viết lá thư xong, Ngưu tri phủ tới miếu Thành Hoàng dâng hương và tự tay mình đốt lá thư (Ảnh: Gisling / Wiki, CC BY-SA 3.0)

Đêm hôm đó, Ngưu Thụ Mai mơ thấy hai người đàn ông ăn mặc như sai dịch đến đón mình, nói rằng Thần Thành Hoàng mời Ngưu đại nhân đến. Sau khi đến nơi, gặp Thần Thành Hoàng, ông hành lễ và thuận theo vai chủ khách mà ngồi xuống.

Thần Thành Hoàng nói với Ngưu Tri phủ: "Lời văn của Ngưu đại nhân thật đúng là rất hùng hồn. Dù đại nhân là quan phụ mẫu thương dân như con, nhưng vẫn không thể hiểu được Đạo quỷ Thần. Vậy nên mời đại nhân tới nói chuyện trước để giải tỏa những nghi ngờ trong lòng cũng có thể nói rõ cho thế nhân, từ nay trở đi lấy đó là cảnh báo".

Thần Thành Hoàng nói tiếp: "Tất cả thiên tai, bệnh dịch và tai ương đều do nghiệp của con người tích lại mà gây ra. Nó tuyệt nhiên không phải ngẫu nhiên. Nó còn được gọi là 'cộng nghiệp'. Thiên tai của trận động đất này đã được âm thầm thực hiện điều tra, ghi chép và khảo cứu trong Thần giới 50 năm. Bất cứ thứ gì không phải chịu tai họa đều đã được chuyển đi nơi khác, hoặc đi ra ngoài hoặc chuyển đi. Nếu mới phạm tội gần đây, phải gặp tai họa thì họ sẽ tới Ninh Viễn công tác, hoặc chuyển nhà tới đây. Cho dù là thay đổi tạm thời, cũng tuyệt nhiên không thể sơ xuất giám sát và trừng phạt thích đáng".

Ngưu tri phủ nói: "Ngay cả như vậy, chẳng lẽ trong thành cũng không có một người tốt sao? Con trai tôi và tôi cũng phải chịu tội khiển trách sao?"

Thần Thành Hoàng nói: "Còn có người của 3 nhà, quả thực khó có thể dời đi trong thời gian ngắn, hiện tại bọn họ đều bình an vô sự. Một người là phụ nữ tiết hạnh ở phố nọ, ba đời ở góa, nuôi dưỡng một đứa con nhỏ, là người cẩn trọng và tuân thủ nghiêm nhân luân; một nhà là thầy thuốc, cả đời không bán thuốc giả, ai nhờ ông đi khám bệnh, dù trời mưa đêm khuya, đường lầy lội thì vẫn đi ngay và tận tâm chữa bệnh. Một nhà nữa là bà lão bán bánh gạo nếp cùng đứa cháu nhỏ, họ cũng là người thương yêu kính trọng trên dưới, người nghèo. Tất cả họ đều bình an vô sự. Đại nhân quay về điều tra nghe ngóng sẽ tìm thấy.

"Về phần con trai của đại nhân, vì kiếp trước anh ta đã làm tạo quá nhiều nghiệp, không có cách nào thoát được. Còn Ngưu đại nhân vốn cũng ở trong kiếp số tai họa. Nhờ bản tính chính trực, thanh liêm nên được khoan hồng, chỉ gót chân bị thương nhưng không thể tránh khỏi nỗi đau mất con.

"Nói tóm lại, Trời có thưởng có phạt, đều rất cẩn thận, thận trọng, không bao giờ thiên vị. Sẽ không có tai bay vạ gió, cũng không may mắn mà thoát họa. Ngài cố gắng để làm một vị quan tốt, sau này sẽ được thăng chức lên tới quan án sát".

Ngưu Thụ Mai nghe những lời của Thần Thành Hoàng nói và trong tâm hiểu ra, nhanh chóng xin lỗi Thần Thành Hoàng.

