Sau 50 tuổi, đẹp xấu như nhau, sau 80 tuổi, giàu nghèo như nhau

Bình luận Hoàng Mai • 07:30, 13/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhưng một khi bước vào tuổi 40 - 50, bất kể lúc đó có tiền nhiều thế nào, địa vị cao bao nhiêu, con người lại không ngừng hoài niệm về tuổi thanh xuân 20 - 30. Lúc đó người ta thường cảm khái sẵn sàng đánh đổi tiền bạc bất kỳ giá nào để đổi lại tuổi thanh xuân. 

Người sau 20 tuổi thì quê hương và tha hương là như nhau, bởi vì phải xa quê đi ra ngoài, bất kể nơi nào cũng cần phải thích ứng.

Người sau 30 tuổi thì ngày và đêm là như nhau, vì ngày ngày đều phải tăng ca, làm việc thâu đêm đã trở thành chuyện thường tình.

Người sau 40 tuổi thì học vị cao và học vị thấp là như nhau, vì lúc này hư danh phù hoa đã vô dụng rồi, cần chân tài thực học.

Người sau 60 tuổi thì quan to và quan nhỏ là như nhau, vì bất kể trước đây làm quan to đến đâu thì lúc này đều là ông già nghỉ hưu rồi.

Người sau 70 tuổi thì nhà to hay nhà nhỏ là như nhau, vì không gian cần thiết lúc này chỉ là một chút xíu, và lúc này đặc biệt yêu thích thiên nhiên.

Người sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít là như nhau, vì lúc này dẫu tiêu tiền thế nào chăng nữa thì cũng chẳng thể tiêu được bao nhiêu.

Người sau 90 tuổi thì đàn ông và đàn bà là như nhau, vì không còn ai có thể làm cái chuyện kia được nữa…

Người sau 100 tuổi thì nằm hay đứng là như nhau, vì lúc này nếu có đứng dậy thì cũng chẳng làm được việc gì.

***

Người ở tuổi 20 - 30, luôn cho rằng tương lai mới là tốt đẹp, vì khi đó cái gì cần có sẽ có đủ.

Nhưng một khi bước vào tuổi 40 - 50, bất kể lúc đó có tiền nhiều thế nào, địa vị cao bao nhiêu, con người lại không ngừng hoài niệm về tuổi thanh xuân 20 - 30. Lúc đó người ta thường cảm khái sẵn sàng đánh đổi tiền bạc bất kỳ giá nào để đổi lại tuổi thanh xuân. 

Cha, Con, Đứa Trẻ, Gia Đình, Người, Công Viên
Bất kể là sinh mệnh đi đến giai đoạn nào, đều nên vui vẻ tận hưởng quãng thời gian đó, hoàn thành chức trách mà giai đoạn đó cần hoàn thành. (Ảnh: pixabay)

Thế nên bất kể là sinh mệnh đi đến giai đoạn nào, đều nên vui vẻ tận hưởng quãng thời gian đó, hoàn thành chức trách mà giai đoạn đó cần hoàn thành.

Không đắm say với quá khứ, không cuồng nhiệt kỳ vọng tương lai, hiện tại chính là thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Nhưng đại đa số người đều sống trong trạng thái như thế này:

Sống trong sự thờ ơ đối với hiện tại.

Sống trong sự kỳ vọng đối với tương lai.

 Sống trong niềm hoài niệm đối với quá khứ.

Con người bất kể là sống thế nào, thà sống trong ảo tưởng của sự hư cấu chứ vẫn không muốn sống với thực tại.

Thế nên đại bộ phận con người sống một cuộc đời mù mịt, mà không có nổi một ngày sống thực sự. Bởi vì họ hồi tưởng quá khứ, mong ngóng tương lai, chưa từng sống với hiện tại.

Hạnh phúc không có ngày mai, cũng không có hôm qua, hạnh phúc không hoài niệm quá khứ, cũng không mong ngóng tương lai, nó chỉ có hiện tại.

Việc đã qua, tâm đã qua, không được ghi nhớ.

Việc hiện tại, tâm hiện tại, tùy duyên là được.

Việc tương lai, tâm tương lai, tội chi nhọc lòng.

Thật đáng tiếc, đời người trôi qua thật nhanh, không buông bỏ được nhớ nhung,  không trải qua hết đắng cay ngọt bùi, không đi hết những gập ghềnh, không vượt qua sự bất lực, không quên được hôm qua, làm không hết việc hôm nay, nghĩ không tới ngày mai, cuối cùng biến mất vào một ngày nào đó.

***

Một ngày rất ngắn ngủi, ngắn đến mức không kịp ôm bình minh thì đã bắt tay hoàng hôn rồi.

Một năm rất ngắn ngủi, ngắn đến mức không kịp thưởng thức xuân hồng chồi biếc thì đã ở trong sương thu rồi.

Một đời rất ngắn ngủi, ngắn đến mức không kịp tận hưởng tuổi hoa thì tuổi già đã sầm sập đến.

Đời người như một chuyến đi, chúng ta chỉ biết một mạch cắm đầu cắm cổ lao đi mà quên mất ý nghĩa của chuyến đi.

Những thứ đã mất, tốt nhất đừng nhìn, tốt nhất đừng nhớ đến.

Quên một người thì rất đơn giản, không cần gặp, không cần tiền.

Một số năm sau, chúng ta đều sẽ rời đi, cuộc đời 3 vạn ngày phồn hoa, chỉ chớp mắt trôi qua.

Chúng ta phấn đấu một đời nhưng cuối cùng cũng không thể đem đi được thứ gì. Chúng ta ôm giữ cả cuộc đời nhưng cuối cùng cũng chẳng đem theo được chút hư vinh ái mộ.

Hoàng Hôn, Cây, Bóng, Đám Mây, Bầu Trời, Mặt Trời Lặn
Chúng ta phấn đấu một đời nhưng cuối cùng cũng không thể đem đi được thứ gì. Chúng ta ôm giữ cả cuộc đời nhưng cuối cùng cũng chẳng đem theo được chút hư vinh ái mộ. (Ảnh: pixabay)

Đời người quả thực rất ngắn ngủi, có bao nhiêu người nói sẽ sống tốt cả cuộc đời, nhưng bước đi mấy bước chẳng còn lại cái gì.

Cũng có bao nhiêu người nói làm bạn tốt của nhau cả cuộc đời, nhưng quay người đã trở thành người xa lạ.

Có những người hẹn nhau ngày mai gặp lại, nhưng khi tỉnh lại thì mỗi người một phương.

Thế nên, chúng ta cần dụng tâm để sống, trân quý mỗi một ngày hiện tại.

Hoàng Mai
Theo Apollo



BÀI CHỌN LỌC

Sau 50 tuổi, đẹp xấu như nhau, sau 80 tuổi, giàu nghèo như nhau