Ngôi chùa lớn nghìn gian được xây lên đâu chỉ vì tiền công đức

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tình thương chính là sự bao dung, sự ấm áp cũng vậy, nỗ lực làm một người ấm áp, dùng trái tim chân thành và mỉm cười với thế giới, truyền tải sự tốt đẹp, thế giới chắc chắn sẽ đáp lại chúng ta bằng một nụ cười rạng rỡ.

Chuyện kể rằng ở một ngôi chùa cũ nát nọ có hai vị sư trò hòa thượng đang trò chuyện với nhau. Cậu tiểu tử phàn nàn: “Sư phụ à! Chỉ có hai chúng ta ở trong ngôi chùa bé tí xíu này, lại còn cũ kỹ mục nát, khi con xuống núi đi hóa duyên, người dân trong làng thường nhìn con bằng cặp mắt khinh bỉ, họ còn nói con là hòa thượng ngoại lai, vậy nên cơm và dầu mè xin được cũng vô cùng ít ỏi. Hôm nay con lại xuống núi, trời lạnh cóng xương không nhà nào mở cửa, đồ chay hóa duyên được cũng không được là bao. Xem ra ngôi chùa mà chúng ta luôn mơ ước rộng ngàn gian, tiếng chuông vang không dứt sẽ không bao giờ có được". 

Vị sư phụ nghe xong không nói gì, chỉ khẽ lim dim đôi mắt. 

Tiểu hòa thượng thấy thầy như vậy lại tiếp tục thì thầm một hồi lâu, khi đó vị sư phụ mới mở khẽ hai mắt và nói: “Gió bấc hôm nay thổi rất mạnh, ngoài trời tuyết lại rơi, con có lạnh không?” 

Tiểu hòa thượng khịt khịt mũi đáp: “Con có ạ! Chân con bị tê rồi!”

Vị sư phụ đáp: “Vậy có lẽ chúng ta nên đi ngủ sớm hơn một chút!”. Sau đó hai người thổi tắt ngọn đèn dầu và lên giường. Một lúc sau lão hòa thượng hỏi: “Giờ con đã thấy ấm áp hơn chưa?” 

Tiểu hoà thượng đáp: “Tất nhiên là ấm hơn rồi ạ! Con như đang nằm dưới ánh mặt trời vậy!”. 

Vị sư phụ đáp: “Chăn chiếu bình thường để trên giường thì rất lạnh, nhưng chỉ cần có người nằm vào trong thì nó lại trở nên ấm áp, vậy theo con, chăn làm người ấm hay người làm ấm chăn?”

(Ảnh minh hoạ: Shutterstock)
(Ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Tiểu hoà thượng nghe xong cười đáp: “Sư phụ à! Người hồ đồ rồi! Chăn làm sao có thể làm người ấm được, tất nhiên là người làm ấm chăn rồi!”. 

Lão hòa thượng hỏi lại: “Tất nhiên chăn không thể cho chúng ta hơi ấm, hơn nữa còn phải dựa vào chúng ta để ấm áp lên, vậy thì chúng ta còn đắp chăn để làm gì?” 

Tiểu hòa thượng nghĩ một lúc rồi đáp: “Tuy chăn không thể cho chúng ta hơi ấm, nhưng nó dày như vậy có thể lưu giữ được hơi ấm của chúng ta, vậy chúng ta có thể ngủ ngon lành ở trong đó rồi!”

Vị sư phụ mỉm cười nói: “Chúng ta là hoà thượng gõ chuông tụng kinh, nằm dưới những tấm chăn này, vậy sao chúng ta không thể để những chúng sinh bình thường khác nằm dưới tấm chăn của chúng ta? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện, thì những tấm chăn lạnh lẽo kia sẽ được sưởi ấm, và những tấm chăn của các chúng sinh bình thường khác cũng sẽ được hơi ấm của chúng ta lưu giữ lại. Vậy thì chúng ta ngủ tại căn phòng này có phải rất ấm áp không? Bao dung và từ bi là cội nguồn sưởi ấm cho chúng ta, còn chúng ta sẽ làm những tấm chăn dày để sưởi ấm cho chúng sinh. Con nghĩ xem, ngôi chùa lớn ngàn gian cùng tiếng chuông vang mãi không dứt chẳng phải chính là đây sao?”

Tiểu hòa thượng nghe xong giật mình tỉnh ngộ.

Từ ngày hôm sau trở đi, tiểu hoà thượng đều dậy rất sớm đi hóa duyên, tuy rằng có nhiều người buông lời ác ý, nhưng cậu luôn dùng từ bi đối đãi với họ. Cứ như vậy trải qua bao nhiêu năm vất vả, ngôi chùa nhỏ bé cũ kỹ đã dần dần phát triển. Rất nhiều tu sĩ và những người hành hương lần lượt liên tiếp đến. Vị tiểu hòa thượng ngày nào cũng đã trở thành trụ trì. 

Kỳ thực trên thế giới này, tất cả chúng ta đều sống dưới một tấm chăn lớn, những người khác chính là tấm chăn của chúng ta. Khi chúng ta dùng tâm mình để làm ấm những chiếc chăn đó, chiếc chăn cũng sẽ sưởi ấm chúng ta. 

Tình thương chính là sự bao dung, sự ấm áp cũng vậy, nỗ lực làm một người ấm áp, dùng trái tim chân thành và mỉm cười với thế giới, truyền tải sự tốt đẹp, thế giới chắc chắn sẽ đáp trả lại chúng ta một nụ cười rạng rỡ. 

Anh Kỳ 

Theo: Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Ngôi chùa lớn nghìn gian được xây lên đâu chỉ vì tiền công đức