Người cao quý rất yên tĩnh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người thực sự cao quý, sẽ không cố ý làm ra dáng vẻ cao quý, mà luôn hạ thấp thư thế, thái độ bản thân, khi ở đỉnh cao huy hoàng thì không khoe khoang, khi trong cảnh khốn cùng cực khổ thì không khúm núm hạ mình.

Làm người thì việc gì cũng cần tĩnh

Người thực sự cao quý sẽ lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, lặng lẽ làm, lặng lẽ được, kỵ nhất ồn ào.

Một người thực sự cao quý thì không phải toàn thân phát ra tiếng leng keng của ngọc ngà châu báu, mà là nội tâm tỏa sáng, thân thể phát ra năng lượng tích cực.

Tâm yên tĩnh thì người mới cao quý. Thứ cao quý nhất của con người là sự cao quý của tinh thần và linh hồn.

sức mạnh của sự tĩnh lặng
Tâm yên tĩnh thì người mới cao quý. (Ảnh: kordula vahle/Pixabay)

Tĩnh là một phương thức sống, đạm bạc danh lợi, thuận theo tự nhiên

Con người ai cũng có dục vọng, cũng có nhiều sự tình và tình cảm không buông bỏ được.

Người có dục vọng thì vĩnh viễn không hạnh phúc. Hôm nay kiếm được trăm triệu, ngày mai lại muốn kiếm được hai trăm triệu. Những thứ sở hữu càng nhiều thì tâm càng mệt mỏi, như có gánh nặng ngàn cân đè lên thân, thở không ra hơi.

Theo đuổi công danh, muốn có được vị trí tốt hơn nữa, thì phải cạnh tranh khốc liệt với người khác. Truy cầu tiền bạc, nghĩ cách đầu tư, nghĩ cách có được món lời lớn. Tất cả truy cầu đều có kết quả ngược lại.

Người có địa vị không phải thực sự có được địa vị cao vòi vọi, mà là được mọi người tôn trọng. Người có tiền bạc không phải là tiền của đầy mình, mà người biết đủ thì luôn vui vẻ hạnh phúc.

Trân quý những gì mình đang có, theo đuổi giấc mộng của mình tùy theo năng lực của mình, tất cả đều trong tầm kiểm soát của bản thân, coi nhẹ được mất, vì được hay mất đều là chuyện thường gặp.

Xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta thường thấy những tỷ phú, bất kể họ giàu có thế nào, họ cũng thấy không hạnh phúc.

Chỉ có vứt bỏ dục vọng, sống thoải mái ung dung tự tại, sống yên tĩnh, thì niềm vui, hạnh phúc sẽ tự đến.

"Tại sao người quân tử khi thấy sông lớn thì ắt sẽ dừng chân ngắm trông?"
vứt bỏ dục vọng, sống thoải mái ung dung tự tại. (Ảnh: Miền công cộng)

Tĩnh là một loại phúc khí, tâm yên tĩnh thì đó là phúc

Có một thanh niên, vì cha mẹ ly hôn nên anh ta ngày ngày buồn chán, mượn rượu giải sầu.

Một ngày nọ, anh uống say rồi mới phát hiện ra là trong túi mình không còn xu nào, không thể nào bắt xe đi về được. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, anh bước vào một đường hầm và đổ gục xuống rồi ngủ liền.

Sáng hôm sau, một bé gái bước đến nói: “Chú này thật đáng thương quá”.

Nói rồi, bé gái cho anh 50 nghìn.

Anh thanh niên này cảm động, nước mắt giàn giụa: Thì ra thế giới này cũng không quá lãnh lẽo vô tình, vẫn còn có những người quan tâm đến mình.

Từ đó anh thanh niên này rời xa rượu, nỗ lực làm việc kiếm tiền, sau này anh còn mua được nhà, và có được một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Cô Gái Mặc áo Hoodie Chụp ảnh Lấy Nét Có Chọn Lọc

Một bé gái bước đến nói: “Chú này thật đáng thương quá”.

***

Một người trong tâm có phúc thì sẽ thấy khắp nơi đều có phúc khí. Một người trong tâm có toàn những điều tốt đẹp thì sẽ thấy thế giới toàn những điều tốt đẹp. Cảnh do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển.

Khi chúng ta yên tĩnh lại, dừng bước chân hối hả vội vã, thì sẽ phát hiện ra tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã bỏ lỡ, lại quay trở lại với chúng ta.

Tĩnh là một loại trí tuệ, là dĩ bất biến ứng vạn biến

Mặc sự đời gió gió mưa mưa, ta vẫn cứ sừng sững bất động.

Gặp chuyện cấp bách, nếu chúng ta càng không hấp tấp thì càng có nhiều phương án xử lý vấn đề. Biện pháp xử lý vấn đề luôn nhiều hơn khó khăn, thực sự không cần phải quá sốt ruột.

Người mà làm việc gì cũng có thể trầm tĩnh được, nhìn như bất động không làm gì, nhưng thực tế là đang suy nghĩ nghiêm túc, để rồi từ trí tuệ vô cùng vô tận đó tìm ra được lối thoát, tìm được biện pháp biến nguy cơ thành cơ hội.

Có thể người đó không có được biện pháp cực kỳ sáng suốt, nhưng người đó giống như người leo núi, kiên trì từng bước từng bước lên dốc, thì cũng có thể lên đến đỉnh cao của cuộc đời, cũng có thể vượt qua tất cả các kiếp nạn.

Người đi chậm, trái lại càng dễ đến mục tiêu, bởi vì họ bước đi chắc chắn, mỗi bước đều thong dong, đều trong tầm kiểm soát.

Đừng vội, thời gian sẽ cho chúng ta đáp án cuối cùng, cũng sẽ thành tựu chúng ta, trở thành người nỗ lực không ngừng nghỉ.

Người có thể nhìn rõ người khác thì là người có trí tuệ, người có thể hiểu rõ bản thân thì là người sáng suốt.
Mặc sự đời gió gió mưa mưa, ta vẫn cứ sừng sững bất động. (Ảnh: Shutterstock)

Tĩnh là một loại thiện lương, làm lợi cho vạn vật mà không tranh

Cơn mưa tốt biết thời tiết, đến mùa xuân mới mưa. Theo cơn gió đi vào đêm tối, tưới vạn vật tốt tươi mà vẫn lặng lẽ.

Những cơn mưa xuân tí tách, rơi trên bụi cỏ, tưới lên khóm hoa, từ đó khiến cả thế giới thay màu đổi sắc, tươi đẹp. Nhưng mưa xuân không cần bất kỳ sự báo đáp nào.

Người kiên trì giúp đỡ người khác, mà không cầu hư danh, không cần người ta báo đáp, tinh thần này là đáng quý nhất.

Tất cả những bố thí, từ thiện tạo thanh thế, đều là giả tạo, một khi bị vạch trần, thì đó chính là trò cười cho thiên hạ.

Làm một người yên tĩnh, giống như trận mưa xuân lặng lẽ, dùng sinh mệnh để tưới vạn vật tốt tươi, mưa qua đi thì trời nắng, chẳng ai thấy giọt mưa nào, nhưng không khí trở nên tươi mới, trong lành, con người cũng trở lên trong sạch, sáng suốt.

Ví dụ, một người hoàn toàn không quen biết mắc trọng bệnh, bạn gửi cho người đó ít tiền. Tuy người đó không biết bạn là ai, nhưng sau đó họ chuyển lời cảm ơn. Khi bạn nghe được lời này, bạn biết là người bệnh đó đã khá lên rồi, bạn sẽ cảm thấy ấm áp, tinh thần bạn sẽ trở nên rất vui vẻ hạnh phúc.

Yên tĩnh lặng lẽ giúp người, dẫu không có ai tán thưởng, nhưng nhất định đó là cao quý. Sự cao quý này ở trong khí chất, trong cốt lõi con người.

Hãy chọn lối sống tối giản, tư duy đơn giản và thiện lương, để mỗi sớm mai thức dậy, nhìn ánh bình minh và nghe tiếng chim hót, trong lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc
Làm một người yên tĩnh, giống như trận mưa xuân lặng lẽ, dùng sinh mệnh để tưới vạn vật tốt tươi. (Ảnh: Pixabay)

Tĩnh là một loại cảnh giới, được hay mất cũng thong dong

Một lão hòa thượng dẫn một tiểu hòa thượng đi vân du hóa duyên. Một người hảo tâm cho họ một lạng bạc. Tiểu hòa thượng vui mừng lắm, cầm lấy nén bạc, yêu thích không rời tay.

Khi đi đò qua sông, tiểu hòa thượng lỡ tay đánh rơi nén bạc xuống sông. Mất bạc rồi, tiểu hòa thượng đau lòng lắm. Lão hòa thượng hỏi: “Tại sao con lại đau lòng như thế này?”

Tiểu hòa thượng nói: “Con đánh mất bạc rồi”.

Lão hòa thượng nói: “Nén bạc đó vốn không phải của con mà”.

Tiểu hòa thượng đốn ngộ, vui vẻ cười.

Gõ mõ ngồi thiền có phải là tu luyện?

Lão hòa thượng nói: “Nén bạc đó vốn không phải của con mà”. (Ảnh Pixabay)

***

Những thứ không thuộc về mình thì cho dù có được nó trong tay thì cũng sẽ mất đi. Vật chất cũng vậy, tình cảm cũng vậy, đều như nhau, chỉ có coi nhẹ thì mới hạnh phúc. 

Đời người vốn là khách qua đường, tất cả những gì có được cũng chỉ là khói mây bay qua trước mắt, nếu quá coi trọng nó, chú ý đến nó, thì thực tế là đang làm khó chính mình.

Có được thì có mất, đó chính là cuộc sống chân thực. Không tính toán so đo, thì cuộc đời mới rộng mở thoáng đạt.

Lời kết

Khi chúng ta yên tĩnh lại, chúng ta không những lĩnh ngộ được nhân sinh mà còn nghe được những âm thanh của hoa nở hoa tàn. Đó chính là cảnh giới mà chúng ta truy cầu:

Nói cười chỉ Nho gia, qua lại chẳng kẻ phàm
Lại gảy mấy điệu đàn, đọc Thánh kinh
Không âm thanh chi phiền tai, chẳng đơn từ gì nhọc mình

Người thực sự cao quý, sẽ không cố ý làm ra dáng vẻ cao quý, mà luôn hạ thấp thư thế, thái độ bản thân, khi ở đỉnh cao huy hoàng thì không khoe khoang, khi trong cảnh khốn cùng cực khổ thì không khúm núm hạ mình.

Người thực sự cao quý giống như đám mây, đến đi đều không để lại dấu vết, cho dù lúc vui vẻ cũng không để ý đến giây phút tiếp theo sẽ thay đổi ra sao.

Người thực sự cao quý luôn nắm bắt được ánh trong trong sâu thẳm tâm hồn mình, cho dù đó là vào ngày mưa.

Hoàng Mai
Theo Apollo



BÀI CHỌN LỌC

Người cao quý rất yên tĩnh