Những câu chuyện ngày mới - Phần 1: Lạc quan và bắt đầu…

Bình luận Đường Tân • 12:11, 21/10/19

"Những câu chuyện ngày mới" hy vọng sẽ giúp bạn bắt đầu một ngày vui vẻ, khép lại một ngày thú vị, và chào đón một mới ngày lạc quan...

Chúng tôi khởi động cho ngày mới bằng một chầu cà phê vỉa hè. Trong khi tôi lơ đễnh nhìn theo làn hơi phiêu phất bay lên từ tách cà phê nóng hổi đang tan dần trong sương khói heo may lành lạnh của buổi sớm cuối thu... thì anh bạn tôi khoan thai chỉnh lại chiếc mục kỉnh đang nhòm xuống tận mũi, rồi quay sang nhìn tôi bảo:

- Này, cậu xem viết giúp tôi một bài thật khí thế, đầy lạc quan và hy vọng để tôi đưa lên trang web nhé...

Tôi cười trừ bảo:

- Cảm ơn bạn đã tin tưởng, yêu cầu khó đây, tôi không chắc là sẽ thực hiện được. Nhưng tôi nhớ mình đã từng nghe qua một câu chuyện kiểu như thế này:

... Michael Dowling là Chủ tịch hội đồng quản trị của một trong những ngân hàng lớn nhất thuộc tiểu bang Minnesota, và từng được giới chức Hoa Kỳ bầu chọn là vị lãnh đạo tiêu biểu của năm. Không những là người rất thành công trên thương trường, Michael còn có được một mái ấm hạnh phúc mà rất nhiều người phải mơ ước. Nhờ những thành công trong sự nghiệp và gia đình như vậy, ông trở thành nhân vật khách mời thường xuyên của các chương trình truyền hình, báo chí hoặc các buổi họp mặt truyền thống.

Michael Dowling là Chủ tịch hội đồng quản trị của một trong những ngân hàng lớn nhất thuộc tiểu bang Minnesota, và từng được giới chức Hoa Kỳ bầu chọn là vị lãnh đạo tiêu biểu của năm
Michael Dowling là Chủ tịch hội đồng quản trị của một trong những ngân hàng lớn nhất thuộc tiểu bang Minnesota, và từng được giới chức Hoa Kỳ bầu chọn là vị lãnh đạo tiêu biểu của năm... (Ảnh: Wikipedia).

Một lần Michael Dowling được mời đến thăm và nói chuyện với các thương bệnh binh ở thành phố London. Họ đều là những cựu binh từng phải đối mặt trực tiếp với Thế chiến thứ II khốc liệt.

Khán giả buổi nói chuyện đặc biệt ngày hôm ấy là những thương bệnh binh đã mất đi: hoặc đôi mắt, hoặc cánh tay, hoặc đôi chân, và cả những phần thân thể khác nữa. Không những thế, họ còn phải chịu đựng một dư chấn nặng nề về tâm lý trước những đau thương, mất mát đã chứng kiến hoặc gặp phải nơi chiến trường.

Mở đầu buổi nói chuyện, Michael nói với các khán giả của ông đại ý rằng: Những thương tích mà họ đang phải đối mặt chẳng đáng là gì; rằng thay vì chìm đắm trong thất vọng, đau khổ, họ hãy đứng lên, hăng hái trở lại và tiếp tục cống hiến cho cuộc sống…

Ngay lập tức, nhiều tiếng xì xào phản đối nổi lên. Những người thương bệnh binh cảm thấy mình bị xúc phạm trước những lời nói đó, bởi họ cho rằng một người đang có trong tay tất cả như Michael Dowling thì làm sao có thể hiểu được những đau đớn, mất mát mà họ và người thân đã và đang phải chịu đựng kia chứ!

Rất bình thản, Michael tiếp tục bài phát biểu của mình. Ông khuyên họ hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và tự đặt ra những mục tiêu để nỗ lực vươn tới.

