Núi Võ Đang ở Hồ Bắc vì sao được tôn vinh là 'Thánh địa của Đạo gia'?

Bình luận Quỳnh Chi • 16:00, 02/08/20

Núi Võ Đang, nơi phát tích biết bao nhiêu huyền thoại, vừa nức tiếng xa gần bởi cảnh đẹp như chốn bồng lai, vừa nổi danh thiên hạ vì là Thánh địa của Đạo gia, lại gắn liền với tên tuổi của Trương Tam Phong chân nhân…

"Đạo hằng vô vi, nhi vô bất vi" (Lão Tử - Chương 37), Đạo thường là không làm gì mà không gì là không làm. Bạn có bao giờ nghĩ rằng, một ngày kia, có thể tạm rời xa trần thế ồn ào náo động, tìm kiếm một chỗ thế ngoại sơn lâm, cùng tự nhiên hợp nhất, tìm lại nội tâm yên tĩnh của chính mình? Điều này, đối với cuộc sống tầm thường của người hiện đại mà nói, thì giống như truyện cổ tích mỹ diệu vậy, xa không thể chạm tới, có phải vậy không?

Trung Quốc núi non trùng điệp, không thiếu những nơi chốn có điều kiện phù hợp, hôm nay muốn giới thiệu chính là một tòa trong số đó. Nằm ở tỉnh Hồ Bắc, địa khu Hoa Trung, Trung Quốc, nó có phong cảnh như tranh vẽ, thần bí khó lường, cao vút trong mây, trải qua bao năm tháng tẩy lễ đạo quan cho thấy lịch sử lâu đời. Nó chính là Núi Võ Đang, nơi được tôn vinh là Thánh địa của Đạo giáo. Trong hơn hai nghìn năm đến nay, đây là sự lựa chọn có một không hai cho người tu luyện.

Thủy tổ Thái Cực quyền - Trương Tam Phong chân nhân

Từ xưa đến nay, núi Võ Đang là nơi Đạo giáo hoạt động hưng thịnh, nhưng mà, điều khiến cho thanh danh của nó thực sự lan xa chính là ứng với chân nhân Trương Tam Phong cùng với việc sáng lập Thái Cực quyền của ông. Tương truyền, Trương Tam Phong sinh vào năm Thuần Hữu thứ 7 thời Nam Tống (năm 1247), cho đến 300 năm sau vào cuối triều Minh còn có người xưng gặp tung tích dấu vết của ông, và sau đó biến mất. Dân gian tương truyền rằng ông đã đắc đạo thành tiên.

Theo Minh sử ghi chép: Trương Tam Phong là người Liêu Đông, người to lớn khôi ngô, thân hình giống rùa, lưng giống hạc, tai lớn mắt tròn, râu dài như gươm giáo. Bất kể mùa đông hay mùa hè, Trương Tam Phong chỉ mặc một chiếc Đạo bào, một chiếc áo tơi. Ông từng vân du tới núi Võ Đang, cũng nói: "Núi này ngày sau nhất định hương hỏa thịnh vượng". Thời gian chư điện ở núi Võ Đang bị chiến hỏa thiêu huỷ, ông cùng môn đồ vượt mọi chông gai, dựng nhà mà ở.

Tương truyền Trương Tam Phong lúc còn sống chính là cao thủ võ công cử thế vô song, ông không chỉ tinh thông Thiếu Lâm kungfu, kiếm thuật cùng nhiều loại võ thuật, mà còn là bậc thầy về nội tu và là người sáng lập Thái Cực quyền.

Tượng Trương Tam Phong tại Tiêu Dao Cốc, núi Võ Đang. (Wikipedia)
Tượng Trương Tam Phong tại Tiêu Dao Cốc, núi Võ Đang. (Wikipedia)

Vương Chinh nam mộ chí minh ghi chép, Trương Tam Phong đêm mộng thấy Huyền Đế truyền thụ quyền pháp. Huyền Đế chính là Huyền Thiên Thượng Đế, một vị Thần trấn phương Bắc. Tương truyền Trương Tam Phong sau khi được truyền thụ quyền pháp, đã sáng lập Thái Cực quyền lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương, và đã chứng minh hiệu quả thực chiến của nó ngay trong ngày hôm sau khi ông bị hơn một trăm tên cướp bao vây.

