“Phong cảnh điền viên” của Họa sĩ  Rubens vùng Flanders

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Nhờ ân điển của Thần, tôi đã tìm thấy sự bình an bên trong nội tâm và từ bỏ mọi công việc khác ngoài nghề nghiệp đam mê của mình” - Rubens viết trong thư gửi cho người bạn Peresk, một nhà buôn đồ cổ người Pháp...

Họa sĩ Peter Paul Rubens vùng Flanders là một đại diện nổi tiếng của trường phái họa Baroque. Các tác phẩm của ông được biết đến với những câu chuyện Thần thoại và tôn giáo, thú vị và kịch tính. Rubens đã sử dụng nhiều trí tuệ cổ xưa trong các bức tranh của mình để miêu tả sự hỗn loạn và hòa bình trong thời đại của mình. Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm nhiều bức chân dung và tranh phong cảnh, hầu hết trong số đó là các tác phẩm được đặt làm. Tuy nhiên, ông có một niềm đam mê và sở thích đặc biệt đối với vẽ tranh phong cảnh.

Trong thời gian nửa nghỉ hưu cho đến khi qua đời, Rubens chuyển sự quan tâm về nơi ở vùng thôn quê của mình, quan sát cuộc sống điền viên ở nông thôn. Ông đã nắm bắt những khoảnh khắc bình thường này và khắc họa chúng trong những phong cảnh được lý tưởng hóa, điều này đã thu hút và truyền cảm hứng sâu sắc cho vô số người xem và giới nghệ sĩ.

"Trong số tất cả các trường phái nghệ thuật, không ai có thể vượt qua các bức tranh phong cảnh của Rubens. Ánh sáng trong lành và đầy sương, cũng như niềm vui và sức sống mà ông truyền cho các nhân vật, đưa những đặc điểm cao siêu vào phong cảnh đơn điệu vùng Flanders, khiến mọi người ấn tượng sâu sắc. Cảnh tượng mà Rubens thích: cầu vồng trong cơn bão, mặt trời chói lọi, ánh trăng, ngôi sao băng, âm thanh của những cơn lốc núi dữ dội và sóng" - Họa sĩ phong cảnh người Anh thế kỷ 19 John Constable đã mô tả điều này trong một lớp học vẽ tranh phong cảnh.

Ngoại trừ thiên thạch và ánh trăng, tất cả các yếu tố khác được Constable đề cập đều xuất hiện trong hai tác phẩm phong cảnh nổi tiếng nhất và lớn nhất của Rubens: "Cảnh quan cầu vồng" và "Phong cảnh mùa thu vào buổi sáng sớm tại Trang viên Het Steen". Hiện nay người ta thường nghĩ rằng, hai bức tranh là một cặp tranh treo, nghĩa là hai bức tranh được tạo ra với chủ đề tương tự để treo cùng nhau.

Người ta tin rằng, Rubens đã treo hai bức tranh này trong nhà của ông ở vùng nông thôn Het Steen, và chúng nằm trong bộ sưu tập vào thời điểm ông qua đời.

Hơn 200 năm sau, những bức tranh của Rubens cuối cùng đã tái hợp trong triển lãm "Rubens: Reuniting the Great Landscapes" tại The Wallace Collection ở London. Năm ngoái, quản lý của Phòng trưng bày Quốc gia ở London đã cẩn thận dọn dẹp và khôi phục tác phẩm Rubens "Phong cảnh mùa thu vào buổi sáng sớm tại Trang viên Het Steen" để trưng bày nó cùng với "Phong cảnh cầu vồng", hai bức tranh đã được thay bằng khung mới theo cùng phong cách thế kỷ 17.

Triển lãm do Bộ sưu tập Wallace, Phòng trưng bày Quốc gia và Tổ chức Visit Flanders ở Bỉ đồng tổ chức.

Rubens

"Cảnh mùa thu với khung cảnh Het Steen trong buổi sáng sớm" của Peter Paul Rubens
"Cảnh mùa thu với khung cảnh Het Steen trong buổi sáng sớm" của Peter Paul Rubens trong bộ sưu tập của National Gallery, London, vào khoảng năm 1636. Bức tranh này sẽ được trưng bày trong triển lãm "Rubens: Reuniting the Great Landscapes" trong Bộ sưu tập Wallace ở London. (Được ủy thác của The Wallace Collection, London) (Miền công cộng)

Rubens sinh năm 1577 tại Siegen, nay là Đức. Cha của ông là một luật sư theo chủ nghĩa Calvin và là ủy viên hội đồng Antwerp thuộc Tây Ban Nha Hà Lan (nay là Bỉ). Nhưng sau khi Rubens được sinh ra, gia đình họ đã bỏ trốn khỏi quê hương để tránh bị đàn áp tôn giáo.

