Quốc gia sắp diệt vong sẽ có những dấu hiệu gì?

Bình luận Trung Dung • 18:00, 08/08/20

Hiện nay dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành khắp thế giới, mọi người lo lắng không yên, khổ sở vì không có phương sách tốt đối phó. Một số quốc gia đang xuất hiện xu thế sụp đổ, phân ly, đứng trước bờ vực của sự giải thể. Mặc Tử, nhà tư tưởng nổi tiếng thời Chiến Quốc của Trung Hoa từng nói: "Quốc gia sắp diệt vong ắt có 7 họa hoạn"...

Bảy họa hoạn này được viết trong sách "Mặc Tử - Thất hoạn" như sau:

  • Quốc phòng lỏng lẻo mà xây dựng các cung điện hoa lệ, đó là họa hoạn thứ nhất.
  • Quốc gia thù địch áp sát biên giới, bên ngoài không có bạn bè đồng minh cứu giúp, đó là họa hoạn thứ hai.
  • Huy động quân đội, dân chúng vào một số sự tình vô dụng, mệt nhọc sức dân, ban thưởng cho những kẻ bất tài, sức dân bị vắt kiệt vào những việc vô dụng, tài chính bị móc sạch vào những việc tiếp đãi ăn uống, đi lại giải trí, đó là họa hoạn thứ ba.
  • Quan chức chỉ chú ý đến bổng lộc bản thân, người được phái đi du thuyết chỉ chú ý đến tìm bạn gọi bè, người chấp chính soạn thảo pháp luật để thảo phạt nhân dân, người dân do sợ hãi mà không dám nói về chính trị, đó là họa hoạn thứ tư.

  • Người chấp chính tự rêu rao mình tiên tiến, xuất sắc, sáng suốt, không hỏi ý kiến người dân, tự cho là thế giới hòa bình, không có phòng bị, các quốc gia xung quanh đều đang mưu cầu phát triển, còn người cầm quyền không nghĩ đến tiến thủ, đó là họa hoạn thứ năm.
  • Những người được tín nhiệm, trọng dụng lại không trung thành với quốc gia, người thực sự trung thành với quốc gia lại không được trọng dụng, đó là họa hoạn thứ sáu.
  • Dân sinh khốn đốn, khó bảo đảm cuộc sống thường ngày, quan lại trong triều không có năng lực xử lý quốc sự, người chấp chính khen thưởng không khiến nhân dân vui mừng, người chấp chính trừng phạt không có tác dụng khiến dân sợ hãi, đó là họa hoạn thứ bảy.
Bất kỳ quốc gia nào cũng không thể mãi cường thịnh, hưng suy của một đất nước cũng giống như quá trình sinh lão bệnh tử của một sinh mệnh. (Ảnh: Pixabay)
Bất kỳ quốc gia nào cũng không thể mãi cường thịnh, sự hưng suy của một đất nước cũng giống như quá trình sinh lão bệnh tử của một sinh mệnh. (Ảnh: Pixabay)

Có 7 họa hoạn này thì người chấp chính sẽ không còn xã tắc, việc giữ thành, an dân, trị quốc... sẽ bị sụp đổ. Bảy họa hoạn này có ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ gặp tai ương.

Ngũ cốc là thứ mà người dân dựa vào nó mà sinh tồn, cũng là nền tảng mà người dân nuôi dưỡng người chấp chính, do đó nếu người dân bị mất đi sự bảo đảm về ăn mặc sinh hoạt, thì quốc quân sẽ không có người nuôi dưỡng. Người dân một khi không còn cái ăn, thì khó phục vụ quốc gia được. Do đó không thể không tăng cường sản xuất lương thực, đất đai không thể không dốc sức canh tác, tiền của không thể không tiết kiệm sử dụng. Ngũ cốc đều được mùa, người dân nộp thuế cho người chấp chính thì mới có đủ ngũ vị. Ngũ cốc nếu không được mùa, thì nộp thuế không đủ ngũ vị.

