Những câu chuyện về Tướng quân Washington: Một tấm lòng son

Bình luận Cao Nguyên • 16:00, 18/10/20

Nhân phẩm cao quý, sáng chói như vàng ròng của Tướng quân Washington, và sức hút tuyệt đối của ông trong quân đội, cũng là điều mà các thành viên Quốc hội cảm thấy nể sợ khi trông thấy ông - mặc dù họ bận rộn đánh đuổi Vua George III của Đế quốc Anh, nhưng họ cũng đề phòng việc George Washington trở thành quân vương mới của Bắc Mỹ. Đây là một loại tâm thái hết sức tinh vi gây nên sức ép vô hình luôn muốn kiểm soát và cân bằng đối với Tướng quân Washington, kiểu tư duy đó chưa bao giờ chấm dứt trong suốt thời kỳ Chiến tranh giành độc lập.

Sau trận chiến Brandy Creek, Hầu tước trẻ Lafayette bị thương nên được gửi đến hậu phương New Jersey, nhận được sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ của mọi người, và mức độ chăm sóc sâu sắc đến mức khiến cho vị Hầu tước trẻ, người mà đã lớn lên trong sự giàu sang quý tộc và quen với việc kẻ hầu người hạ xung quanh cũng vô cùng xúc động.

Chủ yếu là người Mỹ lúc đó rất cảm mến cậu thanh niên này, một Vương tử từ Châu Âu cổ kính đến tân Lục địa này! Diện mạo tuấn tú nhưng lại nhẹ nhàng điềm đạm, tính cách cao quý và khiêm tốn nhã nhặn, không hề có chút thô lỗ ngạo mạn nào. Đặc biệt khi Lafayette vừa mới đến Philadelphia đã được Tướng quân Washington đích thân dẫn đi tham quan doanh trại, lúc ấy doanh trại không được tươm tất lắm, Tướng quân xin lỗi vị Hầu tước trẻ vì nhóm binh lính của ông dường như không đủ uy nghiêm và thuần phục, cũng thiếu tác phong quân sự, ông mong được Hầu tước Lafayette chỉ giáo thêm.

Hầu tước trẻ Lafayette đã trả lời rằng: Thưa Ngài, tôi đến đây để học hỏi chứ không phải để chỉ dạy. Câu nói này đã xúc động đến tâm của Tướng quân Washington cũng như những người dân Mỹ ủng hộ cách mạng lúc bấy giờ.

câu chuyện về washington
Chân dung tướng quân Washington. (Ảnh: Wikipedia)

Khi Chiến tranh giành độc lập nổ ra ở Bắc Mỹ, có rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp đến từ Châu Âu, họ nhanh chân chạy đến nơi này tìm kiếm cơ hội, đầu tiên họ muốn kiếm tiền, muốn lương bổng thật cao, ví như Tướng Robert Lee, Phó Tổng Tư lệnh Lục quân Lục địa, chỉ riêng mức lương cao ngất ngưởng của cá nhân ông đã đủ cho cả Quốc hội. Chưa kể là thái độ hướng dẫn của các quân nhân Châu Âu đối với quân Mỹ lúc bấy giờ chủ yếu là dân binh, thì khá là trịch thượng và kiêu ngạo, họ luôn cư xử như thế. Trong khi đó, Hầu tước Lafayette xuất thân từ một gia tộc quân nhân, 15 tuổi đã gia nhập quân đội Vương gia, nhưng tâm thái lại khiêm tốn như vậy thì quả là hiếm có.

Cho nên, khi vừa nghe tin Lafayette bị thương trên chiến trường thì hậu phương đã vô cùng thương xót và lo lắng, ai ai cũng muốn tận tâm tận lực chăm sóc vết thương cho vị Hầu tước này.

Thời điểm đó, một người bạn thân thiết của Tướng quân Washington là John Laurens cũng tham gia Trận chiến Brandy Creek, vì Laurens an nhiên vô sự và bình yên trở về nên cũng chưa từng nhận được sự quan tâm ưu ái đặc biệt của mọi người dành cho mình giống như cách họ đối đãi với Hầu tước Lafayette. Vì vậy mà Lafayette cảm thấy áy náy và đã biện hộ cho người bạn ấy rằng: Laurens không bị thương cũng không bị giết chết trên chiến trường, điều ấy vốn đâu phải là lỗi của anh ấy. 

