Phơi bày tội lỗi trước ánh sáng chân lý

Bình luận Thanh Lịch • 14:20, 22/01/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chạm vào nội tâm: Điều nghệ thuật truyền thống mang đến cho tâm hồn

Có một điều thú vị là phía ác trong nhân tính con người sẽ đánh mất sức mạnh khi chúng bị phơi bày nhưng khi còn đang lẩn trốn trong mảng tối của tâm hồn chúng ta thì chúng là mạnh mẽ nhất. Những băn khoăn, trăn trở vẫn luôn đeo đuổi tôi như làm sao để nhìn rõ phía xấu ác của mình, làm sao để chiến thắng chúng. Tôi vẫn luôn mong muốn loại bỏ chúng nhưng cảm giác xấu hổ khiến tôi dung túng, che giấu phần xấu xa của mình và đó là lý do chúng ngày càng lớn mạnh hơn. 

Cuốn “Tự Thú” và Thánh ân của Chúa 

Thánh Augustine cũng có những trăn trở tương tự về những tội lỗi của mình. Một mặt, Ngài luôn thành khẩn cầu nguyện “Xin Chúa giúp con giữ mình trong sạch, xin từ từ thôi”.

Trong cuốn “Tự thú” của mình, Thánh Augustine đã đề cập đến một cuộc chiến tâm linh giữa thiện và ác. Ngài bắt đầu mỗi chương sách bằng một lời cầu nguyện và thú nhận những tội lỗi của bản thân với Chúa như lòng tham, sự kiêu ngạo và dục vọng. Đến cuối, Ngài đã nhận ra rằng thành tâm ăn năn, hối lỗi trước Chúa chính là cách để hoàn thiện tâm hồn mình, bởi lòng từ bi của Chúa sẽ giúp Ngài chiến thắng ác tâm. 

Bức “Thánh Augustine” của hoạ sĩ Philippe de Champaigne

Giữa những năm 1645 và 1650, Philippe de Champaigne, hoạ sĩ vẽ cho hồng y Richelieu và Vua Louis XIII, đã hoàn thiện bức “Thánh Augustine”.

Hoạ sĩ Champaigne đã khắc hoạ hình ảnh Thánh Augustine ngồi trên ghế phía trước một chiếc bàn. Ngài mặc chiếc áo choàng trắng và khoác khăn vàng thêu hoạ tiết thần thánh. Trên tay phải là cây viết lông vẫn còn mực trên đầu, dường như là Ngài đang ghi chép, còn cánh tay trái đặt thả lỏng ở phía trên quyển sách trước mặt và đang giữ một quả tim rực lửa trong tay. Ngọn lửa từ quả tim đang lan đến phía đầu của Thánh Augustine như thể có ai đó đang thổi nó về phía sau đầu ông ta. 

Trong tranh, Thánh Augustine không nhìn về phía quyển sách trước mặt mà quay ra sau nơi có dòng chữ “veritas”, có nghĩa là chân lý, đang lấp lánh. Ánh sáng như thể chiếu xuống phía Thánh Augustine và làm bừng sáng khuôn mặt Ngài. Phía dưới ánh sáng là quyển sách với tựa “Biblia Sacra” có nghĩa là Kinh Thánh. 

Niềm hân hoan của Thánh Augustine

Tôi nghĩ rằng, từ “chân lý” đang sáng lấp lánh kia không đồng nghĩa với "lời của Chúa là chân lý". Nhưng tại sao Thánh Augustine chỉ dõi theo phía ánh sáng của dòng chữ mà không nhìn cuốn Kinh Thánh? Phải chăng lời nhắn của Chúa quan trọng hơn những gì được viết trong Kinh Thánh? Liệu có chân lý vượt qua Kinh Thánh và chỉ có thể truyền thụ trực tiếp từ Chúa đến tín đồ của Người ? Phải chăng phương thức truyền đạt này sẽ xảy ra khi con người ăn năn, thú nhận tỗi lỗi của họ?

Chính là ngọn lửa chân lý đã chiếu sáng gương mặt của Thánh Augutine. Phải chăng ngọn lửa này đang thắp sáng trái tim và tâm hồn của Ngài? Tôi không cho rằng ngọn lửa hay niềm hân hoan là đến từ tự thân Thánh Augustine mà ánh sáng chân lý đã cho Ngài sức mạnh.

Chính xác là Thánh Augustine không hề nhìn theo cây viết trên tay ngay cả khi đang ghi chép mà nhìn về điều đang thắp sáng linh hồn mình. Ngài không hề nhìn tới những quyển sách nằm phía dưới hay đằng sau. Thậm chí Ngài không nhìn về phía cuốn Kinh Thánh. 

Thú nhận tội lỗi

Khi xưng tội chúng ta cần phải nhìn vào nội tâm chính mình, việc này yêu cầu tự suy xét bản thân, cần có tâm chân thành và khẩn thiết trong việc tìm kiếm những tâm không tốt ẩn giấu sâu trong tâm linh mỗi người. Mỗi khi tôi thành thật đối diện với những ‘bản ngã’ của mình, tôi nhận ra những hậu quả đau đớn mà chúng gây ra cho tôi và những người thân thiết. 

Việc ăn năn về những tội lỗi của bản thân là điều tốt không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, bạn bè và cộng đồng của mình. Thú nhận tội lỗi của mình chính là biểu hiện của thiện lương. Hành động này cần có dũng khí để hy sinh sự thoải mái trong việc trốn tránh chỉ trích hay sự nhục nhã, xấu hổ của bản thân. Nó là biểu hiện của tình yêu hay chính xác hơn là lòng từ bi. Chân lý hay Thánh ân của Chúa là gì nếu không phải chính là sự khoan dung của Người? 

Nếu khoan dung là ánh sáng chân lý và ân điển của Chúa thì việc thú tội của Thánh Augustine là đã có dũng cảm để được thanh tẩy, được Chúa khoan hồng cho những tội lỗi của mình. Và Ngài đã phơi bày hết thảy những tội lỗi của mình ra ánh sáng, vì vậy chúng sẽ dần dần được loại bỏ. Ngọn lửa trong bức tranh chính là ân điển của của Chúa và điều đó nhắc nhở tôi rằng tôi là ai và tôi nên trở thành người như thế nào.

Sự thật là nghệ thuật có một khả năng kỳ diệu dẫn chúng ta chạm đến nội tâm mình, khiến chúng ta băn khoăn “Ý nghĩa của bức tranh này là gì đối với tất cả những ai đã nhìn thấy nó và với chính bản thân tôi?”, hay là “Trong quá khứ và cả tương lai thì bức tranh đã và đang có ảnh hưởng như thế nào tới xã hội?”, và “Bức tranh đã khơi gợi điều gì trong nội tâm mỗi người xem?”. Đây là một vài câu hỏi chúng tôi tìm thấy trong tuyển tập Chạm vào nội tâm: Điều nghệ thuật truyền thống mang đến cho tâm hồn.

Tác giả: Eric Bess (Eric Bess là một nghệ sĩ đại diện. Ông hiện đang là nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Tiến sĩ của khoa Nghệ thuật Thị giác).

Thanh Lịch
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Phơi bày tội lỗi trước ánh sáng chân lý