Khi Rubens mười tuổi, cha qua đời, và mẹ đưa ông trở lại Antwerp. Bà đã nuôi dạy các con của mình theo đức tin Công giáo, và Rubens cũng được giáo dục ở đó.

Vào khoảng năm 14 tuổi, Rubens bắt đầu theo một người họ hàng của họa sĩ phong cảnh, Tobias Verhaecht, làm người học việc. Một năm sau, anh học với một họa sĩ khác, Adam van Noort trong bốn năm, rồi vào xưởng vẽ của Otto van Veen, họa sĩ nổi tiếng nhất Antwerp lúc bấy giờ. Otto van Veen là chủ tịch của Hiệp hội Họa sĩ Thánh Luke vào thời điểm đó. Ở đó, Rubens bắt đầu học cách sử dụng hội họa để thể hiện các yếu tố nhân văn.

Vào đầu thế kỷ 17, Rubens đến Ý để nghiên cứu thêm, ông không chỉ dành tâm trí để nghiên cứu nghệ thuật Phục hưng ở Ý vào thời điểm đó mà còn nghiên cứu nghệ thuật cổ điển và ngữ văn thời cổ đại. Kể từ đó, ông bắt đầu sưu tầm nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Sau khi trở về Antwerp vào năm 1609, Rubens bắt đầu phục vụ với tư cách là họa sĩ cung đình cho Tổng đốc Nederlanden thuộc vương triều Habsburg Tây Ban Nha, và vợ chồng Công tước Albert và Isabella. Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp họa sĩ, xưởng vẽ của ông ở Antwerp rất thành công, thường vẽ tranh cho nhiều hoàng thân và quý tộc châu Âu.

Quê hương yên bình

“Nhờ ân điển của Thần, tôi đã tìm thấy sự bình an bên trong nội tâm và từ bỏ mọi công việc khác ngoài nghề nghiệp đam mê của mình” - Rubens viết trong thư gửi cho người bạn Peresk, một nhà buôn đồ cổ người Pháp, sau khi nghỉ việc ngoại giao vào ngày 18 tháng 12 năm 1634.

Năm 1653, Rubens mua trang viên Het Steen, một ngôi nhà ở nông thôn với 8 mẫu đất.

Theo sách hướng dẫn, xưởng vẽ của Rubens ở Antwerp tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự quản lý của một trợ lý. Đôi khi ông sẽ yêu cầu trợ lý mang tranh đến trang viên Het Steen, hoặc làm những việc lặt vặt, như mang cho ông một ít trái cây và quả lê hồng.

Trang viên Het Steen cho phép Rubens tập trung vào chủ đề mà ông khao khát: gia đình và vùng nông thôn.

Trong bức thư gửi Peresk, ông cũng đề cập rằng: "Tôi sống một cuộc sống bình lặng bên vợ và các con. Tôi không muốn bất cứ thứ gì trên đời ngoại trừ được sống yên bình".

Cháu trai của Rubens từng mô tả cách chú của mình vẽ cẩn thận các loài hoa, cây cỏ và nghiên cứu các hiện tượng khí quyển khác nhau trong nước và quan sát cách ánh sáng chiếu xuống mặt đất khi thời tiết thay đổi thì màu sắc, tông màu như thế nào. Ví dụ, vào khoảng năm 1615, Rubens đã viết một nghiên cứu về cây táo đen, mai đen và các loại thực vật khác: "Quả việt quất được bao phủ bởi sương như quả nho, lá màu xanh ngọc lục bảo của chúng tỏa sáng, nhưng mặt sau hơi nhợt nhạt và xỉn màu... Thân cây là một chút màu đỏ” (trích thông báo triển lãm).

Rubens lấy những nghiên cứu này làm tài liệu tham khảo và áp dụng chúng vào những bức tranh lý tưởng của mình. Sách hướng dẫn cũng trình bày chi tiết cách áp dụng các bản phác thảo người hầu gái của ông cho các tác phẩm khác.

