Người tài hoa đều bại bởi 'ngạo', người thường đều bại bởi 'lười' [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có tài nhưng không ngạo mạn, nhất định là ‘đức’ đang áp chế. Không có tài nhưng rất nỗ lực, chăm chỉ, chắc chắn là ‘đức’ đang chống đỡ! Những người tài giỏi trong thiên hạ, tất cả đều chỉ vì chữ kiêu ngạo mà thất bại; những người tầm thường thì đều bởi vì chữ lười mà chịu thất bại.

1. Người tài giỏi đều vì kiêu ngạo mà thất bại

Có một câu nói rằng: cậy tài khinh người.

Tôi đã từng gặp rất nhiều người tài năng, họ thực sự rất có tài và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng hầu như tất cả họ đều rất kiêu ngạo, không có ngoại lệ.

Người tài đều rất thông minh, tài trí, đều có thể nhanh chóng nhận biết ra cơ hội và tìm ra ý tưởng, điều duy nhất khiến họ thất bại là vì tính kiêu ngạo của họ ...

Họ luôn không coi trọng người khác, cho rằng bản thân họ đã quá giỏi và không thể học hỏi gì từ người khác. Nên một khi đã ngạo mạn, họ sẽ tự cao, tự đại và bảo thủ, sa vào vòng hào quang tự mình vẽ ra mà không thoát khỏi, mặc cho người khác khuyên can, nhắc nhở, họ đều không lắng nghe, hoặc thậm chí là không cách nào cứu được. Như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại.

Nhìn ở góc độ khác, người kiêu ngạo tuy thông minh và có chỉ số thông minh cao, nhưng lại thường có chỉ số EQ (chỉ số cảm xúc) thấp, khả năng thu phục lòng người kém. Khi cần khiêm tốn cúi đầu thì họ không cúi đầu. Cuối cùng, sẽ dễ dàng dẫn đến tai họa.

Dương Tu rất tài giỏi, nhưng cũng rất cao ngạo, ông ta rất đơn độc, tới mức luôn muốn thể hiện tài năng của mình, cuối cùng muốn đi lòe thiên hạ, Tào Tháo thấy vậy vô cùng khó chịu bèn giết chết ông ta.

Ngoài ra, ngay cả khi lãnh đạo có thể chịu được người kiêu ngạo thì chưa chắc đồng nghiệp của họ có thể chịu nổi họ. Ví dụ như Hứa Du lập được công lớn trong trận chiến Quan Độ, nên trong quân đội tỏ ra rất kiêu ngạo. Sau này, ông ta còn gọi tiểu danh của Tào Tháo là: “A Man, A Man, công trạng của tôi là to nhất”. Mặc dù Hứa Du từ nhỏ đã thân với Tào Tháo nhưng Hứa Chử, thuộc hạ dưới trướng Tào Tháo đã không thể chịu đựng được và đã tìm cơ hội giết Hứa Du.

Có một câu nói khác như sau: Khi một người không xem trọng việc che đậy sự ngu ngốc của mình, thì chính là kiêu ngạo. Người ta cần học cách che đậy sự sắc sảo của mình. Tài năng và trí tuệ thực sự là biết những điều mà bản thân mình không biết, để từ đó không ngừng học hỏi và tiến bộ. Nước chảy chỗ thấp, khi ta hạ tư thế xuống chỗ thấp nhất, tuy phúc chưa tới nhưng họa đã rời xa.

Vì vậy, thời đại ngày nay, nhiều người rất nông nổi, ai cũng đều muốn được người khác công nhận. Kết quả là nhiều người khi có được một chút thành tựu, liền dương dương tự đắc. Còn những người có tài lại vừa lặng lẽ, có công nhưng thận trọng, có thành tựu nhưng khiêm tốn, mới là bậc đại tài thực sự!

2. Người tầm thường đều bởi sự lười biếng mà thất bại

Tôi cũng từng gặp nhiều người có tư chất bình bình, lý do khiến họ cứ mãi tầm thường không phải vì họ không có đủ tài năng mà vì họ thực sự quá lười biếng.

Trong thời đại ngày nay, hầu hết mọi người ước muốn không gì khác hơn là sống một cuộc sống như thế này: tiền thì nhiều, công việc ít lại gần nhà, quyền cao chức trọng, trách nhiệm nhẹ nhàng; ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên thức dậy, đếm tiền mỏi cả tay; dịp lễ tết cầm tiền thưởng, người khác làm tăng ca còn tôi tăng lương; uống trà và đọc báo rất vui vẻ.

Đây là sự an nhàn mà nhiều người khao khát, nhiều người coi trạng thái sống này như một mục tiêu, thực tế gọi là lười biếng và cũng được gọi là không làm mà  hưởng.

Bạn nghĩ rằng đó là sự nghỉ ngơi, là phúc khí: nhưng thực chất đó là sự buồn chán, mệt mỏi và tinh thần sa sút; nó làm mài mòn đi tính cách của bạn, làm tiêu tan hy vọng của bạn, khiến đầu óc bạn ngày càng hạn hẹp và hoang mang hơn về cuộc sống. Sống như một cái xác vô hồn.

Đây cũng là hiện trạng của những người tầm thường trên thế giới: họ ham ăn biếng làm, huyễn tưởng không làm mà hưởng, luôn muốn đầu cơ trục lợi và cuối cùng thường là chẳng làm nên trò trống gì.