Một loại ngũ cốc thất thu gọi là cẩn, hai loại ngũ cốc thất thu gọi là hạn, ba loại ngũ cốc thất thu gọi là hung, bốn loại ngũ cốc thất thu gọi là quỹ, năm loại ngũ cốc thất thu gọi là cơ. Gặp năm cẩn, người làm quan từ đại phu trở xuống đều phải giảm 1 phần 5 bổng lộc; năm hạn thì giảm 2 phần 5 bổng lộc; năm hung thì giảm 3 phần 5 bổng lộc; năm quỹ thì giảm 4 phần 5 bổng lộc; năm cơ thì hoàn toàn không có bổng lộc, chỉ cung cấp cơm ăn. Do đó một quốc gia khi gặp năm hung, cơ, quốc quân phải bỏ 3 phần 5 món ăn, đại phu tháo bỏ nhạc khí chuông khánh, không được nghe âm nhạc nữa, người đọc sách không được đi học mà phải đi làm ruộng, triều phục của quốc quân không được may đồ mới; môn khách chư hầu, sứ giả nước láng giềng đến cũng không được bày tiệc ăn uống, xe tứ mã cũng phải bỏ 2 ngựa 2 bên, đường xá không được làm đường sửa đường, ngựa không được ăn lương thực, tì thiếp không được mặc đồ tơ lụa, quốc gia đã rất khốn khó thiếu thốn, nên không thể không cảnh báo.

Ngũ cốc là thứ mà người dân dựa vào nó mà sinh tồn, cũng là nền tảng mà người dân nuôi dưỡng người chấp chính, do đó nếu người dân bị mất đi sự bảo đảm về ăn mặc sinh hoạt, thì quốc quân sẽ không có người nuôi dưỡng.
Ngũ cốc là thứ mà người dân dựa vào nó mà sinh tồn, cũng là nền tảng mà người dân nuôi dưỡng người chấp chính. (Ảnh: Pixabay)

Người sản xuất ít, người ăn thì nhiều, như vậy không thể nào bội thu được. Do đó nói: tiền tài vật dụng không đủ thì phải phản tỉnh xem xét lại sản xuất có chú trọng quy luật nông thời hay không, lương thực không đủ thì phải phản tỉnh xem lại có chú ý tiết kiệm không. Những hiền nhân cổ đại sản xuất theo nông thời, làm tốt nền tảng nông nghiệp, tiết kiệm chi tiêu, tiền tài vật dụng tự nhiên đầy đủ. Cho dù là bậc Thánh hiền cổ đại, đâu có thể khiến ngũ cốc vĩnh viễn bội thu, không có thiên tai hạn hán lũ lụt. Nhưng thời đó lại không có người dân bị lạnh bị đói, đó là nguyên nhân gì? Bởi vì họ nỗ lực canh tác theo nông thời và tự thực hành tiết kiệm, đơn giản chất phác. Sách "Hạ thư" viết: "Vua Vũ trị thủy 7 năm", sách "Ân thư" viết: "Vua Thang trị hạn 5 năm", thiên tai mất mùa thời đó rất lớn, nhưng người dân lại không bị đói rét, đó là vì sao? Bởi vì họ sản xuất được nhiều của cải, mà sử dụng lại rất tiết kiệm.

Trong kho không có lương thực thì không thể phòng bị cho những năm hung, mất mùa đói kém. Trong kho không có vũ khí thì cho dù bản thân có nghĩa khí cũng không thể thảo phạt phường bất nghĩa. Thành trì trong ngoài nếu không được sửa chữa hoàn bị, thì không thể tự bảo vệ được. Về tư tưởng mà không có phòng bị cảnh giới thì không thể ứng phó được với biến cố đột ngột xảy ra. Việc này cũng giống như Khánh Kỵ không có tâm phòng bị, đã nhẹ dạ đi cùng Yêu Ly dẫn đến mất mạng. Vua Kiệt không có sự chuẩn bị phòng ngừa vua Thang, vì vậy bị đi đày. Vua Trụ không có sự chuẩn bị phòng ngừa Chu Võ Vương, vì vậy mà vong mạng.

Trong kho không có lương thực thì không thể phòng bị cho những năm hung, mất mùa đói kém.
Trong kho không có lương thực thì không thể phòng bị cho những năm hung, mất mùa đói kém. (Ảnh: Shutterstock)

