Phong cảnh đẹp nhất thế giới là 'đường về nhà'

Có người nói rằng, đường về nhà vẫn luôn ở đó, chỉ cần trong lòng còn có tình yêu. Còn có người nói rằng, đường về nhà là một con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm…

Có một con đường, có lẽ bạn mỗi năm chỉ đi một lần, nhưng lại không nơi nào quen thuộc hơn với bạn như nó.

Có một con đường, có lẽ không thể so với thành thị náo nhiệt phồn hoa, nhưng lại chưa bao giờ cô đơn tịch mịch.

Có một con đường, mang theo suy nghĩ của bạn và kỳ vọng của gia đình bạn. Nó có thể là một con đường bình thường trong mắt người khác, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn với bạn.

Cho dù thân ở nơi đâu, mỗi người đều có một cố hương trong trái tim họ. Cho dù đi bao xa, trong lòng mỗi người con xa quê đều có một ước mơ trở về nhà. Trên đời cảnh đẹp có vô số, nhưng phong cảnh đẹp nhất chính là đường về nhà.

Đường về nhà, cho dù xa bao nhiêu, khó khăn như thế nào, vào một ngày nào đó chúng ta cũng muốn vội vã trở về. Một người bên ngoài dẫu có khổ sở ra sao, mệt mỏi như thế nào, trong lòng nhớ mãi không quên, chính là "về nhà".

Ngôi nhà ở nơi phương xa ấy, có thể ở sâu trong núi lớn, con đường đi gồ ghề nhấp nhô; Có thể, ở một góc của thành phố, cách xa thành thị phồn hoa; Cũng có thể, ngôi nhà ấy là một căn nhà bình thường ở vùng nông thôn nhỏ, lối vào làng là một cây cổ thụ dõi theo bạn lớn lên và nhìn bạn rời đi.

Khi ta nhớ về con đường và kết nối với ký ức, hơi ấm trong trái tim sẽ tràn về. Mỗi một lần đến gần đêm giao thừa, trong biển người nhộn nhịp, mỗi chúng ta đều có một mục tiêu chung trong tâm trí, đó chính là đặt chân lên đường về nhà.

Trên con đường về nhà, có thể sẽ đầy gió, tuyết và bụi, nhưng trong trái tim của tất cả những người đã đóng gói hành lý và chuẩn bị lên đường, luôn hiện lên phong cảnh đẹp nhất trên con đường ấy.

Bởi vì cuối con đường đó, là nơi đón nhận và xoa dịu mỏi mệt mỏi, ưu tư của bạn
Bởi vì cuối con đường đó, là nơi đón nhận và xoa dịu mỏi mệt mỏi, ưu tư của bạn. (Ảnh: Pixabay)

Bởi vì cuối con đường đó, là nơi đón nhận và xoa dịu mỏi mệt mỏi, ưu tư của bạn, và là nơi cho bạn sự ấm áp vỗ về.

Con người thật kỳ lạ. Khi còn trẻ, họ luôn khao khát những khung cảnh và vùng trời xa xôi, luôn nghĩ đến việc có thể rời khỏi nhà vào một ngày nào đó, hơn nữa càng xa thì càng tốt, như thể chỉ như thế thì họ mới có thể được gọi là tự lập.

Nhưng cuối cùng sau khi rời khỏi nhà, rời xa cha mẹ, cho đến một ngày họ bắt đầu nhớ đến sự ấm áp và dịu dàng của ngôi nhà. Ở những nơi thành thị phồn hoa, họ vẫn luôn cảm thấy mình là một cái cây không có gốc, mỗi lần nhớ về cố hương, mọi thứ ở đó trở thành kỷ niệm.

Khi đang ở trên tàu cao tốc, họ nghĩ về khoảnh khắc được ôm chầm lấy ba mẹ, nghĩ về những đứa trẻ ngày nào nay đã khôn lớn... Cho dù khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia đã trở nên héo úa, vẫn là khung cảnh đẹp nhất trong trái tim bạn.

Có người nói rằng, đường về nhà vẫn luôn ở đó, chỉ cần trong lòng còn có tình yêu. 

Còn có người nói rằng, đường về nhà là một con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Phong cảnh bên ngoài dẫu đẹp đến như thế nào, cũng không sao sánh nổi con đường về nhà.

Thời khắc nhớ kỹ đường về nhà, cho dù bạn đi xa bao lâu, bạn cũng không thể nào là lục bình không gốc rễ.

Nhà là linh hồn cuối cùng của mỗi con người.

Vì vậy, còn chần chừ gì nữa, hãy mang theo tình yêu cùng sự mong đợi, và bước chân trên con đường về nhà. Ở nơi đó, bạn sẽ gặp lại những khung cảnh thơ mộng nhất. Đường về nhà sẽ không còn xa!

Hòa An
Theo kannewyork.com