Nhân sinh một giấc mộng trường, ai người đã tỉnh, ai người vẫn say

Kỳ thực vạn sự trên đời không gì là ngẫu nhiên. Mỗi một sự việc xuất hiện đều là xuất hiện vào thời khắc nó cần xuất hiện, chuyện đã qua, sứ mệnh đã hoàn thành, hãy xem chuyện hôm qua chỉ còn là dĩ vãng, là kỷ niệm. Bởi suy cho cùng, ta đến từ cát bụi và lại trở về hư vô, đến tay không, về tay trắng, một đoạn đường đời, một đoạn trả vay. Nhân sinh một giấc mộng trường, kẻ tỉnh người say, nào ai biết được đoạn đường mai sau?

Mộng dài ai tỉnh trước,
Bình sinh ta biết ta.
Lều tranh giấc xuân đẫy,
Ngoài song bóng ác tà

(Vô đề – Gia Cát Lượng)

Hồng trần cuồn cuộn, đằng đẵng tháng năm, biết bao người từng cảm thán mà thốt lên rằng: “Nhân sinh như mộng, kiếp người tựa kiếp phù vân”. Khi thân nằm trong cảnh, thử hỏi mấy ai có thể thấu rõ hồng trần, thấu tỏ đâu là thực, đâu là hư?

Nhân sinh tại thế, chuyện không vui chiếm phần đa số: Nào là gia đình bất hòa, nào là công việc bế tắc, nào là học hành áp lực, nào là sự nghiệp bấp bênh… khiến chúng ta cứ mãi quay cuồng trong vòng xoáy ấy mà dần dần già đi tự lúc nào chẳng hay. Giống như hai câu thơ ai đó đã từng viết: “Sớm còn thắm đỏ đôi gò má / Chiều đã bạc phơ nửa mái đầu”. Cuộc đời sớm đỏ chiều phai, nay còn mai mất nào ai biết ngờ! 

Đời người cũng lại tựa như dòng sông chảy mãi, đầu nguồn con nước, triền đá gập ghềnh, dòng thác lên xuống bấp bênh vô định, nhưng chỉ cần trở về với biển lớn mênh mông là lại êm đềm như nằm trong lòng mẹ, hạnh phúc, yên bình. Con người chúng ta cũng lại thế, trải qua tháng năm dằng dặc, tuế nguyệt xoay vần, rồi cũng sẽ trở nên bình lặng, không hối hả, không xô bồ, không bon chen, không vội vã chạy theo danh – lợi – tình như thời còn xuân trẻ. Nếu những sự việc năm xưa khiến ta u sầu ủy khuất, thì giờ đây, ngồi giữa đất trời trăng thu trong vắt, gió mát tứ bề, cảnh vật tĩnh lặng, ta lại chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo ảnh trần gian. Đâu thực đâu hư nào ai biết rõ?

Xuân qua vội vã, thu đến nhẹ nhàng, phù sinh giấc mộng, rượu nồng tiễn đưa, chén trà ấm môi… đời người cũng như chén trà vậy: Lá trà khi hãm trong nước sôi phải oằn mình thống khổ, nhưng lại mang đến cho đời cái vị đắng trước ngọt sau, làm mê hoặc lòng người. Thế nên, khi bạn thấy mệt mỏi trước trăm nghìn khổ nạn, hãy mỉm cười bao dung mà đón nhận. Bởi vì: không muộn phiền đó chẳng phải là cuộc sống, không khổ nạn chẳng phải kiếp nhân sinh.

Đời người cũng giống như chén trà vậy, đắng trước ngọt sau làm mê hoặc lòng người.
Đời người cũng giống như chén trà vậy, đắng trước ngọt sau làm mê hoặc lòng người.

Cuộc sống là của bạn, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Cuộc sống là của bạn, chẳng ai làm chủ nó ngoài chính bản thân mình.

Kỳ thực vạn sự trên đời không gì là ngẫu nhiên. Mỗi một sự việc xuất hiện đều là xuất hiện vào thời khắc nó cần xuất hiện, chuyện đã qua, sứ mệnh đã hoàn thành, hãy xem chuyện hôm qua chỉ còn là dĩ vãng, là kỷ niệm. Bởi suy cho cùng, ta đến từ cát bụi và lại trở về hư vô, đến tay không, về tay trắng, một đoạn đường đời, một đoạn trả vay. Nhân sinh một giấc mộng trường, kẻ tỉnh người say, nào ai biết được đoạn đường mai sau?

Có người nói cuộc sống như một hành trình dài vô tận, nếu cứ ôm giữ tất cả mọi muộn phiền sẽ chỉ khiến đôi vai ta tăng thêm nhiều gánh nặng. Chi bằng cứ buông bỏ hết thảy phía sau, thẳng bước mà tiến về phía trước, giữ cho tâm thái luôn vui vẻ nhẹ nhàng, thì con đường đời sẽ rộng mở thênh thang.

Minh Vũ

 



BÀI CHỌN LỌC