Nhân gian hay địa phủ, có nợ ắt phải đền

Bình luận Tường Hòa • 11:30, 06/04/20

Lúc này bỗng có người chạy ra, cầm gậy nhằm ông đánh và mắng rằng: "Ngươi là ma mới ở đâu đến, dám ngồi trên sập của đại vương". Lý tiến sĩ sợ quá chạy ra ngoài...

Trong tác phẩm "Huỳnh hỏa phú" (Bài phú đom đóm) của thi nhân Lạc Tân Vương đời Đường có một câu rằng:

Như người quân tử Đạo tâm
Vào trong phòng tối cũng không dối lòng

Người quân tử có tu dưỡng, cho dù một mình ở nơi không ai trông thấy thì cũng không làm việc trái lương tâm. Khởi nguồn từ ý tứ này, người xưa dùng thành ngữ "phòng tối không dối lòng" để ca ngợi người chân chính, biết tự ước thúc bản thân ngay cả khi ở một mình.

Giấc mộng kỳ lạ tiết lộ việc đòi thêm tiền được tính là trộm tài sản

Thời nhà Đường có người họ Lý đỗ tiến sĩ. Lý tiến sĩ một lần mộng thấy mấy người đuổi ông. Trong mộng, ông chạy đến một tòa thành, sau khi vào thành, xuyên qua cổng lớn đến đại sảnh. Ban đầu không thấy bóng dáng người, thế là ông leo thẳng lên sảnh đường ngồi ghé bên một góc sập.

Lúc này bỗng có người chạy ra, cầm gậy nhằm ông đánh và mắng rằng: "Ngươi là ma mới ở đâu đến, dám ngồi trên sập của đại vương". Lý tiến sĩ sợ quá chạy ra ngoài.

Một lát sau, một đại vương áo tía thăng đường vào chỗ ngồi và hỏi ông rằng: "Tại sao lại muốn trộm tiền của anh rể?"

Một đại vương áo tía thăng đường vào chỗ ngồi và hỏi ông rằng: "Tại sao lại muốn trộm tiền của anh rể?"
Một đại vương áo tía thăng đường vào chỗ ngồi và hỏi ông rằng: "Tại sao lại muốn trộm tiền của anh rể?" (Ảnh: ntdtv.com)

Lý tiến sĩ không hiểu là hỏi về chuyện gì. Đại vương giải thích rằng: "Ngươi bán cho anh rể một con ngựa, vốn ban đầu chỉ bán 2 vạn 7 nghìn đồng, ngươi lại đòi ông ta 3 vạn. Đấy chẳng phải là trộm tiền đó sao?"

Một lát sau, một người áo đỏ bước vào nói giúp cho Lý tiến sĩ. Ông ta nói với đại vương rằng: "Người này vẫn chưa hết tuổi thọ, không thể giữ ở đây được, chỉ có thể để anh ta trả lại tiền cho anh rể"

Nói rồi ông ta nói với Lý tiến sĩ rằng: "Đại vương cho ông thời hạn 15 ngày, đến lúc đó không trả tiền thì sẽ tìm ông hỏi tội".

Sau khi tỉnh dậy, Lý tiến sĩ cho rằng đó chỉ là mơ giấc mơ hoang đường, nên cũng không tin.

Hơn 10 ngày sau, có người tự xưng là người mài kính, giỏi xem quẻ xem bói tìm đến Lý phủ. Người nhà tiến sĩ xem mấy quẻ đều linh nghiệm, thế là đua nhau đến báo cho Lý tiến sĩ.

Lý tiến sĩ được tin thì đích thân đến nơi ở của người mài kính, chất vấn ông ta rằng: "Ngươi là tiểu nhân từ đâu tới mà lại đến đây mê hoặc người nhà ta?"

Người mài kính tức giận nói: "Ngươi bán ngựa lừa tiền, đại vương ra lệnh ngươi trả lại tiền. Ngày hôm nay thời hạn sẽ hết, người vẫn chưa trả một xu. Đại vương sẽ lập tức đến bắt ngươi, ngươi sao còn dám mắng ta ư?"

Lý tiến sĩ nghe vậy vô cùng kinh ngạc, thì ra giấc mộng đó là thật, bèn vội vàng bái tạ người mài kính...
Lý tiến sĩ nghe vậy vô cùng kinh ngạc, thì ra giấc mộng đó là thật, bèn vội vàng bái tạ người mài kính... (Ảnh: ntdtv.com)

Lý tiến sĩ nghe vậy vô cùng kinh ngạc, thì ra giấc mộng đó là thật, bèn vội vàng bái tạ người mài kính, đồng thời hỏi ông ta làm thế nào mà biết được việc này. Người mài kính nói: "Lần trước, người mặc áo đỏ đó cứu ông, đó chính là ông cụ tằng tổ của ông. Ông ấy lo lắng ông lại bị đại vương truy cứu nghiêm khắc, do đó phái tôi đến để báo tin".

Lý tiến sĩ nói: "Nhưng anh rể đã chết rồi, không có nơi để hoàn trả tiền".

Người mài kính khuyên ông rằng: "Có thể thí xả cho những người ăn xin nghèo khổ, hoặc bố thí cho các tăng nhân Đạo sĩ, đồng thời nói đó là người anh rể đã mất bố thí, như thế là được rồi".

Lý tiến sĩ làm chiểu theo lời người mài kính, hoàn trả món tiền nợ. Từ đó về sau không còn chuyện sai nha âm gian bắt nguyên Thần của ông xuống địa phủ đối chất nữa.

Đừng dối lòng mình, nợ thì phải trả

Thời nhà Thanh, Trưởng sử của Hằng Vương Phủ (giống như Chủ nhiệm văn phòng ngày nay) là Đông Ngạc Lạc vì phạm lỗi nên bị giáng chức và chuyển đến Mã Nạp Tư. Vùng đất này thuộc địa hạt của Ô Lỗ Mộc Tề (Urumqi).

Một hôm, Đông Ngạc Lạc từ Mã Nạp Tư đến Ô Lỗ Mộc Tề. Vì để tránh ngày hè nóng nực, ông đã chọn đi ban đêm. Giữa đường ông xuống ngựa ngồi nghỉ dưới một gốc cây đại thụ thì gặp một người cúi rạp mình hành lễ chào hỏi ông. Người này tự xưng là binh lính thuộc hạ của Ấn Phòng Quan Trần Trúc Sơn, tên là Lưu Thanh. Đông Ngạc Lạc trò chuyện với ông ta khá lâu.

Giữa đường ông xuống ngựa ngồi nghỉ dưới một gốc cây đại thụ thì gặp một người cúi rạp mình hành lễ chào hỏi ông.
Giữa đường ông xuống ngựa ngồi nghỉ dưới một gốc cây đại thụ thì gặp một người cúi rạp mình hành lễ chào hỏi ông. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Khi Đông Ngạc Lạc lên ngựa chuẩn bị lên đường, Lưu Thanh nhờ ông một việc, hy vọng ông chuyển lời cho người hầu của Ấn Phòng Quan Trần Trúc Sơn ở Ô Lỗ Mộc Tề tên là Hỉ Nhi. Thì ra Hỉ Nhi thiếu nợ Lưu Thanh 300 đồng, hiện nay Lưu Thanh ở ngoài biên ải, mong Hỉ Nhi hoàn trả tiền cho ông ta.

Hôm sau, Đông Ngạc Lạc gặp Hỉ Nhi, chuyển lời của Lưu Thanh cho ông ta. Hỉ Nhi nghe xong sợ hãi đến mức mồ hôi túa ra như tắm, mặt xám ngoét. Đông Ngạc Lạc thấy vậy cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi ông ta là việc gì. Lúc này Đông Ngạc Lạc mới biết, thì ra Lưu Thanh đã bị bệnh chết lâu rồi.

Khi Lưu Thanh mới lìa đời, Trần Trúc Sơn cảm niệm ông khi còn sống làm việc cần cù cẩn thận, nên đã giao cho Hĩ Nhi 300 đồng, căn dặn ông ta đi ra phố mua rượu thịt và tiền vàng để cúng tế Lưu Thanh. Hỉ Nhi biết là Lưu Thanh không có thân quyến bèn lấy món tiền này làm của riêng. Vốn cho rằng chuyện này không ai biết, không ngờ quỷ hồn của Lưu Thanh đích thân đến đòi nợ.

Trần Trúc Sơn vốn xưa nay không tin nhân quả, sau khi nghe được chuyện này, bất giác sợ hãi nói: "Việc này quả thật không sai. Lời phó thác của Lưu Thanh thì người ngoài không thể nào bịa ra được. Tôi vốn cho rằng người đời làm việc ác thì sợ nhất là người khác biết. Còn ở những nơi không có người trông thấy thì có thể làm gì tùy ý. Hôm nay tôi mới biết, thuyết vô quỷ thực sự là không đáng tin. Những người đã làm những việc hổ thẹn với lương tâm đó thì tôi thực sự lo lắng cho họ".

Tường Hòa

Theo Epoch Times
Nguồn: "Quảng dị ký", "Duyệt Vi thảo đường bút ký" - Quyển 10.