Vua Kiệt và vua Trụ tuy hiển quý là bậc Thiên tử, giàu có nhất thiên hạ, nhưng đều bị những quốc quân chư hầu nhỏ bé quốc thổ chỉ trăm dặm tiêu diệt, đó là nguyên nhân gì? Đó là vì tuy họ giàu mạnh nhưng lại không phòng bị. Do đó phòng bị là việc trọng yếu nhất của đất nước. Lương thực là bảo bối của quốc gia; binh khí là nanh vuốt của quốc phòng; thành quách là thánh địa tự vệ. Ba thứ này là điều mà một quốc gia ắt phải chuẩn bị đầy đủ. Do đó nói: phân công lao dịch hợp lý, bình thường; sửa chữa thành quách, dân chúng tuy có mệt nhọc nhưng không đến nỗi bị tổn thương. Thu thuế hợp lý, bình thường, dân chúng tuy bị phí tổn nhưng không đến nỗi khốn khổ. Dân chúng khốn khổ không phải là vì lao dịch và thu thuế bình thường, mà là bởi người chấp chính lạm thu vơ vét tiền của nhân dân.

Lấy phần thưởng cao nhất ban tặng người không có công lao; moi móc sạch quốc khố mua sắm xe ngựa, y phục và những vật ly kỳ cổ quái; xua đuổi, sai khiến người dân, khiến họ chịu đủ cực khổ, khó khăn, để xây dựng cung điện, biệt thự hoa lệ để người chấp chính vui chơi hưởng lạc. Sau khi chết lại làm quan tài đắt tiền, may nhiều y phục bồi táng. Khi sống thì xây dựng biệt phủ đình đài, khi chết còn muốn xây mộ lớn. Vì vậy, ngoài miếu đường, người dân đang làm việc khổ cực; trong miếu đường, quốc khố đã bị vung phí sạch trơn.

Vào năm 2018, trong khi người dân Venezuela đang chịu đói do hệ quả của nền kinh tế sụp đổ, một clip tung trên mạng ghi lại cảnh tổng thống Venezuela Nicolas Maduno đang hút xì gà, ăn thịt ngập bàn khiến cộng đồng phẫn nộ.
Vào năm 2018, trong khi người dân Venezuela đang chịu đói do hệ quả của nền kinh tế sụp đổ, một clip tung trên mạng ghi lại cảnh tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang hút xì gà, ăn thịt ngập bàn khiến cộng đồng phẫn nộ. (Ảnh chụp video)

Người chấp chính ngồi ngôi vị cao, đối với sự hưởng thụ cá nhân thấy vẫn còn chưa thỏa mãn; dân chúng sống trong nền bạo chính, đã chịu khổ nạn không thể nào nhẫn nổi. Do đó quốc gia bị giặc ngoại xâm liền thất bại, người dân gặp cơ hàn liền tử vong, đó đều là tội lỗi do lúc bình thường không làm tốt việc phòng bị. Hơn nữa về lương thực thì Thánh nhân cũng phải coi là thứ quý giá. Sách "Chu thư" có viết: "Quốc gia không đủ ăn trong 3 năm thì quốc gia đó không phải là quốc gia của quân chủ đó nữa; nhà mà 3 năm không đủ ăn thì con cái không phải là con cái của người cha đó nữa". Đây là nói về việc "phòng bị và dự trữ quốc gia".

Bảy họa hoạn mà Mặc Tử nói đến khiến quốc gia diệt vong có thể tóm tắt như sau:

1. Hoạ hoạn quốc phòng: Không xây dựng quốc phòng, mải lo xây dựng cung điện, dinh phủ, lầu các, biệt thự... tô vẽ thái bình.

2. Họa hoạn ngoại giao: Trước mối họa cường địch, không có bạn bè đồng minh ủng hộ, quốc gia cô lập không ai trợ giúp.

3. Họa hoạn tài chính: Tham ô tham nhũng, phân phối bất công, phô trương lãng phí, vắt kiệt của cải người dân.

4. Họa hoạn nội chính: Quan lại đều mưu cầu lợi ích cá nhân, thôn tính theo lợi ích nhóm, đặt pháp luật để cấm người dân lên tiếng, không nghe người ta nói về quốc sự, chính trị.

5. Hoạ hoạn quốc quân: Đóng cửa tự cho mình là quang minh vĩ đại, rêu rao mình tiên tiến, ngồi đó đợi chết.

6. Họa hoạn đoàn đội: Dùng người không đúng, tiểu nhân nắm quyền, xa rời nhân dân, khinh nhờn đạo đức.

7. Họa hoạn chính quyền: Dân thiếu ăn mặc chi dùng, quốc gia không có người hiền năng, luật pháp bất công, thưởng phạt không có tác dụng.

Trung Dung
Theo Secretchina



Bài cùng chuyên đề