Nhân sinh trong cõi hồng trần thành công chưa thể đến khi thất bại chẳng đủ nhiều

Bình luận Cổ Phong • 06:30, 10/12/19

Khi nhắc đến những bài học lịch sử mà cổ nhân để lại, chúng ta không thể không nhắc đến thời kỳ Tam Quốc, nơi long tranh hổ đấu, kỳ nhân dị sĩ đua nhau thi triển tài nghệ và biểu dương đức độ như trăm hoa đua nở...

Tự cổ chí kim, lịch sử tựa như một cuốn kim thư bảo điển mãi không ngừng bồi đắp cho nhân loại những bài học giá trị nhân văn, là tham chiếu cho hậu thế muôn đời. Trong dòng sông dài của lịch sử văn hóa Á Đông, các nhân vật anh hùng của thời kỳ Tam Quốc luôn để lại trong lòng người đọc những bài học sâu sắc về phẩm đức của bậc hiền tài tín nghĩa và phong thái hành xử mang đậm khí chất của bậc chính nhân quân tử…

Minh quân xuất thế ắt có hiền tài trợ giúp

Sau khi Thái Mạo là tướng quân của Lưu Biểu tạo phản đem quân phục kích Lưu Bị, Lưu Bị may mắn thoát chết vượt qua suối Đàn Khê gặp được Thuỷ Kính tiên sinh, biết được Thuỷ Kính tiên sinh là người thấu tỏ trời đất trong thiên hạ, Lưu Bị bèn ngỏ lời mong được Thuỷ Kính tiên sinh tiến cử hiền tài.

Thuỷ Kính tiên sinh nói: “Ngọa Long, Phượng Sồ, được một trong hai có thể an thiên hạ“, tuy nhiên, tiên cơ bất khả lộ. Lưu Bị lại một lần nữa mạo muội mong được Thuỷ Kính tiên sinh hạ sơn trợ giúp nhưng Thuỷ Kính tiên sinh lấy cớ tuổi đã xế chiều, ngày tháng còn chẳng còn được bao nhiêu, chỉ muốn làm bạn với non xanh nước biếc nên không thể hạ sơn tương trợ.

Giữa lúc Lưu Bị đường không lối thoát, ngõ chẳng thấy đầu, chân trời góc bể tìm đâu cho được hiền tài thì Từ Thứ xuất hiện. Vốn dĩ Từ Thứ muốn đến chỗ Lưu Biểu đầu quân nhưng sau khi quan sát hai ngày, Thứ nhận định Lưu Biểu là người: “Tuy có lòng thiện nhưng không có trí lớn, yêu người thiện mà không biết dùng, ghét kẻ ác mà không biết trị” nên bỏ quay về. May thay lại gặp được Lưu Bị khi ấy cũng đang tá túc qua đêm tại Đàn Khê,  Thuỷ Kính tiên sinh liền tiến cử Từ Thứ với Lưu Bị, hồi đầu Thứ từ chối, sau thì cũng thuận lòng phò tá. 

Hiền tài không phụ minh quân, trời cao không phụ người tâm nhân từ

Sau khi Từ Thứ về làm quân sư cho Lưu Bị, đại quân của Tào Tháo từ Hứa Xương ập tới muốn đánh chiếm 9 quận Kinh Châu. Để đánh 9 quận Kinh Châu thì việc đầu tiên là phải đánh Tân Dã. Mà Lưu Bị lúc này lại đang mượn Tân Dã của Lưu Biểu để đóng quân nên không thể không ra ứng chiến. Lưu Bị sau bao năm chinh chiến ngược xuôi đều thất bại, nay nhờ công Từ Thứ mới có ngày được ca khúc khải hoàn khi đánh bại đại tướng Tào Nhân của quân Tào.

Lưu Bị
Lưu Bị (161-223)

Muốn được hiền tài ắt phải thử tâm

Thực ra vạn sự trong trời đất không gì là ngẫu nhiên, có những chuyện tưởng như vô tình nhưng lại là hữu ý của trời đất dung hợp. Trước khi Lưu Bị gặp Từ Thứ trong đêm tại lều cỏ, am tranh của Thuỷ Kính tiên sinh, một hôm Lưu Bị đang dắt ngựa đi dạo trong thành, lúc gần ra cổng thành thì gặp được Từ Thứ. Từ Thứ từ xa trông thấy ngựa trong tay Lưu Bị liền biết ngay đây là hàng ngựa quý, muốn lại gần quan sát kỹ hơn. Nhìn kỹ một lượt Từ Thứ liền nói: 

Ngựa này dưới mắt có chỗ trũng chứa nước mắt, cạnh trán lại có điểm trắng, gọi là giống ngựa Đích Lư, dùng nó thì hại chủ”. 

Lưu Bị nghe nói vậy liền hỏi Từ Thứ: “Nó hại ta thế nào?”.

Từ Thứ: “E rằng trong mấy hôm sẽ gặp hoạ đổ máu”.

Lưu Bị: “Có cách nào qua được cái hạn này không?”

Từ Thứ liền đáp: “Có, chỉ cần tôn gia đem con ngựa này cho một kẻ thù nào đó cưỡi, đợi con ngựa này hại kẻ thù đó rồi mới lấy về cho mình cưỡi sẽ không sao".

Tuy nhiên Lưu Bị nghe xong bèn nói: “Đây là việc lợi mình hại người, trái với đạo trời ta quyết không làm vậy”. 

Quả nhiên sau đó Lưu Bị gặp hoạ truy sát phải lao mình xuống khe Đàn Khê nhưng nhờ đức cao phúc đầy nên không những thoát chết còn gặp được hiền tài trợ sức.

Có người cho rằng đời người đầy rẫy những bất công, thực ra không hẳn đã vậy. Đời người là một trường tu luyện mà ở đó, "cân bằng" là định luật duy nhất để giữ vững thế nhân này. Thượng đế luôn ban tặng may mắn cho những người xứng đáng, nhưng trước mỗi cơ hội đều có khảo nghiệm, trước mỗi món quà đều có thử thách, cũng như minh quân xuất thế, ắt có hiền tài tương trợ; người sống nhân từ ắt gặp được quý nhân. Tuy nhiên thử hỏi nếu như Lưu Bị không từ chối kế sách đổi ngựa cho kẻ thù của Từ Thứ, không lấy đức độ để đối đãi thế nhân thì liệu sau này gặp nhau nơi lều cỏ, Từ Thứ có bằng lòng về phó tá cho Bị hay không? 

Nhân sinh là một cuộc hành trình, đường dẫu thẳng nhưng ít nhiều vẫn có mưa giông sóng gió, đời dẫu đẹp ít nhiều vẫn có khi trầm khi bổng. Trưởng thành là quá trình nếm trải vấp ngã, đạp qua khó khăn, thành công là con đường được đắp bằng gian nan vất vả, dẫu có gặp cay đắng trong cuộc đời cũng hãy bình lặng trong xanh như mặt nước hồ thu. 

Nhân sinh trong cõi hồng trần, hạnh phúc chẳng thể mỉm cười khi đau thương chưa nếm trải, thành công chưa thể đến khi thất bại chẳng đủ nhiều. Tựa như nói mùa xuân không thể đẹp khi thiếu mùa đông, giống như hoa mai chẳng thể khoe sắc trắng ngần nếu không kinh qua băng giá. 

Cổ Phong

Văn hoá