Đó là một bài phát biểu ngắn gọn và súc tích, nhưng qua phản ứng gay gắt của khán giả thì có vẻ nó hoàn toàn không đúng lúc, đúng chỗ chút nào. Bằng chứng là ngay khi ông còn chưa dừng lời thì cơn thịnh nộ của các thương bệnh binh đã lên tới đỉnh điểm. Họ lớn tiếng phản đối, chê bai, thậm chí thóa mạ ông.

Nhưng lạ thay, vị chủ tịch không hề nao núng. Ông im lặng, bình thản ngồi xuống chiếc ghế gần đó và bắt đầu bắt đầu tháo chân phải của mình ra. Thật là một tình huống quá bất ngờ! Trông thấy cảnh đó, những người lính có vẻ lắng dịu lại một chút. Họ chăm chú quan sát hành động kỳ lạ của ông. Vẫn với những cử động khoan thai, từ tốn, Michael tháo tiếp một bên chân còn lại của mình...

Đến lúc này, những tiếng la ó đã ngừng bặt. Nhưng không chỉ có vậy, Michael lặng lẽ tháo luôn cánh tay phải, rồi đến bàn tay trái của mình!... Và cuối cùng, ông ngồi đó như một gốc cây cụt, không còn đôi tay hay chân, chỉ có đôi mắt vẫn toát lên những ánh nhìn bao dung và kiên định.

Hơn hết thảy hàng trăm bài phát biểu hùng hồn, hàng ngàn lời chia sẻ hoa mỹ, Michael đã hoàn toàn chinh phục được tất cả những người có mặt tại hội trường ngày hôm đó. Ông tiếp tục nói những lời tâm sự chân thành của một người đồng cảnh ngộ, rằng thành công của mỗi người phụ thuộc vào việc họ có dám đặt ra cho mình những mục đích chân chính, cao cả hay không và mức độ nhẫn nại để thực hiện những mục đích ấy đến đâu…

Những cựu chiến binh ngồi yên lặng và xúc động... Người đàn ông tật nguyền đang phát biểu trên bục kia đã thực sự truyền vào lòng họ một sức sống mới, và họ cũng cảm nhận được rằng: mọi người đều có thể làm như những gì ông đã từng làm và rồi họ sẽ thành công giống như ông vậy. Chính thái độ bi quan nhụt chí đã tạo nên sức ỳ không nhỏ kéo họ lại phía sau, khiến họ không thể vượt qua tình trạng thương tật của bản thân mình.

Cũng trong ngày hôm ấy, Michael Dowling đã kể lại câu chuyện đáng nhớ về cuộc đời ông:

Năm mười bốn tuổi, trong một cơn bão tuyết kinh hoàng, cậu bé Michael Dowling bị rơi ra khỏi xe ngựa. Cú ngã đó đã khiến toàn thân Michael bị giập nát, và khi được đưa vào bệnh viện thì đã quá muộn để có thể cứu được tứ chi của cậu. Hai chân, cánh tay phải và bàn tay trái của Michael đã hoại tử vì những vết thương trong cái lạnh chết người giữa mùa đông khắc nghiệt. Tương lai nào cho một thiếu niên nghèo khó và khuyết tật như Michael?

Cú ngã đó đã khiến toàn thân Michael bị giập nát, và khi được đưa vào bệnh viện thì đã quá muộn để có thể cứu được tứ chi của cậu.
Cú ngã đó đã khiến toàn thân Michael bị giập nát, và khi được đưa vào bệnh viện thì đã quá muộn để có thể cứu được tứ chi của cậu. (Ảnh:  Christian Birkholz/Pixabay).