Sau khi cảm tạ Thần Thành Hoàng, Ngưu Thụ Mai tỉnh dậy, hóa ra là một giấc mộng. Nhưng tình cảnh trong giấc mơ hiện lên rõ một một trước mắt, những lời của Thần Thành Hoàng nói trong mộng cũng như vang bên tai.

Ngày hôm sau, khi tuần hành thị sát tình hình tai họa, Ngưu Thụ Mai âm thầm điều tra.

Sau trận động đất, các thi thể đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong số đó tìm thấy hơn 3.000 thi thể nam và nữ ôm nhau, sau khi xác minh chỉ có hơn 800 người đã chết là thực sự kết hôn hợp pháp. Có thể thấy, lúc bấy giờ phong tục của dân chúng Ninh Viễn Phủ đã bị suy đồi. Dâm loạn và quan hệ tình dục không đứng đắn ngày càng phổ biến, Ngưu Thụ Mai nghĩ: Vạn ác dâm vi thủ, và thực sự không có tai bay vạ gió nào cả.

Sau đó, quả nhiên ông đã tìm thấy người phụ nữ góa tiết hạnh và vị thầy thuốc không bán thuốc giả, cứu thế cứu đời được bình an vô sự đúng như lời Thần Thành Hoàng nói. Chỉ là, căn nhà họ ở nhỏ, bị nhà hai bên che chắn lại nên không phát hiện ra.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, người ta đã tìm thấy bà cụ bán bánh gạo nếp trong một góc nhà được xà nhà chống đỡ. Qua hỏi thăm, bà cụ cho biết ở đây thường kinh doanh buôn bán, hễ gặp người già yếu, tàn tật, không đủ tiền thì bớt tiền và bán cho họ, thỉnh thoảng bố thí, không lấy tiền. Một, hai ngày trước trận động đất, không hiểu sao lượng người mua bánh gạo nếp tăng đột biến, cầu vượt cung nên đem theo cả cháu thức trắng đêm để làm bánh chuẩn bị bán.

在地震前一两天,不知为什么买油糍的人忽然增多起来,供不应求(示意图片:〔宋〕张择端《清明上河图》局部)
Một, hai ngày trước trận động đất, không hiểu sao lượng người mua bánh gạo nếp tăng đột biến, cầu vượt cung (Hình: Một phần trong "Thanh minh thượng hà đồ" của Trương Trạch Đoan đời Tống)

Sau trận động đất, hai bà cháu bị đè dưới ngôi nhà sập ba ngày, vì không thoát ra được nên đã ăn bánh để khỏa lấp cơn đói, không ngờ bây giờ lại có thể nhìn thấy mặt trời. Hai bà cháu hầu như không bị tổn thương nào. Vậy là từng lời của Thần Thành Hoàng đều đã được ứng nghiệm. Ngưu Thụ Mai không khỏi ngạc nhiên, từ đó về sau không mảy may nghi ngờ về nhân quả báo ứng, càng cố gắng làm quan tốt hơn. Sau này, ông được thăng làm Án sát sứ Tứ Xuyên như lời Thần Thành Hoàng.

Mọi người đều cảm thán rằng Ngưu Tri phủ có thể bình an vô sự thoát khỏi kiếp nạn trong trận động đất, thật ra ông Trời cố ý để một vị quan thanh liêm như vậy sống để lấy làm bài học giáo huấn người dân.

Trời giáng tội, không có tai họa nào là tai bay vạ gió

Thiên tai nhân họa trên quy mô lớn là một loại báo ứng của các loại nghiệp. Thực ra điều này cũng không có gì khó hiểu, đúng như những câu chuyện trước đây chúng tôi đã đề cập, như những người trong gia tộc của Phật Thích Ca Mâu Ni bị tiêu diệt. Chỉ nhìn bề ngoài, chẳng phải tất cả người trong gia tộc của Phật đều có phúc sao? Tại sao họ bị tiêu diệt? Nhìn kiếp trước những người này, họ đều là người cùng thôn, gặp hạn hán, cả thôn bắt cá từ ao đầu thôn lên ăn. Đây đã trở thành oán duyên sinh tử giữa người dân của thôn và ao cá. Vào đời Thích Ca Mâu Ni, tất cả người dân trong thôn đều đầu thai thành người trong hoàng tộc của Phật Thích Ca, cá trong ao cá qua lục đạo luân hồi, đã đầu thai trở thành quân của vua Lưu Ly. Vì vậy, vua Lưu Ly tàn sát dòng tộc Thích Ca, chính là nhân quả báo ứng. Nghiệp sát sinh mà những người trong bộ tộc đã làm cùng nhau là cộng nghiệp, nên họ phải cùng nhau hoàn trả vào một thời điểm nhất định.

