Những mối tình lãng mạn của thi sĩ trên cây đàn dương cầm Chopin

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một người thầy đã đưa cho Chopin một chiếc cốc bạc đầy đất bùn và nói với ông: “Xin đừng bao giờ quên tổ quốc của em, Ba Lan!”. Chopin đã xúc động rơi lệ, và ông ôm chặt chiếc cốc bạc trong lòng trên suốt chặng đường đi đến Vienna cư trú.

Vào năm 1830, khi Chopin vừa tròn hai mươi tuổi, ông đã là một nghệ sĩ piano trẻ bộc lộ tài năng. Được sự động viên của gia đình và thầy cô, ông tiếp tục theo học đào tạo chuyên sâu ở Vienna, thủ đô của các nhạc sĩ. Thời khắc ly biệt đã đến. Những người thân và bạn học thân thiết của Chopin đều tập trung trước xe ngựa của ông lưu luyến không rời, chia tay trong nước mắt.

Một người thầy đã đưa cho Chopin một chiếc cốc bạc đầy đất bùn và nói với ông: “Xin đừng bao giờ quên tổ quốc của em, Ba Lan!”. Chopin đã xúc động rơi lệ, và ông ôm chặt chiếc cốc bạc trong lòng trên suốt chặng đường đi đến Vienna cư trú.

Lúc đó, Ba Lan phụ thuộc Nga, chính sách bạo ngược của người Nga đã khiến nhân dân Ba Lan vùng lên phản kháng mạnh mẽ và một cuộc cách mạng đã nổ ra. Nhiều người bạn của Chopin đã cầm vũ khí tham gia cuộc chiến để bảo vệ đất nước. Chàng nghệ sĩ trẻ Chopin mới chuyển từ Vienna đến Paris, cũng muốn phục vụ quê hương, nhưng cha của ông đã viết thư nói với ông rằng với thân thể ốm yếu và nhiều bệnh như Chopin rất khó trở thành một chiến sĩ, muốn phụng sự cho tổ quốc không phải chỉ có cầm kiếm sắc mà ông có thể dùng tài năng nghệ thuật của mình để cho thế giới biết đến đất mẹ Ba Lan đang phải chịu khó khăn thế nào!

Chopin đã nghe theo lời dạy của cha và tiếp tục ở lại Paris, sáng tác các khúc dương cầm thơ mộng và tuyệt đẹp như áng thơ, thông qua âm nhạc để thể hiện và bày tỏ tình yêu, nỗi nhớ sâu sắc của mình về quê hương, đất nước. Vì Áo ủng hộ Nga nên hầu hết người dân ở Vienna không dám tiếp cận người Ba Lan, do vậy Chopin mất cơ hội tổ chức các buổi hòa nhạc và mất đi nguồn tài chính. Chopin gặp khó khăn trong cuộc sống ở Vienna, người thân và bạn bè không thể cứu trợ cho ông vì chiến tranh nên cuộc sống rất khó khăn. Chopin quyết định rời Vienna vào tháng 7 năm 1831. Khi đi qua Stuttgart, ông nghe tin cuộc cách mạng Ba Lan thất bại và Warsaw thất thủ, trong đau buồn, ông đã sáng tác tác phẩm “Etude Op. 10 No. 12, "Revolutionary".

Trong thời gian ở Paris, Chopin đã gặp những nhà soạn nhạc như Rossini, Bellini, Berlioz và Liszt. Khi Chopin lần đầu tiên đến Paris, Liszt đã là một nhân vật nổi tiếng trong làng âm nhạc Paris, ông rất thân thiện với Chopin và đánh giá cao những màn trình diễn và các tác phẩm của Chopin. Nhà soạn nhạc Liszt từng khen ngợi Chopin rằng: "Anh ấy là một nghệ sĩ piano trữ tình kiệt xuất. Sự nhẹ nhàng, ngọt ngào và quyến rũ độc nhất vô nhị trong các tác phẩm của anh ấy không thể sánh được”.

