Người càng có phúc khí, càng biết 'chậm lại' 

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chúng ta có thể thấy một nghịch lý rằng khi tất cả mọi người chỉ biết chạy nhanh, nhưng nhiều người lại không thể đến đích.

Những người từng tham gia chạy marathon hoặc các cuộc thi chạy đường dài đều hiểu rất rõ rằng chạy quá nhanh sẽ luôn làm hao tổn thể lực bản thân trong giai đoạn chạy ban đầu và kết quả là tới giữa cuộc đua sẽ phải gục xuống hoặc bỏ cuộc.

Cuộc sống cũng có thể ví như một đường đua, nó có thể kéo dài vô tận, ta cần phải tiếp tục chạy không ngừng. Vì vậy, chúng ta nên chạy như thế nào, nên có lựa chọn ra sao?

Liệu ta có nên giống như những người hấp tấp vội lao ra ngay khi nghe thấy tiếng súng, hay nên từng bước tiến về phía trước theo tốc độ chạy của mình?

Nếu chúng ta làm theo phương pháp hấp tấp chạy, thì chúng ta chỉ có thể giống như anh hùng nhất thời, và không thể chạy hết toàn quá trình. Nếu chúng ta tuân theo phương pháp chạy theo tốc độ của mình, chắc chắn chúng ta sẽ có thể tích lũy và chuẩn bị tốt để có thể vượt qua hầu hết các đối thủ trong khi duy trì tốc độ chạy đều đặn.

Tại sao lại như vậy? Vì thể lực của con người là có hạn, không thể cứ “lao nhanh”, nếu không sẽ bị gục ngã. Khi đó, nếu ta biết từ tốn chậm lại, thì những điều chúng ta nhận được chắc chắn còn hơn cả sự “nhanh chóng” tạm thời mang lại.

Trên thế giới này, có hai loài động vật có thể lên tới đỉnh kim tự tháp, một là đại bàng với ưu thế bay lượn trên không, loại thứ hai lại chính là con ốc sên mà chúng ta đều coi thường.

Tích tiểu thành đại, thận trọng từng bước, đó là sự khôn ngoan của những “con ốc sên”. Dù rất yếu đuối nhưng nó đã vượt lên chính mình, vượt lên trên người khác, sánh vai cùng đại bàng.

Thể lực của con người là có hạn, không thể cứ “lao nhanh”, nếu không sẽ bị gục ngã. (Ảnh: pexels)

Trong thế giới luôn đòi hỏi phải “nhanh” này, nhiều người trong chúng ta đã dần dần mệt mỏi với cuộc sống, quên mất mình đang theo đuổi điều gì, không biết cái gọi là “nhanh” này có ý nghĩa gì không.

Tất cả những điều này có thể nhìn thấy qua nhu cầu cuộc sống của chúng ta.

Về bữa ăn, chúng ta không còn chú trọng đến các bữa ăn tự nấu bên gia đình, mà thích gọi món mang về, ăn nhanh hoặc làm mì gói. Thức ăn “nhanh” như vậy sẽ không mang lại dinh dưỡng gì cho chúng ta nhưng chúng ta lại thích ăn.

Đối với việc đọc, chúng ta không còn yêu thích việc đọc sách giấy mà thay vào đó là đọc sách điện tử, chỉ muốn biết nhanh đoạn kết của cuốn sách, rồi đọc tiếp cuốn tiếp theo. Kiểu đọc “nhanh” như thế này, có thể thực sự mang lại cho chúng ta trí huệ không?

Đối với việc đi bộ, chúng ta không còn nghĩ tới việc tản bộ hay đi chậm nữa, chúng ta chỉ hối thúc bản thân bước nhanh hơn, không quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh. Hành vi “nhanh” như vậy có thực sự mang lại cảm giác thư thái cho con người?

Tản bộ chậm rãi mang lại cảm giác thư thái cho chúng ta. (Ảnh: pexels)

“Nhanh”, nó đã dần trở thành một đại danh từ trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng điều chúng ta không biết đó là những thứ nhanh trên thế gian này đều có hại. Bởi vì làm việc chậm rãi lại mới có thể đạt được kỹ thuật cao, tinh tế, và khiến bản thân chậm lại một cách hợp lý, chúng ta mới có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Những người càng có nhiều “phúc” thì càng biết chậm lại để thực hiện ba điều này.

