Sắc đẹp đúng là khảo nghiệm ác độc nhất [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vì sao cự tuyệt sắc dục thật sự có thể mang đến cho gia đình bạn những niềm vui bất ngờ mỹ mãn, hoạn lộ thông thuận, công việc thăng tiến? Thần minh đối đãi với tư tưởng và hành vi của chúng ta như thế nào?

Tâm yêu thích cái đẹp, ai ai cũng đều có, nhưng người hiện đại đối với sắc đẹp trước mặt, mà không động tâm có thể nói là lác đác không có mấy người. Mỹ nữ, mỹ nam, minh tinh đã trở thành thần tượng của mọi người. 

Theo sách cổ ghi chép từ xưa đến nay, vô số danh thần, sĩ tử và người tu hành, đối với nữ sắc, tuấn nam trước mặt không có hành vi tham dâm, vậy mà mang đến cho họ những thành tựu công danh, lợi lộc và sự tu dưỡng khiến người người phải ghen tị. 

Như vậy, vì sao cự tuyệt sắc dục, thật sự có thể mang đến cho gia đình bạn những niềm vui bất ngờ mỹ mãn, hoạn lộ thông thuận, công việc thăng tiến? Thần minh đối đãi với tư tưởng và hành vi của chúng ta như thế nào?

Người xưa có câu rằng: "Sắc dục, là tử quan lớn nhất, ác độc nhất trên con đường nhân sinh. Con người từ trong sắc đạo mà sinh, cũng từ sắc đạo mà chết, đa phần đều do ma sắc tác quái. Ma sắc động ở trên trời thì sẽ xuất hiện sự tình ở cõi người, là căn trần nhiều kiếp, xảy ra bất tri bất giác, bắt đầu ở lúc không suy nghĩ, xuất hiện ở con người, thấy sắc thì tình sinh, gặp cảnh thì thần mơ tưởng. Nếu trừ hết sắc căn thì tự nhiên mầm linh xuất hiện, tuy gặp mỹ sắc cũng không biết đó là đẹp, tuy gặp nữ nhân cũng không biết đó là nữ nhân".

Nếu như gặp người con gái có sắc đẹp, còn biết đó là mỹ nữ thì cũng có thể còn kiểm soát được, không nảy sinh dục niệm. Nhưng nào có hay ta không sinh dục vọng, nhưng lại có thứ sinh dục vọng ở bên trong, không thể trừ mà cố gắng trừ, không thể khử mà cố gắng khử, công phu lâu ngày sâu dần, cuối cùng cũng có lúc trừ bỏ được dục vọng. Nếu nhổ hết rễ sắc thì sắc thân kiên cố, Pháp mới dễ tu. Các thử thách khác cũng vậy, người xuất gia làm như thế, còn người tại gia, dù sinh con đẻ cái, nếu có thể khắc chế sắc dục, thì tinh vượng khí đủ, đời sau phú quý, kéo dài tuổi thọ. Còn khi tu luyện có thể khắc chế sắc dục, thì mang đến cho bản thân vô lượng phúc phận!”

Hà Trừng cự dâm trời ban quan lộc

Vào những năm Tuyên Hòa thời Bắc Tống, có một người tên là Hà Trừng, tinh thông y thuật, nổi tiếng khắp vùng. Tôn Sĩ Nhân trong huyện thành bị bệnh đã lâu nghe nói Hà Trừng có y thuật cao minh, bèn hỏi thăm được địa chỉ của ông, mời ông đến nhà chữa bệnh.

Vợ của Tôn Sĩ Nhân dáng dấp rất xinh đẹp, trẻ trung mỹ mạo. Nàng âm thầm nói với Hà Trừng: "Phu quân nhà tôi bị bệnh đã lâu, để trị liệu, tất cả những thứ đáng giá trong nhà đã cầm cố bán hết, mà bệnh vẫn chưa chữa khỏi. Tiên sinh đến khám bệnh tại nhà, thật sự là cảm tạ, nhưng không có tiền thanh toán bệnh phí và thuốc thang, tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp để tạ ơn".

Hà Trừng sau khi nghe xong, lập tức nghiêm mặt nói: "Phu nhân sao lại nói lời hồ đồ như vậy. Nhà phu nhân đã nghèo rớt mồng tơi, tôi làm nghề y cứu người, sao lại có thể nào giậu đổ bìm leo? Tôi sẽ cẩn thận chữa bệnh cho chồng của phu nhân, không mảy may lấy tiền. Xin phu nhân tự trọng, không cần ngược đãi bản thân mình". 

Vợ của Tôn Sĩ Nhân nghe xong vô cùng hổ thẹn, cảm kích không thôi.

Đêm đó, Hà Trừng trong lúc ngủ mơ cảm thấy ông bị đưa tới một chỗ quan phủ, đại đường rộng rãi sáng tỏ, quan viên trên công đường nói với ông: "Ngươi làm nghề y coi trọng đức hạnh, hơn nữa không lợi dụng người nguy nan, không ô loạn phụ nữ trinh tiết, tình cảm sâu đậm cao khiết đáng khen, làm cảm động Thần minh. Ta đặc biệt phụng ý chỉ của Ngọc Đế, ban cho ngươi chức quan, tiền thưởng năm vạn". 

