Nhân quả báo ứng tại sao có lúc lại không linh nghiệm?

Nhân sinh tại thế, vốn chỉ thấy được những sự việc bằng con mắt thịt trong một khoảng thời gian quá sức hữu hạn là một đời người, không thấy được đời trước và đời sau, không thấy được chân tướng ở thời không khác, nên cho rằng vận mệnh là không tồn tại. Biết đâu là con người vẫn sống ở trong vòng vận mệnh mà không hay.

Kỷ Quân (1724 - 1805), tên tự là Kỷ Hiểu Lam là một danh sĩ nổi tiếng và một vị quan trong triều đình nhà Thanh, năm 24 tuổi ông đỗ đầu kỳ thi Hương, đến năm 31 tuổi trở thành tiến sĩ. Kỷ Hiểu Lam từng đảm nhiệm các chức quan từ Biên tu quan đến Hàn Lâm viện Thị độc học sĩ. Ông nói rằng khi cha ông là Diêu An Công còn sống, đã từng kể cho ông một câu chuyện, làm cho ông cả đời không dám làm trái. Chúng ta cũng có thể thấy trong câu chuyện này có nhiều tình tiết khả dĩ giải đáp phần nào thắc mắc của chúng ta về nhân quả. Nội dung câu chuyện như sau:

Trước đây có người nọ gặp được một vị quan dưới âm gian, ông liền hỏi: “Số mệnh của con người liệu có phải đã được định trước?”

Viên quan trả lời: “Đúng là như vậy. Nhưng chỉ có khí số như nghèo khó, giàu sang, hanh thông, trường thọ hay đoản mệnh... mới được định sẵn”.

Vị kia lại hỏi: “Vậy con người có thể thay đổi số mệnh hay không?”

Đáp: “Có thể. Hành việc đại thiện có thể thay đổi số mệnh, làm việc đại ác cũng đồng dạng như thế”.

Hỏi: “Vì sao nhân quả báo ứng có lúc ứng nghiệm có lúc không?”

Đáp: “Con người tại thế gian cứ tưởng rằng thiện ác chỉ là chuyện của một đời, phúc họa cũng chỉ xảy ra trong một đời thôi. Kỳ thực không phải vậy! Tại nơi âm ti mà xét, thiện ác liên quan đến đời trước, phúc hoạ cũng ảnh hưởng đến đời sau, vì vậy một đời này, tưởng như có lúc thiện ác không có báo".

Nhân quả
Con người tại thế gian cứ tưởng rằng thiện ác chỉ là chuyện của một đời. Kỳ thực không phải vậy. (Ảnh: Shutterstock)

Hỏi: “Nhân quả báo ứng tại sao không giống nhau?”

Đáp: “Điều này phụ thuộc vào vận mệnh của từng người. Lấy sự việc nơi con người làm ví dụ, cùng là thăng quan, Thượng thư thăng một cấp là Tể tướng, mà Điển sử tăng một cấp chỉ là Chủ bạ mà thôi. Giáng cấp cũng lại như vậy, người được thăng cấp mà có lỗi bị giáng là hòa (bù trừ), còn người không được thăng cấp mà có lỗi thì bị giáng cấp. Cho nên sự việc là tương đồng, nhưng báo ứng có lúc lại không giống nhau”.

Hỏi: “Vậy tại sao không cho con người biết trước điều này?”

Đáp: “Vì tình thế không cho phép. Nếu như con người được biết trước, vậy thì tất cả những sự việc nơi thế gian con người này chính là bình ổn lặng lẽ, thần cơ diệu toán của Gia Cát Lượng cũng sẽ trở thành thừa thãi, 6 tên nịnh thần thời Đường nếu như biết trước Thiên mệnh, vậy cũng chẳng trở thành nịnh thần nữa".

Hỏi: “Vậy tại sao lại để cho con người ngẫu nhiên biết được?”

Đáp: “Là để cho con người biết lo sợ trước những việc mình làm. Nếu như không ngẫu nhiên hiển hiện ra cho con người thấy, vậy thì, những người cho rằng không hề tồn tại quỷ Thần kia, sẽ phóng túng dục vọng và tư tâm, họ có thể làm bất cứ điều gì tại những nơi mà họ nghĩ rằng quỷ chẳng biết Thần chẳng hay".

Nhân sinh tại thế, vốn chỉ thấy được những sự việc bằng con mắt thịt trong một khoảng thời gian quá sức hữu hạn là một đời người, không thấy được đời trước và đời sau, không thấy được chân tướng ở thời không khác, nên cho rằng vận mệnh là không tồn tại. Biết đâu là con người vẫn sống ở trong vòng vận mệnh mà không hay.

La Vi

Theo Secretchina