Trước hết, những người càng có phúc khí, họ sẽ càng chậm lại để “sống”

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tìm kiếm sự nhanh chóng mà chỉ có thể tìm kiếm sự ổn định. Một khi quá theo đuổi sự nhanh chóng thì con người sẽ dễ vấp phải trắc trở trong cuộc sống, thậm chí bị người khác lợi dụng, cuối cùng cái được chẳng bù cho cái mất, thậm chí cả người và của đều mất trắng.

Chúng ta hãy thử nghĩ xem tại sao ngày nay rất nhiều người bị lừa tiền? Đó là vì phần lớn những người này muốn kiếm tiền nhanh chóng. Vì thế, những kẻ xấu sẽ lợi dụng những điểm yếu này của họ để trục lợi.

Phúc khí của con người không đến từ “nhanh”, mà chính xác là do “chậm”. Thứ hai, những người càng có nhiều phúc thì càng “làm việc” chậm lại.

Tôi từng biết một thanh niên tốt nghiệp từ một trường danh giá, lần đầu tiên vào công ty, anh ấy nóng lòng muốn thể hiện mình, còn khoe khoang với lãnh đạo và muốn nhanh thăng tiến lên vị trí cao.

Lần đầu tiên vào công ty, anh ấy nóng lòng muốn thể hiện mình. (Ảnh: pexels)

Sau một thời gian, nam thanh niên bị lãnh đạo đuổi việc. Lý do sa thải rất đơn giản, anh ấy thậm chí không hiểu về cơ bản nghiệp vụ và làm việc không nghiêm túc.

Thực chất đằng sau việc này là anh ấy muốn “nhanh chóng” được thăng chức, tăng lương mà quên mất mục đích của nhân viên là phải thực tế, hòa hợp với mọi người xung quanh, nâng cao nghiệp vụ bản thân. Và việc hòa hợp với mọi người, nâng cao thực lực không phải là điều có thể làm được trong một sớm một chiều. Nó là kết quả của sự tích lũy không ngừng nghỉ trong thời gian dài.

Cuối cùng, những người càng có nhiều phúc khí, họ sẽ càng sống chậm lại để trau dồi thế giới nội tâm của mình

Đối với người bình thường, nếu muốn dựng lập vị thế tốt trong cuộc sống, ta cần phải làm gì? Rất đơn giản, đó là làm phong phú thế giới nội tâm của bản thân.

Vậy làm thế nào để làm phong phú thế giới nội tâm? Cách trực tiếp nhất là tu dưỡng nội tâm bằng thái độ “sống chậm”, giống như nước suối chảy, cuối cùng tụ lại nơi đại dương xanh.

Thế giới nội tâm của một người là biểu tượng cho cảnh giới của người đó. (Ảnh: pexels)

Thế giới nội tâm của một người là biểu tượng cho cảnh giới của người đó. Đối với một người có thế giới nội tâm hoàn chỉnh, cảnh giới của họ nhất định sẽ không thể thấp. Nhưng nếu thế giới nội tâm của người này không toàn vẹn, thì rốt cuộc anh ta không phải là người có trí huệ.

Trong thế giới phức tạp này, điều chúng ta có thể làm là đừng chạy theo trào lưu, đánh mất chủ kiến, quên đi cái tâm lúc ban đầu của mình, theo đuổi cái gọi là “nhanh”. Ngược lại, chúng ta cần luôn giữ tâm trong sáng, để nội tâm thông suốt, và để “chậm” nâng cao nội hàm của chính nó.

Chúng ta càng ở trong một xã hội với vòng quay nhanh chóng, chúng ta càng cần chậm lại và không thể bị lệch lối. Đôi khi, chậm lại một chút lại có thể tích lũy thực lực, đạt được hiệu quả lùi một bước để tiến ba bước.

Minh An
Theo Aboluowang



BÀI CHỌN LỌC

Người càng có phúc khí, càng biết 'chậm lại'