Hà Trừng sau khi tỉnh lại cảm thấy đó chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi, một người hành nghề y ở nơi thôn dã, làm sao có được phúc lộc gia thân, cho nên cũng không để ở trong lòng.

Nửa năm sau, Đông cung Hoàng thái tử bị bệnh, các ngự y ở hoàng cung đều không thể chữa trị, bèn dán thiếp bố cáo khắp nơi tìm y sĩ cao minh trong dân gian. Hà Trừng ứng chiếu, Hoàng đế hạ lệnh triệu ông vào cung, Thái tử chỉ uống hai thang thuốc của Hà Trừng liền khỏi hẳn. Vì vậy hoàng thượng rất cao hứng, ban cho ông y chức quan lộc, hơn nữa còn ban thưởng năm vạn tiền. Lúc này, Hà Trừng chợt nhớ tới giấc mộng nửa năm trước, cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi lời của Thần minh quả nhiên không sai lệch.

Con người từ trong sắc đạo mà sinh, cũng từ sắc đạo mà chết, đa phần đều do ma sắc tác quái. (Ảnh: Vision Times)
Con người từ trong sắc đạo mà sinh, cũng từ sắc đạo mà chết, đa phần đều do ma sắc tác quái. (Ảnh: Vision Times)

Lưu Lý Thuận ba năm cùng phòng không loạn

Lưu Lý Thuận là người huyện Kỷ, Hà Nam thời nhà Minh, khi còn trẻ từng được một phú ông thuê, dựng một gian đường để giảng dạy kinh Phật. Phú ông đặc biệt mướn một tỳ nữ trẻ tuổi mỹ mạo, chuyên hầu hạ Lưu Lý Thuận trong việc ăn uống sinh hoạt thường ngày, lấy đó làm coi trọng và tôn kính đối với ông. Tỳ nữ sớm chiều hầu hạ bên cạnh, đến đêm thì đi ngủ cùng phòng.

Đảo mắt ba năm qua đi. Lưu Lý Thuận muốn rời quê tham gia thi hội, thế là gặp phú ông chào từ biệt. Chủ nhân rất cảm kích bởi sự đóng góp của ông ba năm qua, bèn muốn đem tỳ nữ thông minh mỹ lệ kia tặng cho ông, để ông mang về phủ làm thiếp, bày tỏ sự tạ ơn.

Lưu Lý Thuận  trả lời: "Nhận được chiếu cố ân đãi của chủ nhân, quý phủ đã chuyên thuê vị tỳ nữ này, thông minh lanh lợi, hầu hạ ta trong cuộc sống và ăn uống hàng ngày ba năm nay, bỉ nhân cảm kích vạn phần. Dù sớm chiều cùng ở một phòng, nhưng nhiều năm qua, tôi chưa hề mạo phạm nàng. Tôi là người đọc sách Thánh hiền, sao có thể vi phạm lễ chế, chưa lấy chính thất mà đã chọn thiếp sao được?"

Lưu Lý Thuận cự tuyệt sự sắp xếp của phú ông, đề nghị để tỳ nữ chọn người xứng đôi vừa lứa để kết hôn, để không làm chậm trễ đại sự cả đời.

Phú ông nửa tin nửa ngờ đối với Lưu Lý Thuận, nghĩ thầm: "Hơn ba năm cô nam quả nữ một mình một phòng, người chứ đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình, Lưu tiên sinh hơn ba năm có thể thủ thân như ngọc sao?"

Phú ông dặn dò phu nhân tự mình hỏi tỳ nữ tình hình thực tế. Tỳ nữ nói: "Lưu tiên sinh ngày thường là người rất nghiêm cẩn và trang trọng, không nói một câu trêu chọc, cũng chưa từng có cử chỉ quá phận. Cho dù nô tỳ có thiếp thân phục thị, ông ấy cũng không có chút tưởng niệm nào, cũng chưa từng chạm vào nô tỳ dẫu một chút".

Về sau trải qua nhiều mặt kiểm chứng, phú ông thăm dò được lời tỳ nữ nói là thật tình. Phú ông lúc này cảm thán Lưu tiên sinh thật là một vị chính nhân quân tử đạo đức cao thượng! Không chỉ có học vấn uyên bác, mà còn có nhân cách cao quý! Ba năm cùng phòng mà vẫn không loạn, không nhuốm bụi trần, như Thánh hiền trong trắng, khâm phục không thôi.

Vào năm thứ 7 thời Hoàng đế Minh Tư Tông, Lưu Lý Thuận vào kinh thành dự thi, tên đề bảng vàng, Trạng Nguyên cập đệ, về sau Lưu Lý Thuận rất có thành tựu về học vấn, trở thành đại gia lý học. Những ai biết chuyện xưa của ông đều nói, Lưu Lý Thuận có phẩm hạnh băng thanh ngọc khiết, đây là ban thưởng của Thượng thiên đối với ông.

Có rất nhiều người ngưỡng mộ sự viên mãn và thành công trong sự nghiệp của người khác. Nếu mỗi chúng ta có thể lấy lịch sử làm gương, minh bạch cách thức các vị Thần minh đối đãi hành vi và suy nghĩ của chúng ta như thế nào, thì có lẽ thành công đang ở ngay trước mắt.

Lý Tuệ
Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Sắc đẹp đúng là khảo nghiệm ác độc nhất [Radio]