Nhà vật lý tiến vào không gian khác sau khi bị một vật nặng rơi xuống đầu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong tôn giáo và văn hóa truyền thống luôn nhắc đến khai niệm thiên đàng, địa ngục, luân hồi... Con người sống để làm gì, khi chết là hết hay sẽ có trạng thái tồn tại khác? Câu hỏi này đã được nhiều người còn đích thân trải nghiệm...

Câu chuyện tự thuật của một nhà vật lý học, tiến sĩ Joyce Hawkes

Tôi không nhớ chính xác những gì trong danh sách những việc cần làm ngày hôm đó vào tháng 12 năm 1976, nhưng chắc chắn cái chết không phải là một trong số đó. Tôi là người đứng đầu một phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Seattle, Washington, nơi chúng tôi sử dụng kính hiển vi điện tử để nghiên cứu ảnh hưởng của chất ô nhiễm lên cá. Cơ sở của chúng tôi ở bên một con kênh nối hai hồ nước lớn, đó là một quang cảnh quyến rũ sông nước của Seattle.

Chúng tôi là một nhóm nghiên cứu bận rộn: xuất bản các bài báo, và đi công tác khắp Hoa Kỳ và nước ngoài để thảo luận với các nhóm các nhà khoa học. Đó là một quãng thời gian thú vị và thành công trong sự nghiệp đối với tôi, và tôi yêu thích từng phút của công việc này.

tiến sĩ Joyce Hawkes tiến vào không gian khác sau khi bị một vật nặng rơi xuống đầu
Tiến sĩ Joyce Hawkes. (Ảnh qua celllevelhealing.com)

Tôi không dành nhiều thời gian ở nhà, tôi cũng không thích làm việc nhà. Vào một tối thứ Sáu, tôi vội vã dọn dẹp nhà cửa và không biết rằng trong vài phút nữa, cuộc đời tôi sẽ thay đổi đột ngột. Tôi dùng máy hút bụi phòng ngủ, ra hành lang dài và tôi gần như đã hoàn thành phòng khách. Cuối cùng là hút bụi ở phía trước bệ lò sưởi, cách lò sưởi khoảng 40 cm. Tôi đã không va vào bệ lò sưởi hoặc chạm vào lò sưởi, nhưng trong nháy mắt, một tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh nặng, được đóng khung trong gỗ sồi dày rơi xuống đập mạnh vào đầu tôi. Tôi gục xuống thảm, đau đớn xối tận óc, và tôi đã ra đi. Từ đó trở đi không có gì là bình thường nữa. Nhận thức của tôi không còn nằm trong cơ thể của tôi. Tôi không có cảm giác về một cơ thể, hoặc ngôi nhà của tôi, thậm chí là tên của chính tôi.

Tôi đi dọc theo một đường hầm dài, tối tăm, bị hút vào một ánh sáng đẹp rực rỡ đang chào đón phía trước. Ở cuối đường hầm này, ngay trước lối đi bước vào vùng sáng, người mẹ và bà nội quá cố của tôi đang đứng đó. Họ mạnh khỏe rạng rỡ, chào đón tôi yêu thương mà không nói năng gì. Tôi choáng ngợp khi thấy họ. Tôi đã nhớ họ rất nhiều, nhưng tôi không tin vào thế giới bên kia, vì vậy nhìn thấy họ khiến tôi kinh ngạc. Có vẻ như chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng tôi vẫn bước tiếp, không hối hận cũng không buồn bã, tiến vào nơi ánh sáng rực rỡ hơn.

Tôi đi dọc theo một đường hầm dài, tối tăm, bị hút vào một ánh sáng đẹp rực rỡ đang chào đón phía trước.
Tôi đi dọc theo một đường hầm dài, tối tăm, bị hút vào một ánh sáng đẹp rực rỡ đang chào đón phía trước. (Ảnh: Pixabay)

Tôi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cảnh tượng trước mắt. Bầu trời là một màu xanh lam mà tôi chỉ thấy ở những ngọn núi cao ngay trước khi hoàng hôn, lấp lánh ánh vàng kim với sự phong phú mà tôi chưa từng thấy ở các thành phố. Ánh sáng rực rỡ khiến tôi phấn chấn. Màu sắc không phai mờ khi màn đêm đang đến gần mà vẫn rực sáng với ánh sáng đầy cảm hứng. Môi trường xung quanh tràn ngập ánh sáng. Tôi dường như đang đứng trên cao hơn một chút với tầm nhìn bao quát những ngọn đồi thoai thoải. Các màu sắc đều rực rỡ. Những ngọn cỏ màu xanh lá cây lấp lánh tinh tế. Những bông hoa rực rỡ như thể mỗi cánh hoa và chiếc lá phát ra ánh sáng riêng.

Bản thể tôi được đắm chìm trong bình yên và yên tĩnh. Tôi thấy sự thoải mái và niềm vui nội tại, và nhận thức đầy đủ đến mức rời đi hoặc dự đoán rời đi là điều không tưởng. Tôi đã sống hoàn toàn trong hiện tại theo cách mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây. Tôi đi xuống ngọn đồi vào một thung lũng trong khi tôi tiếp tục cảm thụ sự trọn vẹn của từng phút giây. Không có ý nghĩa về thời gian trôi qua hoặc mối quan tâm về thời gian, cũng không có bất cứ mối quan tâm gì khác ngoại trừ việc sống hoàn toàn trong hiện tại.

Thật là một bất ngờ rằng nơi vinh quang này có thể là điểm đến của tôi, bởi vì tôi là một người vô Thần tuyệt đối. Tôi chưa bao giờ nghe về những trải nghiệm cận tử và không có kinh nghiệm về tâm linh trong thực tế mở rộng. Thật là một bất ngờ bất ngờ rằng nơi vinh quang này có thể là điểm đến của tôi: Tôi là một người vô thần trung thành. Tôi chưa bao giờ nghe về những trải nghiệm cận tử và không có kinh nghiệm về tâm linh trong đời sống hiện thực.

Tôi nhìn thấy các bậc thang dẫn lên một chiếc đài phát ra ánh sáng vàng kim nhè nhè.
Tôi nhìn thấy các bậc thang dẫn lên một chiếc đài phát ra ánh sáng vàng kim nhè nhè. (Ảnh: pxfuel)

Trước khi tôi có thể nghĩ nhiều hơn về việc tất cả đã xảy ra như thế nào, và không có sự báo trước về sự thay đổi sắp xảy ra, tôi thấy mình được chuyển đến một địa điểm khác. Tôi nhìn thấy các bậc thang dẫn lên một chiếc đài phát ra ánh sáng vàng kim nhè nhè. Tôi bị lôi cuốn bước lên đài và chỉ thấy tôi. Không có giọng nói bảo tôi làm điều đó và không có tâm trí nào tranh luận liệu tôi nên hay không nên tiếp cận bản thể. Một số cảm giác chào đón, an toàn và niềm vui đã kéo tôi lên các bước mà không do dự. Ánh sáng truyền vào mọi thứ. Tôi cảm thấy phấn chấn và hoàn toàn yên bình. Cảm giác từng khoảnh khắc đầy thoải mái giống như lúc tôi ở chỗ ngọn đồi. Tôi không muốn rời đi, không muốn trở thành hay làm bất cứ điều gì khác ngoài đắm mình trong sự hiện diện rực rỡ trước mắt tôi và tất cả mọi người xung quanh. Tôi hoàn toàn không có sự sợ hãi và không có dự đoán gì.

Đột nhiên, tôi đột ngột trở lại trên sàn phòng khách của tôi với một cái đầu đau đớn tột cùng. Tôi đưa tay đến nơi đau đớn và thấy một vệt máu khô. Tôi đã bị sốc khi nhận ra rằng tôi đã ra đi vài giây. Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu? Có lẽ là một giờ hoặc có thể có nhiều hơn. Tôi đã không tìm kiếm sự trợ giúp y tế cho đến sáng thứ Hai khi các đồng nghiệp của tôi đưa tôi đến bác sĩ, người đã tìm thấy cục máu đông trên não tôi. Tôi được hướng dẫn về nhà và nghỉ ngơi trong vài tuần, nhưng không cần phẫu thuật. Tôi luôn luôn khỏe mạnh và hoạt động thể chất như trượt tuyết, leo núi. Và giờ đây thay vào đó là tôi được khuyên chỉ được đi bộ, đó là thay đổi lớn đối với tôi.

Tôi coi trọng cuộc sống của tôi. Tôi cũng tràn ngập nhận thức mới về sự mở rộng của những thực thể. Tất nhiên, khi nhận thức của tôi về thế giới bên kia được mở rộng, thì tôi cũng rất trân quý những khoảnh khắc quý giá của sự tồn tại của con người. Ban đầu, tôi đã cố gắng gạt bỏ toàn bộ hình ảnh của phía bên kia, nhưng tôi không thể lay chuyển được tác động của sự bình yên, niềm vui và sự thanh khiết mà tôi đã cảm nhận được.

May mắn thay, sự phục hồi của tôi đã hoàn tất. Tôi trở lại phòng thí nghiệm và tiếp tục công việc ở đó, nhưng cũng bắt đầu tìm kiếm sách và những người biết về trải nghiệm cận tử. Tôi tìm thấy một người chữa bệnh địa phương và tham gia các lớp học với ông. Tôi bắt đầu thiền hàng ngày. Khoảng bảy năm sau, và sau một lần quán chiếu sâu, một tiếng gọi nội tại thôi thúc, tôi đã từ chức tại phòng thí nghiệm và mở một văn phòng nhỏ làm người hướng dẫn chữa bệnh. Bây giờ, sau 26 năm làm việc, thiền định, du lịch và viết sách, tiếp tục là tràn đầy niềm vui, sự phát triển, những hiểu biết mới và sự trân trọng tất cả những gì đã xảy ra.

Tôi trở lại phòng thí nghiệm và tiếp tục công việc ở đó, nhưng cũng bắt đầu tìm kiếm sách và những người biết về trải nghiệm cận tử.
Tôi trở lại phòng thí nghiệm và tiếp tục công việc ở đó, nhưng cũng bắt đầu tìm kiếm sách và những người biết về trải nghiệm cận tử. (Ảnh: Pixabay)

Trải nghiệm cận tử là gì?

Trải nghiệm cận tử (NDE) là một hiện tượng mà mọi người gặp phải khi gần chết. Những hiện tượng này bao gồm linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, nhìn thấy thiên đường hay địa ngục, nhìn thấy người thân, nhân vật tôn giáo hoặc Thiên Chúa và nhìn lại cuộc sống. Lúc này, mọi người sẽ cảm thấy bình tĩnh, ấm áp và an toàn.

Hiện tượng trải nghiệm cận tử bao gồm các yếu tố thể chất, tâm lý và siêu nhiên. Giới siêu tâm lý học, sinh vật học, tâm lý học và tôn giáo đều có quan điểm và cách nhìn khác nhau về trải nghiệm cận tử.

Kể từ đầu thế kỷ 20, sự xuất hiện thường xuyên của các trường hợp cận tử đã thu hút sự chú ý của công chúng và cũng thu hút các nhà nghiên cứu từ các lĩnh vực khác nhau. Do đó, ngày càng có nhiều bài báo và sách liên quan đã được xuất bản và xuất bản, ví dụ: cuốn sách "Cuộc sống sau cuộc sống" (Life After Life) của Tiến sĩ Raymond Moody, "Gợi mở trải nghiệm cận tử" nhà thám hiểm sao chổi Nhật Bản Kiuchi Tsuruhiko, và "Bằng chứng thiên đường" (Proof of Heaven) của bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Mỹ Eben Alexander III.

Tường Hòa

Tài liệu tham khảo:
- Awakening to the Light - healyourlife
- Biophysicist discovers new life after death: Joyce Hawkes at TEDxBellevue - youtube.
- Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Nhà vật lý tiến vào không gian khác sau khi bị một vật nặng rơi xuống đầu