Trong mười năm cuối đời, một cơn đau bệnh gút khiến Rubens khó có thể tiếp tục sáng tác. Tuy nhiên, kiến ​​thức cổ điển đã giúp ông rất nhiều. "Ông quen thuộc với các bài viết của Cicero về tuổi già, trong đó khuyến nghị trồng trọt và làm vườn sau khi nghỉ hưu. Mặc dù thể lực đang suy giảm, ông có thể học hỏi từ đó bằng cách quan sát sự phát triển mạnh mẽ của tự nhiên, ông đã tu dưỡng tính tình của mình” - người phụ trách triển lãm Lucy Davis cho biết thêm trong buổi tuyên truyền.

Có lẽ đây là lý do tại sao Rubens chọn để tạo ra một trong những tác phẩm tuyệt vời của mình vào mùa hè, mô tả những cảnh phong phú của thiên nhiên trong mùa gặt. Cả hai bức tranh này đều được ông sáng tác trong thời kỳ thanh bình những năm cuối đời, thể hiện niềm vui của người dân quê trên mảnh đất màu mỡ vào mùa thu hoạch.

Ông đã vẽ hai bức tranh này cùng một lúc. Rubens thích vẽ hơn là làm các công việc khác. Mỗi tác phẩm bắt đầu với một bức tranh phong cảnh nhỏ, và sau đó dần dần mở rộng với các tấm gỗ sồi mới. Có lẽ vì Rubens đã sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để hoàn thành những tác phẩm này, bố cục của bức tranh từ từ mở rộng trong tâm trí theo thời gian. Mỗi tác phẩm hoàn thành chiếm ít nhất 20 ván gỗ sồi.

Rubens đã sử dụng phối cảnh từ cao nhìn xuống trong cả hai bức tranh phong cảnh, đây là một kỹ thuật truyền thống của Trường phái Hội họa Flanders. Ông đặc biệt ngưỡng mộ Pieter Bruegel, một họa sĩ đồng hương ở Flanders, người đã vẽ những khung cảnh điền viên tinh tế tương tự ở thế hệ trước. Trong sách hướng dẫn triển lãm, người ta giải thích cách bố cục đống cỏ khô và người thợ vắt sữa ở bên trái màn hình của "Phong cảnh đầu mùa thu của trang viên Het Steen" theo các tác phẩm "Haymaking" và "The Harvester" của Bruegel. Hai tác phẩm này của Bruegel nằm trong bộ truyện nổi tiếng "The Seasons" của ông, thể hiện chủ đề mùa hè.

Trong mỗi tác phẩm của mình, Rubens đều sử dụng kỹ thuật “repoussoir”, một kỹ thuật thường được các họa sĩ Flanders sử dụng, đặt các vật thể có kích thước tương đối lớn vào các góc gần mép tranh để tăng chiều sâu cho bức tranh, thu hẹp khoảng cách giữa người xem và bức tranh. Trong "Phong cảnh mùa thu vào buổi sáng sớm tại trang viên Het Steen", Rubens đã sắp xếp cho một thợ săn ở cuối màn hình giữ những con chó săn để chúng không trực tiếp vồ mồi, để mời người xem vào khung cảnh nông thôn này.

Tác phẩm "Phong cảnh với cầu vồng" của Peter Paul Rubens trong Bộ sưu tập Wallace, khoảng năm 1636
Tác phẩm "Phong cảnh với cầu vồng" của Peter Paul Rubens trong Bộ sưu tập Wallace, khoảng năm 1636, trong triển lãm "Rubens: Phong cảnh tái hợp" tại Bộ sưu tập Wallace ở London trưng bày. (Những người được ủy thác của The Wallace Collection, London / London Wallace Collection) (Miền công cộng)

Trong "Phong cảnh cầu vồng", Rubens sắp xếp một cỗ xe đầy cỏ khô, chạy ngang qua hai cô công nhân vắt sữa, một người trong số họ mỉm cười chào người trên xe. Vài con bò ở giữa tiền cảnh, đang ngẩng đầu lên một cách tò mò. Có một con bò trắng ở giữa và một con ở bên phải, như thể đang nhìn vào khán giả. Ở ngoài cùng bên phải là một nhóm vịt, làm những gì vịt thường làm nhất, chơi dưới nước.

Huy Hải
Theo Epochtimes

Bài báo gốc Together Again: Rubens’s Beloved Landscape Paintings đã được đăng trên tờ "Epoch Times" tiếng Anh.



BÀI CHỌN LỌC

“Phong cảnh điền viên” của Họa sĩ  Rubens vùng Flanders