Người ở ngôi cao mà hám lợi là mất nước: câu chuyện "mượn đường diệt Quắc"

Bình luận Trung Dung • 11:30, 02/01/20

Khổng Tử nói: "Người quân tử thì nghĩa là cao nhất", và "trông thấy cái lợi thì phải nghĩ đến nghĩa". Nếu phải lựa chọn giữa lợi và nghĩa thì nghĩa lớn hơn lợi, truy cầu đạo đức cao hơn lợi ích...

Tuy nhiên trong lịch sử từ xưa đến nay vẫn luôn có những bi kịch thấy lợi quên nghĩa, cuối cùng kết thúc thê thảm.

Năm 661 TCN, thời kỳ Xuân Thu, Tấn Hiến Công phát động chiến tranh quy mô lớn, lần lượt thôn tính nhiều quốc gia chư hầu nhỏ, vì thế diện tích lãnh thổ và sức mạnh quân sự nước Tấn phát triển nhanh chóng. Để phát triển về khu vực Trung Nguyên, Tấn Hiến Công đã chuyển tầm nhìn đến hai nước lân cận là Ngu và Quắc.

Tấn Hiến Công chuẩn bị xuất quân tiêu diệt nước Quắc. Nhưng nếu muốn tiêu diệt nước Quắc thì nhất định phải đi qua lãnh thổ nước Ngu. Đại phu nước Tấn là Tuân Tức đề xuất với Hiến Công đem ngọc liên thành và ngựa quý tặng cho quốc quân nước Ngu để mượn đường.

Ban đầu, Tấn Hiến Công có chút nuối tiếc báu vật, không muốn đem tặng quốc quân nước Ngu. Tuân Tức nói: "Nếu mượn được đường nước Ngu, thì ngọc đẹp ngựa quý của đại vương chẳng qua chỉ là tạm thời để ở chỗ quốc quân nước Ngu mà thôi".

Hiến Công vẫn còn chưa yên tâm, chỉ lo đại phu thông minh tài giỏi của nước Ngu là Cung Chi Kỳ biết được mưu kế của nước Tấn. Tuân Tức bèn nói rằng: "Cung Chi Kỳ là người tính cách yếu nhược, không thể kiên quyết can gián. Hơn nữa ông ta từ nhỏ đã ở cùng với quốc quân nước Ngu, vua tôi khá thân thiết, cho dù có can ngăn thì quốc quân nước Ngu cũng sẽ không nghe".

Thế là Tấn Hiến Công chấp nhận kế sách của Tuân Tức, sai Tuân Tức đi sứ nước Ngu để mượn đường. Quốc quân nước Ngu nhận được lễ vật hậu hĩ liền đồng ý cho mượn đường. Đại phu Cung Chi Kỳ xưa nay luôn chủ trương liên minh với nước Quắc để kháng cự nước Tấn khuyên quốc quân không được cho mượn đường, bởi vì nước Ngu và nước Quắc như môi với răng, môi hở thì răng lạnh, nếu cho nước Tấn mượn đường thì sau này sẽ bất lợi đối với nước Ngu. Thế nhưng quốc quân nước Ngu nhất mực không chịu nghe theo.

Tấn Hiến Công liền cử Lý Khắc làm đại tướng, Tuân Tức làm phó tướng, dẫn quân gồm 2 vạn tinh binh và 400 chiến xa tấn công nước Quắc. Sau khi chiếm được Hạ Dương của nước Quắc, quân Tấn lại thông qua nước Ngu trở về.

Ngu và Quắc có mối quan hệ dựa vào nhau, nếu nước Quắc diệt vong thì nước Ngu cũng sẽ bị tiêu diệt. Tuyệt đối không được mở cửa cho nước Tấn vào, không được dung túng đội quân đi xâm lược nước khác như thế được.
Ngu và Quắc có mối quan hệ dựa vào nhau, nếu nước Quắc diệt vong thì nước Ngu cũng sẽ bị tiêu diệt. Tuyệt đối không được mở cửa cho nước Tấn vào, không được dung túng đội quân đi xâm lược nước khác như thế được. (Ảnh: Shutterstock)

Ba năm sau, Tấn Hiến Công lại mượn đường nước Ngu để chinh phạt nước Quắc. Cung Chi Kỳ khuyên can rằng: "Ngu và Quắc có mối quan hệ dựa vào nhau, nếu nước Quắc diệt vong thì nước Ngu cũng sẽ bị tiêu diệt. Tuyệt đối không được mở cửa cho nước Tấn vào, không được dung túng đội quân đi xâm lược nước khác như thế được. Cho mượn đường một lần đã là quá đáng lắm rồi, sao lại có thể cho mượn lần thứ hai? Tục ngữ có câu rằng: 'Xương má xương hàm nương tựa vào nhau, môi hở thì răng lạnh', chẳng phải nói về mối quan hệ giữa Ngu và Quắc đó sao?".

Quốc quân nước Ngu nói: "Nước Tấn và nước ta cùng tổ tông, sao có thể làm hại ta?".

Cung Chi Kỳ nói: "Thái Bá, Ngu Trọng là con trưởng và con thứ của đại vương. Thái Bá không nghe theo mệnh cha, do đó không nhường cho em kế thừa ngôi vua. Quắc Trọng, Quắc Thúc đều là đời thứ hai của Vương Quý, là đại thần chấp chính của Văn Vương, có công lao đối với vương thất. Vậy mà hiện nay nước Quắc sắp bị nước Tấn tiêu diệt, thế thì nước Tấn có gì phải yêu quý nước Ngu đây?".

Nói rồi, Cung Chi Kỳ còn kể ra nạn của dòng tộc Hoàn Trang để khuyên quốc quân.

Nhưng quốc quân nước Ngu vẫn không nghe theo lời khuyên ngăn của Cung Chi Kỳ, vẫn cho nước Tấn mượn đường. Không còn cách nào khác, Cung Chi Kỳ đành đem theo cả nhà rời khỏi nước Ngu. Trước khi đi Cung Chi Kỳ có nói rằng: "Nước Ngu không qua được nổi năm nay, sau lần mượn đường lần này, nước Tấn sẽ không cần xuất quân nữa".

Quả nhiên quân đội nước Tấn mượn đường nước Ngu tiêu diệt được nước Quắc. Khi trên đường trở về, quân Tấn đóng quân ở đất Ngu, sau đó tiêu diệt nước Ngu và bắt Ngu quốc quân. Trong sách Xuân Thu có ghi chép rằng: "Người nước Tấn bắt được Ngu quốc quân". 

Báu vật ở trong tay quốc quân nước Ngu trong thời gian không lại thì lại trở về tay Tấn Hiến Công. Người như Ngu quốc quân thấy lợi quên nghĩa, cuối cùng hại chính mình như thế này thì trong lịch sử cũng có không ít.

Trung Dung (biên dịch)
Theo Lưu Hiểu - epochtimes.com

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC