Nhân sinh tại thế, thứ gì là quý giá nhất trong cuộc đời?

Trong đời, đôi lúc chúng ta trong tuyệt vọng, chán nản, u sầu với chính mình, nhưng đến lúc sự việc qua đi ta lại ngưỡng mộ chính mình trong quá khứ...

Người 70 tuổi nhìn người 60 tuổi, trong lòng ngưỡng mộ: “Kể mình có được sức khỏe như người này thì tốt”, sức khỏe là điều quan trọng nhất.

Người 60 tuổi lại nhìn người 50 tuổi ngưỡng mộ: “Trên thì có cha mẹ phụng dưỡng, dưới thì có con cái chăm sóc, bên cạnh lại có bạn đời bầu bạn, cuộc sống thật hạnh phúc”, gia đình là quan trọng nhất.

Người 50 tuổi nhìn người 40 tuổi ngưỡng mộ: “Đúng thời hưng thịnh, sự nghiệp thành tựu, tiền đồ vô hạn”, sự nghiệp là quan trọng nhất.

Người 40 tuổi lại nhìn người 30 tuổi ngưỡng mộ: “Tuổi xuân chớp mắt đã qua đi, tuy bây giờ họ chưa có gì nhưng chỉ cần nỗ lực tất sẽ thành công, muốn gì có đó”, hoài bão là quan trọng nhất.

Người 30 tuổi lại nhìn người 20 tuổi ngưỡng mộ: “Tuổi xuân phơi phới, sức sống tràn đầy, muốn yêu thì yêu, muốn nhớ thì nhớ”, tình yêu là quan trọng nhất.

thứ gì là quý giá nhất trong cuộc đời
Phải chăng tình yêu mới là quan trọng nhất? (Ảnh: Pixabay)

Phải chăng tiền tài là thứ trân quý nhất?

Tôi có hai người bạn học, chúng tôi chơi khá thân với nhau từ hồi còn là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trí thì theo đuổi ước mơ ra trường đi làm sẽ tậu nhà lấy vợ đất thủ đô, còn Tĩnh thì lại về quê lập nghiệp.

Sau gần 40 năm, cuộc sống đổi thay, Trí lấy vợ lập nghiệp đất thủ đô, giờ cũng là chủ một doanh nghiệp, con cái cũng đã trưởng thành. Tuy nhiên cuộc sống của Trí lại có áp lực rất nhiều, phần thì phải bươn trải chèo chống công ty, phần vì gia sản lớn, các con đứa nào cũng nhòm ngó, tranh giành... thành thử cuộc sống có tiền mà chẳng vui, quanh năm mệt mỏi.

Về phần Tĩnh, anh chọn cuộc sống nơi quê nhà, cũng là ở gần tôi hơn. Sau khi tốt nghiệp, Tĩnh về quê nghiên cứu cải tiến máy móc giúp bà con rồi lấy cô hàng xóm, sinh được 4 người con, giờ cũng đều trưởng thành ngoan ngoãn. Vì có thời gian gần gũi các con, lại được quan tâm đúng mực nên cả 4 đứa đều hiếu thuận với cha mẹ. Gia cảnh của Tĩnh cũng thuộc diện bình thường, vợ chồng quanh năm cũng chỉ đủ ăn, đôi lúc có dư dả một ít nhưng rồi cũng cho người quen, họ hàng vay mượn, thành thử cuộc sống lúc nào cũng thanh đạm, so với Trí thì kinh tế của Tĩnh thua xa. 