Trong tình trạng có thể làm nản lòng cả những con người mạnh mẽ nhất ấy, sức sống và những ước mơ trong Michael Dowling lại bừng lên mãnh liệt. Một mình, cậu tìm đến và xin gặp bằng được các nhà lãnh đạo địa phương để trình bày nguyện vọng của mình. Cậu xin họ hỗ trợ chi phí gắn các chi giả cho cậu, bù lại, cậu sẽ là người tham gia tích cực mọi hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Và thế là sau này lớn lên, khi đã trở thành một doanh nhân thành đạt, Michael Dowling đã hoàn trả lại mọi chi phí mà địa phương từng đài thọ cho ông trước đây, và hơn cả thế, doanh nhân Michael còn là nhà tài trợ hàng đầu cho các chương trình kinh tế, giáo dục và hoạt động từ thiện của quê nhà.

Lời cam kết của cậu bé mười bốn tuổi khi xưa đã trở thành hiện thực.

Michael Dowling, người đàn ông tật nguyền ấy đã trở thành một tấm gương vĩ đại về sự thành đạt, không phải bằng một nền tảng vững chắc của sự giàu có, không phải bằng một cơ thể khỏe mạnh, mà bằng việc đặt ra một mục tiêu chân chính trong khối óc và trái tim mình. Ông cũng đã truyền đi một thông điệp và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mọi người rằng: Nếu bạn luôn lạc quan và vững tin, mọi chuyện đều có thể trở thành hiện thực.
***
Nghe xong câu chuyện, bạn tôi mỉm cười bảo:

- Thú vị đấy, vậy cậu sẽ viết chứ?

Tôi phân trần: Bạn biết đấy, nếu ví các tác phẩm văn chương giống như cả khu rừng đại thụ khổng lồ, thì tôi chỉ là một gã làm vườn đang tập tọe phát cỏ dọn cành. Mà có lẽ sẽ không ai dùng máy xén cỏ để đi đốn gỗ đúng không? Tôi nghĩ mình cần thêm chút thời gian để quan sát và trau dồi kinh nghiệm...

- Bạn tôi lại mỉm cười, anh nhấp một ngụm cà phê. Và như một cách cư xử xã giao lịch thiệp giữa những người đàn ông, anh ấy bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện ngụ ngôn về họ nhà rùa:

Một hôm, họ nhà Rùa quyết định đi picnic. Với bản tính chậm chạp của mình, chúng mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường. Thêm mười ba năm "rong ruổi dặm trường", cuối cùng thì chúng cũng đã đến nơi cần đến. Nhưng như vậy nào đã xong, chúng mất thêm sáu năm lẻ tám tháng nữa để cắm trại và bày biện đồ đạc tại nơi ở mới. Trớ trêu thay, đến lúc bày tiệc thì chúng mới phát hiện ra là mình đã quên mang theo mù tạt!

những câu chuyện ngày mới
Trớ trêu thay, đến lúc bày tiệc thì chúng mới phát hiện ra là mình đã quên mang theo mù tạt! (Ảnh: Pixabay).

- Ôi, quả là một chuyện tồi tệ. Một chuyến picnic của họ nhà rùa mà không có mù tạt thì chẳng còn gì là thú vị:

- "Thiếu mù tạt thì làm sao để có thể ăn thủy hải sản và các món gỏi, ghém đây chứ?" - Chúng ngán ngẩm bảo nhau như vậy.

Sau ba năm chín tháng mười ngày than thở và tranh cãi, cuối cùng Rùa Choai, một chú rùa khỏe nhất, nhanh nhẹn nhất được cả họ tin tưởng giao cho nhiệm vụ quay về nhà lấy mù tạt. Nhưng Rùa Choai lại bảo:

- Các cụ, các ông bà, cô dì chú bác, anh chị em hàng xóm làng ngõ... biết cả rồi đấy, cháu đúng là nhanh và khỏe thật, nhưng phải cái tính đi đường hay ngó nghiêng sàng sẩy, đưa đẩy đánh võng... nhỡ đâu sơ sẩy làm văng vãi hết mù tạt thì sao? Thế chẳng phải xôi hỏng bỏng không, nhanh quá hóa chậm ư? Chi bằng chúng ta giao công việc này cho Rùa Nhí. Em ấy cũng khá nhanh nhẹn, lại biết vâng lời. Tuổi nhỏ việc nhỏ cũng là vừa sức.