Tại buổi hòa nhạc đầu tiên ở Paris năm 1832, Chopin ngay lập tức nhận được sự chú ý và khen ngợi của giới mộ điệu. May mắn hơn nữa, Chopin đã gặp được Hoàng tử Rezivi. Hoàng tử đã giới thiệu Chopin với tầng lớp thượng lưu ở Paris và khiến Chopin trở nên nổi tiếng chỉ qua một đêm. Nhiều tiểu thư quý tộc bị mê hoặc bởi phong cách của Chopin và muốn được ông dạy học piano. Vì thế Chopin đã không phải lo lắng về vấn đề tài chính sau này và ông có thể toàn tâm hơn cho việc sáng tác. Mười năm tiếp theo là thời kỳ sáng tạo nhất trong cuộc đời Chopin. Sau khi các tác phẩm của ông ra mắt, chúng đã nhận được sự tán dương và yêu thích rộng rãi, ông được công chúng ca tụng là “Mozart Tái Thế” và “Thi sĩ dương cầm”.

Trong những năm đầu tiên ở Paris, Chopin chủ yếu viết một số bản nhạc dạ khúc như Nocturnes, Waltz, Mazurka rất được yêu thích. Nhưng khi danh tiếng của Chopin ngày một nổi, ông lại dần dần mất đi hứng thú với các buổi diễn tấu công khai. Sau năm 1835, Chopin chỉ tổ chức các buổi độc tấu vào các năm 1841, 1842 và 1848. Phần lớn thời gian, ông chỉ thích chơi cho bạn bè trong các trường hợp xã giao.

Chopin cả đời không kết hôn, nhưng là người nổi bật về khí chất và tài năng, tất nhiên ông đã trải qua nhiều mối tình lãng mạn. Từ người tình đầu tiên Lepotina đến Constanta, Maria Wokingska..., nhưng không bền lâu, cho đến khi có sự xuất hiện của nữ văn sĩ George Sand năm 1836. Nữ văn sĩ George Sand và nghệ sĩ Chopin gặp nhau qua lời giới thiệu của nhà soạn nhạc Liszt. Bà George Sand hơn Chopin sáu tuổi và có hai con sau một cuộc ly hôn. Bà là người thích ăn mặc nam tính nên Chopin có ấn tượng ban đầu không tốt về bà. Nhưng mặt khác, George Sand lại có đầu óc nhạy bén và tính cách mạnh mẽ, những phẩm chất này hoàn toàn trái ngược với Chopin nhu mềm, nên càng thu hút Chopin. Đặc biệt năm đó Chopin mắc bệnh phổi và cơ thể yếu ớt của ông chỉ cần George Sang - một người phụ nữ khỏe mạnh và nữ tính với bản năng người mẹ đến chăm sóc. Chẳng bao lâu sau hai người yêu nhau.

Ngôi mộ của Chopin tại nghĩa trang Père La Chaise ở Paris ( (Nguồn ảnh: Wikipedia)
Ngôi mộ của Chopin tại nghĩa trang Père La Chaise ở Paris ( (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Tháng 10 năm 1849, Chopin lâm bệnh nguy kịch, vào thời khắc hấp hối sắp ra đi, “thi sĩ dương cầm” vẫn nhớ mãi không quên quê hương - Warsaw, ông lẩm bẩm: “Này bạn ơi, hãy mang cốc chứa bùn đất Ba Lan đó cho tôi”. Nói xong, đôi mắt đẫm lệ của ông từ từ nhắm lại, không bao giờ mở ra nữa. Theo di nguyện của Chopin, người bạn của ông đã rắc chén đất được mang từ đất mẹ lên quan tài của ông, đồng thời mang trái tim của nhạc sĩ vĩ đại này về Ba Lan và đặt tại nhà thờ Holy Cross ở Warsaw, thủ đô của Ba Lan.

Minh An
Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Những mối tình lãng mạn của thi sĩ trên cây đàn dương cầm Chopin