Rốt cuộc ta đã bỏ lỡ những gì trong cuộc đời?

Bình luận Thanh Phong • 11:30, 21/02/20

Ta còn lỡ những gì nữa? Khó mà liệt kê cho hết...

Có khi nào trong cuộc sống quay cuồng này, ta tạm lắng trong phút chốc và tự hỏi: “Rốt cuộc ta đã bỏ lỡ những gì trong cuộc đời?”

Dường như không chỉ có một đáp án.

Thời thanh niên nông nổi chỉ thích chứng tỏ và làm theo ý mình, ta đã lỡ những lời khuyên chín chắn sáng suốt của mẹ cha.

Đến khi cha mẹ về già cũng là lúc ta phải rời xa họ để lo toan cuộc sống riêng. Có khi ta lỡ mất những ngày tháng cuối cùng bên cha mẹ để ân cần săn sóc họ. Thế mà “mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng...”

Khi mất tình yêu, ta chỉ thấy cuộc đời sao mà vô vị và cay đắng. Nhưng chính những suy nghĩ ấy mới là vô vị, vì nó khiến ta lỡ mất những mối quan hệ tốt đẹp khác, và cuộc đời đâu chỉ có chàng và nàng phải không?

Miên man với toan tính cho tương lai, ta đã lỡ những điều tuyệt diệu mà cuộc sống ban cho ta trong hiện tại. Ta chẳng nhận thấy trời đã giao mùa. Trời xanh mịn màng và phơi phới. Nắng đã dịu dàng và hanh vàng; Lá cây cơm nguội cũng nhuộm vàng như nắng; Lá bàng thì đỏ hây hây; Hồ thu phẳng lặng và trong trẻo; Tiếng gió thổi vi vút qua khóm trúc ngoài sân nghe vui tai như tiếng sáo trời; Tiếng chim ca rộn ràng trong vòm lá biếc... còn ta không nhận thấy bao điều kỳ diệu ấy vì trán ta đang nhăn tít với những phép cộng trừ, những phép "chia", những điều toan tính lợi hại.

Lang thang trên mạng xã hội với những tin tức vô bổ, có khi ta đã lỡ mất một câu chuyện ý nghĩa, một bài thơ hay, một bản nhạc trữ tình êm ái, một đạo lý thấm thía của người xưa... đang chờ ta đâu đó. Phải chăng ta đã bỏ lỡ những giá trị khiến cho trí tuệ ta thêm rộng mở và tâm hồn ta thêm cao thượng?

Lang thang trên mạng xã hội với những tin tức vô bổ, có khi ta đã lỡ mất một câu chuyện ý nghĩa, một bài thơ hay, một bản nhạc trữ tình êm ái
Lang thang trên mạng xã hội với những tin tức vô bổ, có khi ta đã lỡ mất một câu chuyện ý nghĩa, một bản nhạc trữ tình êm ái... (Ảnh: Shutterstock)

Mải mê tiệc tùng với những người xa lạ, ta đã lỡ mất bữa cơm nóng hổi ngon lành mà vợ hay chồng ta đã tất bật chuẩn bị và ngóng chờ ta về để cùng nhau thưởng thức trong cảnh sum họp mặn nồng.

Say sưa trong cuộc rượu ồn ào với các đối tác, ta đã lỡ cuộc hẹn bên chén trà thơm lặng lẽ, sâu lắng với những bạn tri âm, hiểu nhau mà chẳng cần thốt lên một lời.

Công việc và các mối quan hệ cứ cuốn ta đi như sóng biển, sóng trước chưa hết, sóng sau đã ập đến. 

Ta cũng chẳng còn thời gian cho gia đình, cho con cái. Và trẻ con, chúng lớn thật nhanh. Vậy nên ta đã lỡ mất những ký ức thuở ấu thơ với chúng.

Ta không còn một chút riêng tư để suy ngẫm về mục đích chân chính của cuộc đời, nên ta đã lỡ mất hành trình thăng hoa của sinh mệnh.

Ta còn lỡ những gì nữa? Khó mà liệt kê cho hết...

Đến khi ta có thời gian ngoảnh lại, có lẽ lúc ấy mái đầu đã "trắng sóng" và ta chợt nhận ra một điều: "hình như chính những điều ta đã lỡ mới là ý nghĩa của cuộc đời ta".

Thanh Phong.