Những cao thủ võ lâm thân mang tuyệt kỹ ẩn mình trong dân gian

Bình luận Tường Hòa • 11:30, 21/02/20

Ngoài một số võ sư, võ sĩ nổi tiếng ra, trong dân gian còn có một số võ sĩ không quá nổi tiếng. Tuy nhiên, các tuyệt kỹ khác nhau mà họ nắm giữ thì mỗi người có những đặc điểm riêng...

Võ thuật cổ của Trung Hoa mang trong mình những điều kỳ bí, các cao thủ võ thuật thời ấy có thể có những khả năng phi thường mà người hiện đại không thể ngờ tới. Đạt được điều ấy, có lẽ bởi những võ sư này đều là người tu luyện có công năng đặc dị, chứ không thuần túy là sức mạnh của cơ bắp. Những câu chuyện dưới đây được chép từ sách Kỹ kích dư văn (Những câu chuyện về kỹ thuật quyền kích) của Lâm Thư, đời Thanh. Quý độc giả nếu có chút hồ nghi, có thể xem những câu chuyện này như những giai thoại về một lĩnh vực còn rất nhiều điều bí ẩn.

Ông lão sánh ngang với tăng nhân võ công cao cường

Vào cuối triều đại nhà Thanh, có một võ sĩ dân gian tên là Diệp Tam Bá. Ông có thể tung mình bay lên mái nhà, chỉ ấn những ngón tay vào mái hiên và đi dọc theo mái hiên. Ở thời điểm đó, mọi người chỉ nghĩ rằng kung-fu của ông đã đạt đến đỉnh cao như vậy. Trên thực tế, ông đã vượt qua Từ Định Quốc, người nổi tiếng về võ thuật đương thời.

Một hôm, Diệp Tam Bá đang nằm ngửa trên lan can thì bất ngờ lan can đột nhiên bị gãy, vì vậy Diệp Tam Bá bị rơi xuống lầu. Vào thời điểm đó, những người hầu trông thấy đều kinh hoàng la hét. Thật bất ngờ, trong khi mọi người đang la hét, Diệp Tam Bá đã đứng vững trên mặt đất, bình an không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ông còn nói với những người hầu: "Đừng gây ồn ào, kẻo kinh động đến chủ nhân".

Diệp Tam Bá kể: "Một ngày nọ khi tôi còn trẻ, tôi say rượu và sau đó tôi có một cuộc tranh cãi với một đầu gấu trong một cửa hàng sơn. Tên đầu gấu kia đã tập hợp hơn ba mươi đệ tử để gây hấn với tôi. Tôi đã ở trong tình trạng say đã đá gục họ xuống - từng người từng người một. Một người trong số họ khá dũng mãnh, đã đá vào bụng dưới của tôi. Tôi không kịp dùng tay đỡ đòn, bèn rướn bụng dưới lên phía trước, kết quả là người kia bật ra hơn 1 trượng, ngã nhào.

Tiếp theo lại có hơn hai mươi tên đồ tể xông vào toan giết tôi, họ đều là người giúp việc cho cửa hàng sơn. Lúc đó, tôi một mình chắn cổng, hai mươi người đó không thể vào được. Sau đó, người trợ giúp của tôi đến và vấn đề đã được giải quyết. Bây giờ tôi rất hối hận về việc này".

Diệp Đại Linh, cháu trai của Diệp Tam Bá, đã từng kể một giai thoại về ông như sau:

Có một nhà sư nọ vân du đến Thiết Phật Điện. Vào thời điểm đó, ngôi chùa này đang trùng tu nên có rất đông cư sĩ là thợ xây, khoảng 30 người trẻ tuổi. Một ngày nọ, nhà sư đột nhiên nói với họ: "Lão nạp hôm nay quay mặt về tượng Phật, quay lưng lại các anh. Các anh dùng dây thừng lớn buộc vào bụng tôi, hơn ba mươi người các anh kéo sợi dây. Nếu các anh có thể kéo ngã tôi, thì lão nạp sẽ bán hết tất cả tài sản làm bữa chay khoản đãi tất cả các cư sĩ".