Có lẽ, đối với cương vị của người lính trẻ mới bước sang tuổi 20 này mà nói, chết trên chiến trường là lẽ thường tình không có gì đáng kinh sợ cả, suy cho cùng, những người đàn ông trong gia tộc ông đều hy sinh trên chiến trường như thế. Rốt cuộc thì khi ấy ông cũng còn quá trẻ với nhiệt huyết tràn đầy và chưa từng thật sự lĩnh hội được sự tàn khốc của câu nói đó. Ba năm sau, người bạn ấy thật sự chết nơi chiến trường trong Trận chiến trên sông Combahee vào tháng 8 năm 1782, lúc này ông mới nhận ra rằng, so với sự xao động và sự tập trung chú ý do cái chết gây ra, thì sự khao khát có thể nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy, hình dáng thân quen ấy xuất hiện trong hàng ngũ Bộ tư lệnh Washington hoặc xuất hiện trong doanh trại, đã trở thành một điều gì đó quá xa xỉ không bao giờ có thể tìm lại được! Khi mà giọng nói và nụ cười của bạn lắng đọng như một ký ức vĩnh hằng trong tâm trí ông, trở thành một hoài niệm đau khổ khôn nguôi, ông mới hiểu rằng tuổi trẻ năm đó thật thiếu hiểu biết và nông cạn biết nhường nào.

câu chuyện về washington 1
Hầu tước La Fayette. (Ảnh: Wikipedia)

Âm mưu Conway

Sau trận chiến Germantown bắt đầu vào ngày 4 tháng 10 năm 1777, điều đáng nói là, khi đó Alexander Hamilton khoảng 20 tuổi (hoặc 22 tuổi), là phụ tá thân cận của Tướng quân Washington, nhận lệnh đến nơi đóng quân của Tướng Horatio Gates ở Upstate New York để công bố quân lệnh, rằng cần đưa một số binh lính đến tiếp viện trên chiến trường Philadelphia. 

Khi đó Tướng Gates đang tận hưởng cảm giác vinh quang về thành tích chiến thắng trong trận Saratoga hào hùng, thêm vào đó còn có sự ngấm ngầm không muốn phục tùng mệnh lệnh đối với Tổng tư lệnh Washington, nên căn bản ông không hề có ý định hợp tác. Đặc biệt là khi đối diện với Hamilton với khuôn mặt non trẻ, lại là một người ngoại quốc có dáng người khá thấp bé, Hamilton đứng trước mặt ông và đưa ra mệnh lệnh từ đối thủ cạnh tranh và kẻ thù tưởng tượng, ấy là quân lệnh của Tướng quân Washington, thì liệu Tướng Gates có quan tâm chăng? Hiển nhiên là Tướng Gates đã quyết định  thẳng thừng không làm theo lệnh của phụ tá Hamilton.

Trước một vị tướng dày dặn chiến trường như Horatio Gates, Alexander Hamilton vẫn giữ được phong thái sáng suốt, ứng xử thông minh, kiên trì không thỏa hiệp trong khi xử lý đại sự, bộc lộ được tài năng trẻ của mình. Đối diện với sự kiêu căng ngạo mạn và tức giận phừng phừng toát ra trên khuôn mặt của Tướng Gates, cũng như sự âm thầm lôi kéo phe cánh phía sau, Hamilton dựa vào lòng trung thành và sự duy hộ tuyệt đối với Tướng quân Washington, ông ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận với Gates, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là làm sao có thể nhanh chóng đưa được binh lực tiếp viện mà Tướng quân Washington cần từ Upstate New York đến Philadelphia. 

Những câu chuyện về washington 1
Chân dung Alexander Hamilton. (Ảnh: Wikipedia)

Đáng tiếc là khi Hamilton quay về Philadelphia thì trận chiến đã kết thúc, Tướng Howe một lần nữa đã chiếm lĩnh được tuyến đường thủy Delaware từ New York đến Pennsylvania, khi đó Philadelphia  là thủ đô của Bắc Mỹ.

Nội bộ Quốc hội và Lục quân Lục địa lúc bấy giờ, lòng người nham hiểm, ngấm ngầm lên xuống như thủy triều. Mỗi cá nhân đều nhiệt tình với cách mạng, đều cùng tâm nguyện muốn Bắc Mỹ độc lập, tuy nhiên, điểm sáng và tối trong nhân tính cũng dần dần bộc lộ trên sân khấu, khuấy động chiến trường của cuộc chiến tranh cách mạng giành độc lập một cách mạnh mẽ như vũ bão, gây ra những trở ngại to lớn tựa như những trái núi trùng trùng điệp điệp, ngất ngưởng trời xanh. 

Dân tộc Anglo-Saxon sinh ra từ nền văn minh châu Âu, là hậu duệ của phái Thanh Giáo (giáo phái ở nước Anh, thế kỷ 16,17) vượt đại dương tìm đến vùng cao nguyên, họ đã trải qua đủ mọi cuộc đàn áp tôn giáo và hoàng gia châu Âu trong nhiều thế hệ, vì vậy, họ mong muốn thành lập một chế độ dân chủ không vương quyền ở Bắc Mỹ.