Nếu theo lý luận này, thì ở châu Âu thời trung cổ, bệnh cái chết đen đã cướp đi mạng sống của hơn một nửa dân số, phải chăng cũng là báo ứng của cộng nghiệp? Vậy điều gì đã xảy ra ở Châu Âu thời trung cổ trước cái chết Đen?

Theo các tài liệu lịch sử ghi chép lại, vào thời Trung cổ khoảng năm 1000 Công nguyên, bắt đầu xuất hiện tà thuyết dị đoan phản đối lời răn dạy của Chúa. Có người cho rằng: “Con người không phải do Chúa tạo ra, mà chỉ là một sinh mệnh sinh ra theo quy luật tự nhiên. Không cần phải sống trong giáo nghĩa của Chúa, cần phải giải phóng thiên tính bản thân”.

Kể từ đó, những người tin vào tà giáo này bắt đầu làm rối ren quan hệ lưỡng tính, nam nữ ăn mặc vô cùng hở hang, và nhiều người bắt đầu túng dục hành lạc.

Rốt cuộc sự việc túng dục là thực sự giải phóng hay thực sự hại người, những người từng trải qua sẽ biết, chưa kể việc lây nhiễm bệnh tật do mối quan hệ hỗn loạn lưỡng tính, cơ thể con người cũng bị tổn hại rất nhiều.

Túng dục quá mức dẫn đến suy nhược tinh thần, thậm chí một số người bị tử vong, vì vậy một số người bắt đầu khởi xướng cấm dục. Mặc dù lúc này mọi người nhận ra hành vi túng dục này là sai trái, và cần khắc chế. Nhưng họ chỉ cảm thấy đây là kinh nghiệm thực tế của bản thân, mà không ngờ rằng từ lâu Thượng Đế và Chúa Giê-su đã nói: con người không được dâm loạn.

Vì vậy, mọi người lại bắt đầu cấm dục điên cuồng mà không tin vào sự tồn tại của Chúa. Những người không có sự ước thúc của đạo đức bắt đầu áp dụng nhiều phương pháp cấm dục cực đoan khác nhau. Thay vì ngăn cấm dục vọng của bản thân, họ ra đường để bắt phụ nữ xinh đẹp. Họ cho rằng phụ nữ đẹp là phù thủy, khơi dậy ham muốn của con người. Kết quả là không chỉ không thể cấm dục thực sự, ngược lại khiến những hành vi tình dục biến thái trở nên phổ biến ở châu Âu. Thậm chí còn có hành vi gian dâm ở những nơi có niềm tin tôn giáo.

Tục ngữ có câu “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, mà chưa tới lúc báo”. Từ năm 1347 đến năm 1353, sự suy thoái của đạo đức xã hội nói chung tạo ra cộng nghiệp và báo ứng đã tới. Bệnh dịch mang tên "Cái chết đen" đã quét qua châu Âu, giết chết 25 triệu người và 1/3 toàn bộ dân số châu Âu bị cái chết đen cướp đi. Trên người họ xuất hiện những mảng đen và chết nhanh chóng, mùi máu tanh nồng nặc khắp đường phố, hôm nay hồi tưởng lại dường như vẫn còn ngửi thấy.

Minh An
Theo SOH



BÀI CHỌN LỌC

Sau trận động đất, trong số 3.000 thi thể đàn ông và phụ nữ chỉ có trên 400 cặp vợ chồng