Các thợ xây nghe vậy đều rất ngạc nhiên, vì vậy họ đã thử như nhà sư nói. Quả nhiên nhà sư không mảy may xê dịch. Một thợ xây biết rằng Diệp Tam Bá tinh thông võ thuật, bèn chạy đến nói với ông. Diệp Tam Bá nói: "Ngày mai tôi sẽ thử xem".

Ngày hôm sau, Diệp Tam Bá đến. Ông ấn tay lên lưng nhà sư, và cơ thể của nhà sư co lại. Nhà sư bị sợi dây khổng lồ kéo hơn một thước. Nhà sư quay lại và nhìn Diệp Tam Bá ngạc nhiên và nói: "Cư sĩ là cao thủ, nhưng hai chúng ta không nên đọ sức thì hơn. Nếu không, sẽ có một người ắt phải chết, điều đó không tốt cho tất cả mọi người".

Cư sĩ là cao thủ, nhưng hai chúng ta không nên đọ sức thì hơn.
Cư sĩ là cao thủ, nhưng hai chúng ta không nên đọ sức thì hơn. (Ảnh: Shutterstock)

Uy lực phi phàm của mười ngón tay

Vào cuối triều đại nhà Thanh, Thái Tông Quý đã trên bảy mươi tuổi. Thường ngày, ông làm đồ gia dụng. Ông có một người con trai và một người con gái. Cô con gái bị bệnh lao, ông lão thường cõng cô trên lưng. Một lần, có một đám cháy bùng phát ở chợ, ông lão lập tức buộc cô con gái vào lưng bằng dây đeo, hai tay nhấc bổng hai cái sọt lớn chất đầy đồ mộc rồi hòa vào đám đông, mọi người đều vội vã nhường đường cho ông.

Ông lão thường sơn những chiếc tủ lớn và đặt chúng bên ngoài cửa hàng. Khi trời mưa, ông chỉ dùng tay phải đưa vào ngăn tủ và nhấc tủ đem vào cửa hàng. Tuy nhiên, trọng lượng tủ gần một trăm cân (50 kg).

Có một thư sinh nọ, một lần uống rượu say đã gây sự và cãi nhau với Thái Tông Quý. Lúc này, chỉ thấy ông lão chắp tay bái tạ và luôn miệng xin lỗi, vẻ mặt kinh hoàng, làm như chỉ sợ xảy ra cuộc đánh nhau với anh ta vậy. Những người xung quanh đang chứng kiến câu chuyện đều biết kung-fu của ông lão nên đã đổ mồ hôi lo cho người thư sinh. Nhưng ông lão vẫn không nổi giận và đến cuối cùng cũng không động thủ.

Ngày hôm sau, có người đã ghé thăm cửa hàng của Thái Tông Quý để hỏi về vấn đề này. Anh ta hỏi ông lão tại sao ông không tức giận với người say xỉn. Ông lão nói: "Cơ thể con người đối với tôi mà nói, giống như thủy tinh, không thể dùng tay chạm vào, vì hễ chạm liền vỡ. Làm sao tôi dám lấy sinh mạng con người ra thử được? Hôm qua tôi rất sợ hãi, chỉ sợ một khi nổi giận là làm hại đến anh ta, chứ đâu có sợ một con ma men".

Người này nghe vậy rất ngưỡng mộ, khâm phục ông lão là người có tu dưỡng.

Mấy năm sau, Thái Tông Quý qua đời. Người ta nói rằng trước khi chết, ông lão đã cắn mười ngón tay của mình. Dân tình quanh chợ đều bàn tán xôn xao mà không rõ nguyên do... cũng có người đồn đoán rằng: sinh thời, ông lão đã từng có lần dùng ngón tay của mình mà đưa người ta vào chỗ chết. Nên khi sắp chết, ông ta mới có hành động như vậy.

Trung Hòa

Theo secretchina.com