Ngược lại, cũng có rất nhiều người bình thường, nghiêm túc, tận tụy làm việc ở vị trí cố định của mình. Có rất nhiều sản phẩm, tác phẩm vô cùng tỉ mỉ đã được làm ra bằng cách này.

Có một “định luật vạn giờ” nổi tiếng: 10.000 giờ rèn  giũa là điều kiện nhất định cần thiết để bất kỳ ai từ người bình thường có thể trở thành bậc thầy đẳng cấp thế giới. Để trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, bạn phải mất 10.000 giờ. Theo cách tính toán này thì chính là: nếu mỗi ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, mỗi tuần làm việc 5 ngày, vậy thì để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cần ít nhất 5 năm. Trong mắt mọi người, sở dĩ thiên tài xuất sắc, phi thường không phải là ở tư chất tự nhiên hơn người, mà là sự nỗ lực không ngừng mà họ đã bỏ ra để đạt được.

Con cần có những ước mơ cùng mục tiêu mà con đang theo đuổi, và nỗ lực không ngừng, mới có thể biến cuộc sống bình thường trở nên phấn khích.
Sở dĩ thiên tài xuất sắc, phi thường không phải là ở tư chất tự nhiên hơn người, mà là sự nỗ lực không ngừng mà họ đã bỏ ra để đạt được. (Ảnh: Shutterstock)

Giống như điển tích nổi tiếng về danh họa Da Vinci vẽ trứng gà. Chuyện kể rằng khi Da Vinci lên 14, cha cậu quyết định cho cậu theo học nhà điêu khắc nổi tiếng Verocchio. Trong lần gặp mặt đầu tiên, Verocchio đã bảo Da Vinci cho xem những bức họa cậu từng vẽ. Sau khi xem xong, người thầy giáo đã nói: “Vẽ tranh phải học từ những điều cơ bản nhất”. Ngày sau đó, thầy Verocchio không dạy cậu những lý thuyết hội hoạ hay phương pháp vẽ tranh nào. Ông chỉ đưa cậu học trò nhỏ một quả trứng gà và yêu cầu cậu vẽ quả trứng đó. Nghe lời thầy, Da Vinci chăm chú vẽ quả trứng. Verocchio không dạy thêm điều gì suốt một thời gian dài sau đó, chỉ yêu cầu cậu vẽ trứng. Dù rất chăm chỉ nhưng Leonardo cũng không khỏi chán nản. Một ngày nọ cậu bèn hỏi thầy: “Thưa thầy, vì sao thầy lại muốn con vẽ trứng gà?”. Verocchio từ tốn hỏi: “Sao vậy, con không muốn vẽ quả trứng nữa à?”

Leonardo đáp: “Ngày nào cũng vẽ trứng gà thì có tác dụng gì ạ?”

Thầy giáo Verocchio mới chỉ vào những quả trứng và nói: “Hãy quan sát thật kỹ. Trứng gà có quả to, quả nhỏ, có quả nhọn, quả thì tròn hơn. Trong vạn quả trứng không thể có hai quả giống nhau. Thậm chí cùng một quả trứng nhưng nếu nhìn từ những góc độ khác sau sẽ có nhiều phiên bản khác nhau. Ánh sáng nhiều hay ít cũng khiến màu sắc trứng thay đổi. Vẽ trứng đâu có dễ. Con học vẽ mà không khổ luyện sao có thể làm nên chuyện?”

Sau lời chỉ dạy của thầy, Da Vinci không hỏi gì thêm và tiếp tục vẽ trứng gà.
Vậy là ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, Da Vinci thay đổi các góc độ, dưới các tia sáng khác nhau, nhất định đã bỏ ra không dưới 10.000 giờ đồng hồ nỗ lực, để từ đó tôi luyện nên kỹ năng cơ bản một cách vững chắc. Vì thế, sau này ông mới sáng tác ra những bức họa nổi tiếng thế giới như “Nàng Mona Lisa”, “Bữa tối cuối cùng”.

Do đó: những người bình thường nếu sẵn sàng chịu khó bỏ công sức, nhất định họ có thể tạo ra kỳ tích.

Từ một góc độ khác: Nếu một người sẵn sàng dành công sức để thực hành một công việc hoặc kỹ năng nào đó, thì người đó không phải là một người bình thường mà chính là người phi thường trong những người bình thường. Đó là cái gọi là "tâm cơ linh xảo", có nó thì nhất định có thể rèn giũa và tạo ra được thành tích phi thường.

Đây là sự khác biệt giữa tầm thường và bình thường: chúng ta có thể bình thường, nhưng không thể tầm thường!

Người có tài sợ nhất sự kiêu ngạo và người không có tài sợ nhất sự lười biếng. “Kiêu ngạo” và “lười biếng” ở đây cũng phản ánh đức hạnh của một con người: có tài nhưng không kiêu thì phải nhờ “đức” áp chế, không có tài nhưng rất nỗ lực chăm chỉ, thì nhất định phải nhờ “đức” chống đỡ.

Vì vậy, suy cho cùng, một người có tài năng hay không, cuối cùng có thể thành công hay không, thì chính là “phẩm đức” của bạn mới đóng vai trò quyết định!

Minh An
Theo aboluowang



BÀI CHỌN LỌC

Người tài hoa đều bại bởi 'ngạo', người thường đều bại bởi 'lười' [Radio]