Gia cảnh của Tĩnh cũng thuộc diện bình thường, vợ chồng quanh năm cũng chỉ đủ ăn
Gia cảnh của Tĩnh cũng thuộc diện bình thường, vợ chồng quanh năm cũng chỉ đủ ăn. (Ảnh: Pxhere.com)

Tuy nhiên cuộc sống của Tĩnh lại có phần an lạc hơn nhiều. Hàng ngày ngoài công việc nghiên cứu cải tiến máy móc, Tĩnh kiêm luôn việc sửa chữa máy nông nghiệp cho bà con, lại cộng với việc bán nông cụ cho mọi người nên cuộc sống rất thanh bình nhẹ nhàng. Ngoài những lúc bận rộn sửa máy, hay sáng ra giúp vợ mở cửa hàng, tối đóng cửa giúp vợ, còn lại thì chỉ ở nhà chăm vườn, tưới lan, ngày ngày có mấy ông bạn chơi cây sang đàm đạo, uống trà, vui cảnh điền viên. Nói chung cuộc sống không có gì là áp lực, thành thử so với Trí, Tĩnh nhìn trẻ và khoẻ hơn nhiều, không khí trong nhà lúc nào cũng đầm ấm. Thi thoảng ba chúng tôi gặp nhau, chúng tôi vẫn đùa Tĩnh thế mà khôn, chọn cuộc sống "biết hưởng thụ" ngay từ khi còn trẻ. 

Hồng trần cuồn cuộn, đời người đến nhanh tựa cơn gió, chớp mắt quay đầu, một kiếp đã qua. Có những lúc chúng ta chìm trong tuyệt vọng, chán nản, u sầu với chính ta hiện tại, nhưng chớp mắt qua đi chúng ta lại ngưỡng mộ với chính mình trong quá khứ. Có thể khi đó chúng ta mới biết hối hận vì những gì mình đã xem thường nó, không coi trọng nó, sức khỏe, gia đình, sự nghiệp, hay ái tình và cả hy vọng đó là tất cả những gì ta từng có, và cũng đã từng buông bỏ nó đi.

Trong cuộc sống, nhiều người mỏi mòn đi tìm con đường mang tên hạnh phúc, tuy nhiên, hạnh phúc không phải là kết quả, mà là quá trình, hạnh phúc không phải là khi chúng ta được sở hữu những gì, mà chính là khi chúng ta thoả mãn với những gì mình đang có.

Khi chúng ta bước vào tuổi xế chiều, tóc điểm màu sương, quay đầu nhìn lại một đời, ta sẽ phát hiện rằng: Thanh xuân, ái tình, sự nghiệp, sức khỏe, gia đình... đó đều là những thứ chúng ta từng có, đó cũng chính là hạnh phúc. Tuy nhiên trong chúng ta, vẫn còn quá nhiều người đang mòn mỏi kiếm tìm cho mình hạnh phúc. Một người không biết đủ với hiện tại, thì dù có biển bạc, núi vàng, ông hoàng, bà chúa cũng chẳng thể hạnh phúc. Bởi có câu: “Biết đủ là vui”, chỉ khi nào chúng ta biết đủ, khi đó chúng ta mới biết được hạnh phúc là gì, khi đó chúng ta mới biết sống một đời không hối tiếc.

hạnh phúc là gì, làm thế nào để có hạnh phúc
“Biết đủ là vui”, chỉ khi nào chúng ta biết đủ, khi đó chúng ta mới biết được hạnh phúc là gì. (Ảnh: Pxhere.com)

Khi cảm thấy ái tình là quan trọng nhất, chúng ta sẽ bỏ quên đi mơ ước, khát vọng. Khi cảm thấy sự nghiệp là quan trọng, chúng ta sẽ xem nhẹ gia đình, xem thường sức khỏe. Nhưng rồi, một ngày kia khi chúng ta nhìn lại, những gì mà ta xem thường lại chính là những thứ khiến ta phải hối tiếc. Sức người có hạn, một người cho dù cố gắng nỗ lực một đời cũng có rất nhiều thứ chẳng thể đạt được, dù có đạt được cũng chẳng khiến ta thoả mãn dài lâu. Vì vậy, điều quan trọng không phải là chúng ta có những gì, mà những thứ chúng ta đang có.

Kỳ thực biết đủ sẽ thấy vui, thấy an nhàn hạnh phúc. Điều gì là thứ quý giá nhất đối với chúng ta, nó không nằm ở giá trị vật chất, mà là ở chỗ tinh thần, ở chỗ biết trân quý những điều hiện tại.

Minh Vũ