Mức độ của niềm tin: Thế nào mới là niềm tin chân chính

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều người có niềm đam mê, sở thích, và các mối quan tâm. Một vài sở thích có thể hình thành lối sống và cho rằng đó là niềm tin. Nhưng chỉ khi thật sự trải qua thử thách thì người ta mới có thể đánh giá được niềm tin của một người vững chắc đến đâu.

Khi người ta sống mà không có niềm tin chân chính, cũng không thật sự hiểu được nội hàm của hai chữ niềm tin, thì có khác nào đang đi theo xu hướng vô Thần một cách không tự biết, khác chi cái cây không có gốc, con người không có tổ tiên, từ đó sống mà hoài nghi mọi thứ.

Sở thích với niềm tin: Diệp Công thích rồng

Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên tại Trung Hoa là thời kỳ Xuân Thu, có một thực ấp tên là Diệp Tử Cao tại nước Sở. Thực ấp này được Thẩm Chư Lương cai quản, và mọi người thường gọi ông là Diệp Công.

Tương truyền Diệp Công rất thích rồng: trên móc đai áo cũng khắc rồng, trên bình rượu, chén rượu cũng khắc rồng, rèm cửa, cột nhà đều có điêu khắc các hoa văn về rồng… Rồng thật trên trời biết chuyện và lấy làm cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công.

Đầu rồng gác lên cửa sổ mà nhìn vào, đuôi rồng thì thò vào phòng khách. Diệp Công vừa nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy, giống như đánh rơi mất hồn vậy, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nữa!

Diệp Công không ngớt nói về rồng, vẽ rồng, chạm khắc rồng. Tin rằng mình thực sự thích rồng nhưng thực tế ông ta chỉ thích những hình tượng rồng đó mà thôi, chứ không phải là một con rồng thật sự!

Diệp Công thích rồng” là một thành ngữ miêu tả những người giả bộ thích điều gì trong khi thực tế lại không phải vậy. Khi thực tế không khớp với những gì họ mong muốn, hoặc khi mâu thuẫn xảy ra, đặc biệt là khi gặp khó khăn, họ trở nên sợ hãi và bắt đầu nghi ngờ niềm tin của mình.

Khi người ta sống mà không có niềm tin chân chính, cũng không thật sự hiểu được nội hàm của hai chữ niềm tin, thì có khác nào đang đi theo xu hướng vô Thần một cách không tự biết, khác chi cái cây không có gốc, con người không có tổ tiên, từ đó sống mà hoài nghi mọi thứ.

Cuộc sống không có lý tưởng, tín niệm và trách nhiệm thì đương nhiên là rất mệt mỏi, rất nhọc nhằn rồi".
Cuộc sống không có lý tưởng, tín niệm và trách nhiệm thì đương nhiên là rất mệt mỏi, rất nhọc nhằn rồi". (Ảnh: Shutterstock)

Niềm tin và sự trọng dụng: Tử Trương bái kiến Lỗ Ai Công

Lịch sử nhân loại đều có ghi nhận rằng, thời thế nào, triều đại nào, nhân vật nào biết tin tưởng và quý trọng người tài, biết thu hút và sử dụng người tài thì đều đạt được thành công, thậm chí “tay không mà dựng cơ đồ”. Cũng giống như Lưu Bị vốn từ anh chàng mưu sinh bằng nghề đan giày bán dạo lại trở thành hoàng đế nhà Thục Hán một phần cũng là nhờ có công lao phò tá đặc biệt to lớn của Gia Cát Lượng vậy.

Như chuyện Tử Trương đi bái kiến Lỗ Ai Công, qua 7 ngày, Lỗ Ai Công vẫn không để ý đến ông. Tử Trương bèn tìm người đầy tớ thân cận của Lỗ gia mà nhờ người này nhắn với Lỗ Ai Công rằng:

Nghe nói ông rất quý trọng nhân tài, do đó tôi chẳng quản đường xá xa xôi nghìn dặm đến đây, dầm dãi gió sương cát bụi, chẳng dám nghỉ ngơi để đến bái kiến ông. Kết quả đã 7 ngày rồi, ông vẫn chẳng để ý gì đến tôi. Tôi thấy người ta nói ông quý trọng nhân tài, cũng giống Diệp Công thích rồng mà thôi.

Thì ra ông không phải người quý trọng nhân tài, cái ông thích chỉ là người giống nhân tài mà chẳng phải là nhân tài mà thôi. Kinh Thi cũng đã nói: “Trong tâm mà có, thì nào có quên!”. Do đó, rất lấy làm tiếc, tôi phải rời đi vậy!”.