Mặc dù Thái Cực quyền ngày nay mà mọi người biết đến nổi tiếng với sức mạnh và thể lực, nhưng so với Thái Cực quyền khi mới đầu sáng lập thì khác biệt rất xa. Thái Cực quyền vốn là dùng để tĩnh tâm điều tức, tu thân dưỡng tính, đề cao phương diện tinh thần của người tập quyền, vốn là một loại con đường tu luyện.

Bởi vì Trương Tam Phong thần danh lan truyền, từng được nhiều đời Hoàng đế tìm kiếm hỏi thăm, thưởng phong tước. Hoàng đế khai quốc nhà Minh, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nhiều lần tìm kiếm hỏi thăm nhưng không có kết quả. Vĩnh Lạc đại đế Minh Thành Tổ sau khi đăng cơ cũng nhiều lần phái người thăm viếng, cuối cùng gửi đến Trương Tam Phong một phong thư viết hết chân ý của mình. Nhưng Trương Tam Phong vẫn không lộ diện mà gửi cho đệ tử đem đến Hoàng đế một bức thư hồi âm nói về đạo trường sinh bất lão - "Trừng tâm quả dục". Trong thư chủ yếu nói về đạo lý tu thân dưỡng đức. Trương Tam Phong viết: “Minh Thành Tổ là Hoàng đế phúc đức vô biên, hy vọng rằng Hoàng đế có thể dụng tâm cai trị đất nước, vì dân tạo phúc, thanh tâm quả dục, coi trọng đức hạnh. Đây cũng là đạo trường sinh”. Vĩnh Lạc đại đế coi đây là đại hỉ, hạ lệnh điều động công bộ thị lang làm chủ trì và hơn mười vạn dân tu sửa núi Võ Đang, xây cửu cung, ba mươi sáu am ni cô, bảy mươi hai nham miếu chờ khổng lồ, cũng ban tên "Thái hòa Thái Nhạc sơn". Điều tiên đoán trước đây của Trương Tam Phong về núi Võ Đang, nay đã được nghiệm chứng.

Trương Tam Phong từng vân du tới núi Võ Đang, cũng nói: "Núi này ngày sau nhất định hương hỏa thịnh vượng".
Trương Tam Phong từng vân du tới núi Võ Đang, cũng nói: "Núi này ngày sau nhất định hương hỏa thịnh vượng". (Wikipedia - CC BY-SA 2.0)

Thủy tổ Đạo gia

Vào 2.500 năm trước, khi Thích Ca Mâu Ni hồng dương Phật Pháp tại Ấn Độ, thì Lão Tử, Khổng Tử cũng truyền Đạo cho người ở Trung Quốc. Theo Sử ký ghi chép, Khổng Tử từng nhiều lần thỉnh giáo với Lão Tử. Có một lần ông bái kiến Lão Tử, sau khi trở về ba ngày không nói lời nào, cuối cùng thốt lên: "Chim, ta biết nó có thể bay; cá, ta biết nó có thể bơi; thú, ta biết nó có thể chạy. Có thể chạy thì ta có thể dùng lưới giăng bắt nó, có thể bơi thì ta có thể dùng dây tơ mà câu, có thể bay thì ta có thể dùng cung tên bắn được nó. Còn như con rồng, ta không biết nó làm sao có thể lợi dụng sức gió mà bay tới tận trời cao. Ta hôm nay gặp mặt Lão Tử, ông ấy cũng như con rồng kia thâm sâu không thể đo lường nổi!”.

Lão Tử sau đó rời khỏi cửa Hàm Cốc đi về phía tây, không ai biết tung tích. Trước khi rời đi, ông đã lưu lại "Đạo Đức Kinh" năm nghìn từ cho Doãn Hỷ, được tôn sùng là điển tịch sáng lập Đạo gia. Ngay từ đầu, Đạo đã trở thành một phần không thể tách rời trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Lão Tử rời Hàm Cốc quan. (Nguồn ảnh: Trang web chính thức của Đoàn nghệ thuật Shen Yun)
Lão Tử rời Hàm Cốc quan. (Trang web chính thức của Đoàn nghệ thuật Shen Yun)

Tương truyền, Doãn Hỷ sau khi đắc chân kinh, hoan hỷ khôn nguôi, ngày đêm nghiên cứu, thể ngộ được phép tu đạo. Đồng thời, ông đã được nghe đạo nên không muốn bị trói buộc gò bó chốn quan trường, bèn treo ấn từ quan tìm đến núi Võ Đang, trở thành người đầu tiên lên núi Võ Đang tu đạo được chính sử ghi chép. 

Chúng ta không biết hành trình tu hành của Doãn Hỷ, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, trắc trở, nhưng có thể khẳng định, ông ở trong núi, cần mẫn cẩn trọng kiên trì tu luyện, đồng thời đem bộ “Đạo đức kinh” trân quý hồng truyền hậu thế.

Sau Doãn Hỷ, núi Võ Đang không còn trầm lắng, những người tu đạo đời này sang đời khác liên tiếp tìm đến, đã để lại những câu chuyện đẹp bất tận.

Trên núi Võ Đang, đạo quán, chùa chiền dần dần được xây dựng, vô số đạo sĩ đã ở giữa nơi non xanh nước biếc này, giữ nghiêm truyền thống tu hành cách ly thế gian mà thanh tĩnh vô vi, lưu lại tín ngưỡng văn hóa bản địa của dân tộc Trung Hoa. 

Sau Doãn Hỷ, núi Võ Đang không còn trầm lắng, những người tu đạo đời này sang đời khác liên tiếp tìm đến, đã để lại những câu chuyện đẹp bất tận.
Sau Doãn Hỷ, núi Võ Đang không còn trầm lắng, những người tu đạo đời này sang đời khác liên tiếp tìm đến, đã để lại những câu chuyện đẹp bất tận. (Wikipedia - CC BY-SA 2.0)

Nguy nan trong Cách mạng Văn hóa

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi cầm quyền đã đề xướng lý thuyết chủ nghĩa duy vật, tư tưởng cực tả, so với Đạo gia chủ trương thuận theo tự nhiên, thiên nhân hợp nhất là không tương thích với nhau. Vì vậy, các vị Thánh và kinh điển được tôn sùng trước đây đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trong Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông khởi xướng. Tăng nhân, đạo sĩ bị ép hoàn tục, cũng bị đưa đi giáo dục lao động; Kinh thư bị thiêu đốt, đạo quán bị phá hủy; người dân thì bị thấm nhuần tư tưởng "đấu với Trời đấu với Đất" của Mao Trạch Đông. Trong trường hạo kiếp này, hầu hết các báu vật và di tích còn sót lại trong văn hóa Thần truyền 5.000 năm Trung Hoa đều bị phá hủy.

ĐCSTQ đã phá hủy di sản văn hóa thiêng liêng của nền văn minh Trung Quốc đã được truyền qua hơn 5.000 năm. (Epoch Times)
ĐCSTQ đã phá hủy di sản văn hóa thiêng liêng của nền văn minh Trung Quốc đã được truyền qua hơn 5.000 năm. (Epoch Times)

Lúc ấy trên núi Võ Đang có một vị đạo cô trăm tuổi, tên là Lý Thành Ngọc. Nghe tin hồng vệ binh muốn tới phá hủy chùa chiền trên núi Võ Đang, bà liền tĩnh tọa trước cổng chùa, gương mặt bình hòa mà rất uy nghiêm. Mặc dù bị đánh đến máu me khắp người, bà vẫn kiên trì, một lòng thủ vững ở núi Võ Đang. Cuối cùng hồng vệ binh đành phải rút lui, và ngôi chùa miếu đã được bảo tồn, còn lại hai mươi bốn vị đạo trưởng được lưu lại.

Dạo chơi nơi chùa chiền với khói mù lan tỏa, hương nhang nhàn nhạt bay theo làn gió phả nhẹ vào mặt, mây trắng bồng bềnh tựa như đang nhảy múa. Dưới vách núi đá cao chót vót, những động tác Thái Cực được thực hiện nhịp nhàng khoan thai... 

Dưới vách núi đá cao chót vót, những động tác Thái Cực được thực hiện nhịp nhàng khoan thai... 
Dưới vách núi đá cao chót vót, những động tác Thái Cực được thực hiện nhịp nhàng khoan thai... (Trang web chính thức của Đoàn nghệ thuật Shen Yun)

Chỉ cần bạn muốn tìm tiên tu đạo, muốn đến một nơi sơn thủy để lắng lại tâm mình, thì núi Võ Đang chắc chắn là một lựa chọn tốt.

Từ xưa đến nay, núi Võ Đang là nơi Đạo giáo hoạt động hưng thịnh, nhưng mà, điều khiến cho thanh danh của nó thực sự lan xa chính là ứng với chân nhân Trương Tam Phong cùng với việc sáng lập phái Thái Cực quyền của ông.

Quỳnh Chi

Theo secretchina.com
Ảnh đại diện: Tauno Tõhk Flickr
- CC BY 2.0