Do đó, mọi người lo lắng sẽ có một Hoàng đế xuất hiện ở Bắc Mỹ, và nhân phẩm cao quý, sáng chói như vàng ròng của Tướng quân Washington, và sức hút tuyệt đối của ông trong quân đội, cũng là điều mà các thành viên Quốc hội cảm thấy nể sợ khi trông thấy ông - mặc dù họ bận rộn đánh đuổi Vua George III của Đế quốc Anh, nhưng họ cũng đề phòng việc George Washington trở thành quân vương mới của Bắc Mỹ. Đây là một loại tâm thái hết sức tinh vi gây nên sức ép vô hình luôn muốn kiểm soát và cân bằng Tướng quân Washington, kiểu tư duy đó chưa bao giờ chấm dứt trong suốt thời kỳ Chiến tranh giành độc lập.

Âm mưu Conway
Chân dung Horatio Gates. (Ảnh: Wikipedia)

Vì vậy, Tướng Gates sau chiến thắng Saratoga đã được Quốc hội bổ nhiệm thay thế Tướng quân Washington lãnh đạo quân khởi nghĩa ở miền Nam và trở thành Tổng tư lệnh của Quân đội Bắc Mỹ lúc bấy giờ, qua đó thấy rằng ông đã nhận được sự hưởng ứng và chống lưng âm thầm từ Quốc hội và Quân đội miền Bắc. Đây cũng là khởi nguồn của “Âm mưu Conway” xảy ra vào năm 1778.

Thomas De Conway là bá tước, một quân nhân, sinh ra tại Ireland ngày 27 tháng 2 năm 1733 và mất khoảng năm 1800. Conway lớn lên và nhận được nền tảng giáo dục tại Pháp, ông gia nhập quân đội và giữ chức vụ Đại tá vào năm 1777. Ông được tặng thưởng huy chương Saint - Louis. Được sự giới thiệu của Silas - Deane, ông đến Hoa Kỳ làm việc cho Quốc hội. Ông được phong hàm thiếu tướng ngày 13 tháng 5 năm 1777, chỉ huy lữ đoàn tiên phong của cánh quân Hoa Kỳ trong trận Germantown, sau đó được tuyên dương công trạng.

Khi tên của ông được sử dụng trong chính trị, nó được sử dụng để mô tả cuộc đấu đá nội bộ được gọi là Conway Cabal. Ông cũng là người lãnh đạo của nhóm Conway Cabal - một âm mưu nhằm triệt hạ Tướng quân Washington. Âm mưu này được dàn dựng vào mùa thu 1777, được sự ủng hộ vừa công khai, vừa ngấm ngầm của một thành viên trong Quốc hội và một số thành viên quan trọng khác. Những người này bất mãn với sự trì trệ của Tướng quân Washington và quân đội miền Nam.

Âm mưu Conway 4
Chân dung Thomas De Conway. (Ảnh: Wikipedia)

Mặc dù Tướng quân Washington phủ quyết, ngày 14 tháng 12 năm 1777, Conway vẫn được phong hàm Trung tướng. Tướng quân Washington cho rằng nhiều sĩ quan bản xứ Hoa Kỳ có công trạng nhiều hơn, thâm niên lâu hơn xứng đáng được thăng thưởng hơn là Conway. Việc này dẫn đến sự bất hoà giữa Tướng quân Washington và Conway vào thời điểm đó. Tuy nhiên, tháng 12 năm 1777, Quốc hội vẫn phong cho Conway chức Tổng thanh tra Quân đội.

Trong suốt vụ việc, Conway đã viết một lá thư cho Tướng Horatio Gates, trong đó ông gọi Washington là “tướng yếu”, chỉ trích các chiến thuật thất bại của Tướng Washington chống lại Tướng William Howe. Bức thư viết: “Thiên đường đã định là cứu đất nước của bạn, hoặc một vị tướng yếu đuối và những cố vấn kém sẽ phá hỏng nó.” Bức thư đã bị Tướng quân Washington và những người ủng hộ chặn lại và đưa ra trước Quốc hội để thẩm vấn. Khi nội dung bức thư được công khai, Conway đã mất quyền chỉ huy và âm mưu Conway thất bại. 

Những câu chuyện về washington 7
Bức thư đã bị Tướng quân Washington và những người ủng hộ chặn lại và đưa ra trước Quốc hội để thẩm vấn. (Ảnh: Wikipedia)

Tháng 3 năm 1778, Quốc hội chấp nhận đơn xin từ chức của Conway, đồng thời buộc ông rời khỏi quân ngũ. Tướng John Cadwallader, một người thân tín của Tướng quân Washington thách đấu súng với Conway, kết quả Conway bị thương ở miệng. Sau khi bình phục, Conway đã viết thư thành khẩn xin lỗi Tướng quân Washington rồi trở về Pháp.

Trong tình hình nhân tâm thay đổi chóng mặt như phong vân bão táp, vẫn còn đó ba vị tướng trẻ luôn bên cạnh Tướng quân, với lòng trung thành tỏa sáng lấp lánh như vàng ròng, họ một lòng một dạ phục tùng và tuyệt đối duy hộ Tướng quân Washington vĩ đại.

Cao Nguyên

Theo Epoch Times

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC