Nguồn gốc điển cố ‘Không nhận một xu’

Câu chuyện được trích từ điển cố Trung Hoa: “Không nhận một xu”, người đời sau dùng câu nói này để chỉ những vị quan thanh liêm.

Đặng Du (năm 326 thế kỷ thứ III), tự Bá Đạo, là người Tương Lăng ở Bình Dương triều Tấn. Ông làm Thái thú ở Nhã Nam và Hà Đông dưới thời Tây Tấn. Những năm cuối thời Tây Tấn, Thạch Lặc (sinh năm 274 - mất ngày 17 tháng 8 năm 333) đã đánh chiếm được thành Lạc Dương, Đặng Du bị bắt làm tù binh. Thạch Lặc vì đánh giá cao tài văn chương của ông, nên đã không giết Đặng Du, mà còn để ông tham gia vào quân đội của họ.

Mỗi lần xuất hành, Thạch Lặc đều yêu cầu Đặng Du đi cùng. Thạch Lặc nghiêm cấm thắp lửa vào ban đêm, người nào vi phạm sẽ bị xử tử. Một lần, chiếc xe của người Hồ ở bên cạnh Đặng Du bị cháy rụi trong đêm, lúc thẩm vấn, người Hồ đã vu oan hãm hại Đặng Du, nói rằng ông là người gây ra đám cháy. Đặng Du không tranh biện với họ, và trả lời rằng: “Làm điều ác với người già, gây ra hỏa hoạn mà bỏ chạy, quả là tội đáng muôn chết”. Thạch Lặc nghe xong xá tội cho Đặng Du. Sau sự việc này, người Hồ rất lấy làm cảm động, chủ động tìm đến Thạch Lặc tạ tội, vì thế mà người Hồ ai nấy đều kính trọng ông mà không một lời trách móc.

Khi Thạch Lặc đi qua Tứ Thủy, Đặng Du tìm cơ hội đưa vợ chạy trốn, nhưng trên đường gặp phải cường đạo, cướp sạch bò ngựa mà họ mang theo, cho nên họ đành phải đi bộ. Đặng Du bất đắc dĩ phải bỏ lại người con trai, chỉ đưa được vợ và cháu trai đi lưu vong.

Sau này, Đặng Du vì được bạn tiến cử mà được triều đình trọng dụng. Tấn Nguyên Đế phong cho Đặng Du làm Thứ tử của Thái tử, sau lại được bổ nhiệm làm Thái thú quận Ngô. Đặng Du tự mình chuẩn bị lương thực mang theo đi nhậm chức, nhất định không nhận bổng lộc, chỉ uống nước của quận Ngô mà thôi. Khi đó, quận Ngô đang mất mùa, Đặng Du dâng thư xin triều đình cứu tế, nhưng không nhận được phúc đáp của triều đình. Không thể để dân chúng chết đói, ông tự mình mở kho lương phát chẩn. Có người đã vạch tội Đặng Du tự ý phát lương thực, nhưng triều đình nhanh chóng miễn tội cho ông.

Trong thời gian Đặng Du đảm nhiệm chức Thái thú quận Ngô, ông làm quan thanh minh được bách tính yêu quý, có thể nói rằng ông là vị Thái thú tốt của thời kỳ Trung Hưng Đông Tấn. Sau này, do bệnh trọng nên ông đã từ chức quan Thái thú, mặc dù tiền bạc trong ngân khố của phủ quận lên tới hàng trăm vạn, nhưng ông không hề mang đi dù chỉ một đồng, nhất định “không nhận một đồng”. Khi Đặng Du rời khỏi quận Ngô, dân chúng hàng ngàn người nắm lấy thuyền ông mà không buông, không muốn để ông đi. Đặng Du đành phải nán lại, đợi đến nửa đêm mới lặng lẽ rời đi.

Người đất Ngô ca tụng ông: “Đãn như đả ngũ cổ, kê minh thiên dục thự. Đặng hầu vãn bất lưu, tạ lệnh thôi bất khứ” (Nghĩa là: Rầm rầm như năm trống đánh, tiếng gà gáy gọi trời mau sáng. Đặng hầu mời ở lại không được, tạ ơn lệnh quan chúng dân không giữ).

“Không nhận một xu” có nguồn gốc từ đây mà ra, người đời sau dùng cụm từ này để miêu tả một vị quan thanh liêm.

Người làm quan mà có thể thanh liêm như vậy, cốt bởi tâm của người đó chính trực, thông tỏ Thiên lý. Tâm của bách tính chính như một chiếc cân, tự nhiên cân ra được ai tốt ai xấu. Đặng Du là hình mẫu tiêu biểu của một vị quan thanh liêm, được ca tụng muôn đời.

Anh Kỳ

Theo: Epochtimes

Tài liệu tham khảo: 

  • Tấn Thư - Đặng Du truyện