- Nghe Rùa Choai nói cũng có lý. Vậy là họ nhà rùa thống nhất giao cho Rùa Nhí đi lấy mù tạt. Tất nhiên là lúc đầu Rùa Nhí cũng giãy nảy từ chối nhưng rốt cuộc, trước sự thuyết phục của cả họ nhà rùa (vả lại con trẻ thì không nên cãi lời trưởng bối) nên Rùa Nhí cũng miễn cưỡng vâng lời. Nó giơ chân trước lên, vừa gạt nước mắt vừa nói:

- Cháu đồng ý đi về nhà lấy mù tạt với một điều kiện: Tất cả họ rùa đang ngồi tại đây, không ai được phép tranh thủ ăn bất cứ thứ gì trước khi cháu quay trở lại đấy nhé!

Họ nhà rùa đành phải đồng ý. Thế là Rùa Nhí bắt đầu lên đường.

Nhưng rồi đã ba năm trôi qua mà Rùa Nhí vẫn chưa quay trở lại. Rồi năm năm... mười năm... rồi hai mươi mốt năm sáu tháng lẻ chín ngày!...

Cuối cùng cụ rùa bô lão không thể nhịn đói được nữa, bèn cắn tạm một lát chuối xanh cho đỡ thèm thuồng!

Nhưng rồi đã ba năm trôi qua mà Rùa Nhí vẫn chưa quay trở lại. Rồi năm năm... mười năm... rồi hai mươi mốt năm sáu tháng lẻ chín ngày!...
Nhưng rồi đã ba năm trôi qua mà Rùa Nhí vẫn chưa quay trở lại. Rồi năm năm... mười năm... rồi hai mươi mốt năm sáu tháng lẻ chín ngày!... (Ảnh: Pixabay).

Đúng lúc đó, Rùa Nhí - bây giờ đã già và gầy hơn rất nhiều so với hơn hai mươi năm về trước - đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây bên cạnh và hét lên the thé:

- Đó... đó... Cháu biết mà! Cháu biết là mọi người sẽ không đợi và sẽ tranh thủ ăn trước khi cháu quay trở lại mà. Thôi thôi, cháu không đi lấy mù tạt nữa đâu!...

Nghe nói, sau đó họ nhà rùa lại mất thêm bốn năm bảy tháng có dư nữa ngồi bên mâm gỏi để họp bàn, rút kinh nghiệm... và sau cùng chúng rút ra một số kết luận như sau:

- Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để suy nghĩ, toan tính thiệt hơn về việc mình cần phải làm, trong khi bạn hoàn toàn và lập tức có thể làm được nó.

- Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà mình mong muốn, thay vì chính họ nên bắt tay vào làm.

- Và cũng có những người quá lo lắng về những gì người khác đang làm khi vắng mặt mình, đến nỗi họ không bao giờ làm được gì cho bản thân và cộng đồng cả…

- [ Và có thể còn có rất nhiều điều nữa, nhưng đợi họ nhà rùa kết luận xong thì mất thời gian lắm! ] ...
***
Cả hai chúng tôi cùng đứng dậy và cười vui vẻ. Đã đến lúc bắt đầu cho một ngày làm việc mới rồi. Và như bạn thấy đấy, quả đúng là tôi không có khiếu kể chuyện hay viết lách gì đâu. Tôi chỉ thuật lại những gì mà hai người đàn ông từng trao đổi với nhau bên tách cà phê vào một sớm cuối thu mà thôi.

Đường Tân.

- Nguồn tư liệu tham khảo: "Hạt giống tâm hồn".