Người có học nhất định phải đọc Tư Trị Thông Giám; bằng không, nhất định phải đọc tám câu này

Bình luận Khải Chính • 12:00, 12/11/19

Tư Mã Quang: "Xưa nay các bậc vương đạo cầm quyền thành tựu đều không lừa dối thiên hạ"

Tư Mã Quang từng là Thừa tướng nhà Bắc Tống, ông đã dành 19 năm  trong cuộc đời của mình để chủ biên một bộ sách sử vô cùng tinh túy có tên: 'Tư Trị Thông Giám', đây là bộ thông sử thể biên niên đầu tiên của Trung Quốc, cùng với cuốn 'Sử ký' của Tư Mã Thiên được nhân thế ngợi ca là: “Sử học song bích”...

Tư Trị Thông Giám là bộ sách được viết theo thể biên niên, khái quát một giai đoạn lịch sử trải qua 16 triều đại, kéo dài 1362 năm: từ năm 403 TCN - thời Chiến Quốc; đến năm 959 - hết thời Hậu Chu. Toàn bộ tác phẩm có 294 quyển, với khoảng 3 triệu chữ, ngoài ra còn có 30 quyển mục lục, 30 quyển Khảo dị (khảo sát sự giống và khác nhau). 

Để biên soạn bộ sách trên, Tư Mã Quang cùng các phụ tá của mình đã phải tham khảo trên 4 vạn cuốn sách giấy. Tư Trị Thông Giám không những là bộ sách cung cấp những bài học kinh nghiệm quý cho thể chế thống trị phong kiến, theo tôn chỉ ban đầu mà cuốn sách đặt ra, mà còn thực sự là một kiệt tác của sử học Trung Hoa. 

Nhà sử học đời nhà Thanh là Vương Minh Thịnh đã đánh giá đây là một cuốn sách: "không thể thiếu được trong trời đất, tất cả các học giả đều không thể không đọc"...

Tư Trị Thông Giám
Tư Trị Thông Giám. (Ảnh: Wikipedia)

Dưới đây là 8 câu danh ngôn trong Tự Trị Thông Giám, xin gửi tới quý vị cùng thưởng lãm:

  1. Bậc quân tử đối nhân xử thế đường đường chính chính, làm việc quang minh chính đạo. Gặp thời đắc chí thì dẫn dắt mọi người cùng đi con đường chính đạo; Khi thất thế sa cơ thì tu dưỡng tự thân, một mình đi trên con đường chính đạo. Phú quý không thể mê hoặc được, nghèo hèn không thể thay đổi chí hướng được, uy vũ không thể khuất phục được. Làm được như vậy chính là bậc đại trượng phu.

Nguyên văn: Quân tử lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi chính đạo, đắc chí tắc dữ dân do chi, bất đắc chí tắc độc hành kỳ đạo, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thị chi vị đại trượng phu. 

  1. Thành tín là báu vật quý giá nhất của bậc quân chủ. Quốc gia dựa vào dân để mà bảo vệ, dân dựa vào thành tín để được bảo hộ; không có thành tín sẽ không thể khiến dân chúng phục tùng, không có dân ắt không thể duy hộ quốc gia. Vậy nên từ xưa tới nay các bậc vương đạo cầm quyền thành tựu đều không lừa dối thiên hạ, người lập bá nghiệp không lừa dối các nước lân cận. Người giỏi trị quốc không lừa gạt nhân dân, người giỏi tề gia thì không lừa gạt người thân, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới đi làm những điều ngược lại.

Nguyên văn: Phù tín giả, nhân quân chi đại bảo dã . Quốc bảo ư dân, dân bảo ư tín; phi tín vô dĩ sử dân, phi dân vô dĩ thủ quốc. Thị cổ cố chi vương giả bất khi tứ hải, bá giả bất khi tứ lân, thiện vi quốc giả bất khi kì dân, thiện vi gia giả bất khi kỳ thân. Bất thiện giả phản chi.

