Người thực sự mạnh mẽ vĩ đại bắt đầu từ việc ở một mình

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người trông có vẻ lặng lẽ thì nội tâm đã có nơi chốn quy về, đã hiểu được nơi mà cái tâm này yên vui chính là cố hương.

"Trang Tử - Tại hựu" viết: "Một mình đến một mình đi, gọi là một mình có. Người một mình có gọi là cao quý nhất".

Trong con mắt của Trang Tử, một mình đến một mình đi là cảnh giới chí cao vô thượng.

Người đạt đến cảnh giới này giống như cao thủ tuyệt thế, trước khi vô địch thiên hạ thì phải trải qua thời gian bế quan tu luyện.

Ở một mình chính là tập trung toàn bộ sức lực của thân và tâm, hàng phục ma chướng, là sự khởi đầu của người thực sự mạnh mẽ vĩ đại.

Ở một mình là yên vui với tĩnh lặng

"Trang Tử - Tri bắc du" viết: "Trời đất có thành tựu tốt đẹp vĩ đại mà không nói, tứ thời có phép sáng suốt mà không bàn luận, vạn vật đều vận hành theo lý mà không nói".

Đại Đạo của Trời đất vạn vật xưa nay không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có người có tâm nông nổi, tính khí nóng nảy thì mới liến thoắng liên hồi.

Con người sống trên đời, không ai tránh khỏi cô độc.

Một người chào đời, một người lìa đời, từ tương ngộ đến ly tán, không có ai có thể mãi mãi bầu bạn bên mình.

Dốc bầu tâm sự với người khác có thể giải trừ nỗi cô đơn tịch mịch, nhưng không thể nào trị chữa lành nỗi cô độc.

Lời nói càng nhiều thì nội tâm càng trống vắng, sau khi trút bầu tâm sự xong thì nỗi cô độc sẽ quay lại trong chớp mắt.

Thực ra có những sự việc để tự mình tiêu hóa thì tốt hơn là nói ra, nói với người khác thì trái lại sẽ trở thành trò cười.

Chớ phụ quãng thời gian sống một mình, không còn ồn ào nữa, không còn lo sợ nữa, trong khi sống một mình thì mới có thể tham ngộ ra phép phá giải cục diện bế tắc.

Có người nói, chỉ có đi qua sa mạc hoang vắng thê lương thì mới có thể gặp được dòng suối trong mát lành.

Đường hồng trần xa xôi, một mình tiến bước, người trong cõi mê, khác chi kẻ ngốc nói lời trong mộng, chi bằng yên vui với tĩnh lặng.

Ở một mình là ít giao tiếp

Đào Uyên Minh có bài phú rằng:

"Về đi thôi hề, hãy đoạn tuyệt giao du.

Đời đã cùng ta lìa bỏ nhau, còn dùng lời suông hề cầu chi nữa?"

Về đi thôi, từ này không còn giao du với người nữa, mọi người chí hướng không hợp, còn đi ra ngoài truy cầu gì nữa?

Có người nói rằng, cuồng hoan có lẽ là do có nhiều người cô đơn; cô độc là tự do của một cá nhân.

Khi một người tận hưởng sống một mình thì mới có thể gặp được chính mình đích thực, giải phóng tự do của nội tâm.

Người thích giao tiếp xã giao luôn luôn trên con đường tìm tìm kiếm kiếm, chưa bao giờ có được một, hai người bạn chí cốt.

Người trông có vẻ lặng lẽ thì nội tâm đã có nơi chốn quy về, đã hiểu được nơi mà cái tâm này yên vui chính là cố hương.

Ở một mình khiến chúng ta có thời gian chung sống với chính bản thân mình, làm những sự việc bản thân mình thích, dẫu có lúc lóng ngóng ngẩn ngơ thì cũng cảm thấy thoải mái tự do.

Người sống khách sáo trước người khác thì cuộc sống quá mệt mỏi. Người cố gắng nắn nót đón ý người khác thì sống quá thấp hèn.

Sinh mệnh là trân quý nhất, chớ để những lời ngồi lê đôi mách của người khác làm mình mệt mỏi, lãng phí thời gian vô ích.

Ở một mình thực sự chính là có thể gạt bỏ hết can nhiễu bên ngoài, giữ vững tự do trong tâm.

Ở một mình là khiến mình mạnh mẽ vĩ đại

Có người nói: "Hoặc là cô độc, hoặc là dung tục".

Người mà tất cả đều dựa vào chính bản thân mình thì ắt sẽ là người trải qua được mọi gió mưa bão táp.

Không có người khích lệ, an ủi, phải tự mình nhẫn chịu những oan ức trong những thời khắc đen tối nhất.

Đừng sợ khi ở trong cảnh khốn cùng, những cái không thể giết chết được bạn thì cuối cùng sẽ khiến bạn trở thành mạnh mẽ và vĩ đại.

Mỗi một người thành công đều là lội ngược dòng mà vươn lên, một mình vượt qua gian nan nguy hiểm.

Đằng sau thời khắc huy hoàng đều ẩn chứa mồ hôi, nước mắt và nỗi thống khổ không để cho người khác biết.

Học được nhẫn chịu cô độc, biến việc sống một mình thành một thói quen, giống con sói cô độc. Thuận theo dòng nước, kế bè kết nhóm để tạo cảm giác an toàn, thì đó chính là con cừu.

Trải qua một thời gian tu hành một mình đến một mình đi thì bên trong có thể yên định được thân và tâm, bên ngoài có thể khai mở trí tuệ.

Tác phong hành sự như binh pháp viết: "Nhanh như gió, chậm như rừng, xâm chiếm như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như sấm sét".

Người một mình đến một mình đi đều là nhân vật xuất sắc, người như thế này thì cuộc đời còn lại sẽ rất ít thất bại.

Ở một mình là sự tu hành tốt nhất khiến mình mạnh mẽ và vĩ đại.

Xưa nay Thánh hiền đều tịch mịch, người thực sự mạnh mẽ và vĩ đại đều độc lập độc hành.

Ở một mình khiến chúng ta có thời gian nhìn lại quan sát bản thân, tránh xa sự huyên náo của xã giao, trở về với sự bình lặng của nội tâm.

Ở một mình khiến mình trở nên bền bỉ vững vàng không gì lay chuyển nổi, có sức mạnh không dựa vào người khác, chẳng để ý đến ánh mắt của người khác.

Hãy trân quý thời gian ở một mình, trong thời gian hữu hạn cuộc đời, hãy kiên trì nội tâm, thành tựu bản thân.

Hoàng Mai
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Người thực sự mạnh mẽ vĩ đại bắt đầu từ việc ở một mình