  1. Trọng dụng người có chân tài thực học đó là nguyên tắc cơ bản để trị vì quốc gia, cùng với người có tri thức đồng tâm hiệp lực xử lý chính sự cũng không phải là điều ngoại lệ. Tuy nhiên, trong quá khứ khi bổ nhiệm hiền tài, những người cầm quyền không phải là không có đủ tri thức để nhận biết và sử dụng người tài. Sở dĩ tồn tại rất nhiều tệ nạn khi sử dụng nhân tài  là do xem xét quá nhiều về mặt tình cảm.

Nguyên văn: Nhậm nhân đương tài, vi chính đại thể, dữ chi công lý, vô xuất thử đồ. Nhi chi dụng tài, phi vô tri nhân chi giám, kỳ sở dĩ thất nịch, tại duyên tình chi cử.

  1. Quốc gia tuy to lớn nhưng hiếu chiến ắt sẽ bị diệt vong; thiên hạ tuy thái bình nhưng quên đi chiến tranh mà không phòng bị tất sẽ gặp nguy. Phẫn nộ là đi ngược với đức, binh khí là vật không may, đấu tranh chỉ là chuyện nhỏ, việc quốc gia, chăm lo cho bách tính thiện hạ thái bình mới là việc lớn. Những kẻ chỉ bận tâm dốc lực để chiến thắng trong chiến tranh, cuối cùng đều phải ôm hận.

 

Nguyên văn: Quốc tuy đại, hiếu chiến tất vong; thiên hạ tuy bình, vong chiến tất nguy. Phù nộ giả nghịch đức dã, binh giả hung khí dã, tranh giả mạt tiết dã. Phù vụ chiến thắng, cùng võ sự giả, vị hữu bất hối giả dã.

Quốc thái dân an
Quốc thái dân an. (Ảnh minh hoạ)
  1. Pháp luật là tiêu chuẩn mà thiên hạ cùng tôn trọng và tuân thủ, chỉ có người giỏi vận dụng pháp luật, không phân biệt quan hệ thân quen, công chính liêm minh, nghiêm chỉnh chấp pháp mới có thể khiến cho người trong thiên hạ đều không dám ỷ thế lấy mạnh hiếp yếu, vi phạm kỷ cương pháp luật. 

Nguyên văn: Pháp giả thiên hạ chi công khí, duy thiện trì pháp giả, thân sơ như nhất, vô sở bất hành, tắc nhân mạc cảm hữu sở thị nhi phạm chi dã.

  1. Người hiền tài nếu như có quá nhiều của cải sẽ tổn hại ý chí của họ, người ngu muội có quá nhiều của cải ắt dễ phạm sai lầm. Hơn nữa người giàu có thường hay trở thành mục tiêu oán giận của nhiều người. Ta tuy không có tài năng giáo hoá con cái cũng nguyện không tăng thêm sai lầm cho chúng để rơi vào cảnh oán hận.

Nguyên văn: Hiền nhi đa tài, tắc tổn kỳ chí; ngu nhi đa tài, tắc ích kỳ quá. Thả phù phú giả chúng chi oán dã, ngô ký vô dĩ giáo hóa tử tôn, bất dục ích kỳ quá nhi sinh oán. 

  1. Biết được cái sai của mình không khó, khó là ở chỗ sửa sai. Cũng như nói lời thiện không khó, khó là làm việc thiện.

Nguyên văn: Tri quá phi nan, cải quá vi nan; ngôn thiện phi nan, hành thiện vi nan. 

  1. Nếu không trừ bỏ được mối lo trước mắt, có thể sẽ dẫn tới biến cố ngoài ý muốn. Nhân dân là gốc rễ của quốc gia, tài lực là trái tim của dân chúng. Trái tim bị tổn thương, gốc rễ cũng sẽ tổn thương; gốc rễ tổn thương, tay cành cũng khô rụng mà gãy.

Nguyên văn: Vô thư mục tiền chi ngu, hoặc hưng ý ngoại chi biến. Nhân giả, bang chi bản dã. Tài giả, nhân chi tâm dã. Kỳ tâm thương tắc kỳ bản thương, kỳ bản thương tắc chi can điên tuỵ hĩ.

Khải Chính (biên dịch)

Theo: Exam58.com