Ngày nay có nhiều địa phương, nhiều tập đoàn lớn đều đang có chủ trương tìm kiếm, trọng dụng nhân tài, họ cũng đưa ra các chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài như: trả lương cao, cấp nhà xe, đóng bảo hiểm cho cả gia đình vợ con của những người thực sự có năng lực… Tuy nhiên, đã qua cả trên chục năm, cũng chẳng có mấy nhân tài tìm đến, hoặc cũng có người đến làm một thời gian rồi lại khăn gói ra đi. Nguyên nhân không gì khác, cũng giống như câu chuyện Tử Trương và Lỗ Ai Công, cũng giống chuyện Diệp Công thích rồng vậy.

Mức độ niềm tin giữa người với người không đủ hoặc thậm chí không có mới tạo thành như thế, bởi đã là nhân tài, họ ắt có cách suy nghĩ, kiến giải và tầm nhìn khác người, hơn người và vượt xa người thường, nên người thường nhiều khi khó lý giải, không hiểu được họ. Nhưng nếu thực sự tin tưởng và quý trọng nhân tài, giống như Lưu Bị “Tam cố mao lư” (ba lần đến lều tranh) mời Gia Cát Lượng về phò tá, thì nên tiếp thu ý kiến của họ, nghe theo họ, và trao quyền hạn đủ để họ có đất dụng võ, thi triển tài năng.

Khi người ta sống mà không có niềm tin chân chính, cũng không thật sự hiểu được nội hàm của hai chữ niềm tin. (NTD Việt Nam)
Khi người ta sống mà không có niềm tin chân chính, cũng không thật sự hiểu được nội hàm của hai chữ niềm tin. (NTD Việt Nam)

Đức tin của Job đối với Chúa

Trong Kinh Cựu ước có câu chuyện kể về một vị phú gia giàu nhất cõi phương Đông, là người được ban phúc, sống có đạo đức, và luôn kiên định thành kính Thượng Đế, nhưng chỉ trong một đêm mà mất đi tất cả gia tài, con cái chết hết, bệnh tật giày vò khiến ông sống không bằng chết, vợ chán ghét, anh em chế giễu… Những khổ nạn lớn dường như đã vắt kiệt sự nhẫn nại bền bỉ của ông. Vậy phải chăng Thần đã không công bằng, không còn bảo hộ những người tốt như ông?

Sa-tăng đã nghi ngờ đức tin của Job vào Chúa với lý do rằng: Job kính sợ Chúa chỉ vì phúc thọ an khang, vì Chúa đã ban cho ông sự giàu có và con cháu vẹn toàn.

Hơn 4000 năm trước, Job là dân xứ Ust, xứng danh là người giàu có nhất phương Đông, sống một cuộc sống thập toàn thập mỹ. Vợ ông sinh 7 người con trai và 3 người con gái, gia đình hạnh phúc hòa thuận. Ông còn có gia nghiệp lớn gồm 7000 con dê, 3000 con lạc đà, 500 con bò và 500 con lừa, ngoài ra còn có người hầu kẻ hạ đông đúc.

Mặc dù có đầy đủ danh vọng nhưng Job vẫn cực kỳ chính trực, tránh xa việc xấu. Ông thích hành thiện bố thí, dốc sức giúp đỡ người cô quả và người tàn tật, thậm chí còn mở cửa nhà để đón nhận những người đi đường không được no ấm, cho họ vào tá túc.

Thượng Đế Jehovah nói: “Trên trái đất không tìm được người nào chính trực kính Thần như Job, ông ấy dốc lòng thờ phụng ta, tin tưởng ta và kính sợ ta”.

Nhưng Satan (lúc ấy vẫn còn đang là một thiên thần trên thượng giới) lại nói: “Job kính sợ Ngài chẳng qua vì phúc thọ an khang của ông ấy mà thôi. Ngài khiến ông ta có gia tài vạn quan, con cháu đầy nhà, Ngài phù hộ ông ấy thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Rất nhiều người tín Thần chỉ là hy vọng được Thần phù hộ ban thưởng, sợ Thần trừng phạt. Nếu Ngài hủy hết mọi thứ của ông ấy, không ban phúc phận nữa, liệu ông ấy có còn tin tưởng và kính thờ Ngài không?”

Đức Jehovah nói: “Vậy cũng được, ngươi có thể khảo nghiệm ông ấy. Ta giao mọi thứ của ông ấy cho ngươi, nhưng ngươi không được làm tổn thương đến sinh mệnh ông ta”.

Được Đức Jehovah cho phép, Satan liền bắt đầu giáng tai họa xuống Job.

Chỉ trong một đêm, Job mất hết tất cả, con trai con gái đều chết, sản nghiệp cũng tiêu tan, ông trở thành người hoàn toàn không có thứ gì. Tai nạn ngập đầu dường như đã đánh quỵ ông hoàn toàn.

Nhưng trong lúc cực kỳ đau buồn ấy, Job vẫn không hề oán Trời trách người. Ông loạng choạng chống tay đứng dậy, đau khổ xé tan y phục, cạo trọc đầu. Ông quỳ dưới đất thành kính bái lạy Chúa: “Ban tặng cho con là Đức Jehovah. Lấy đi của con cũng là Đức Jehovah”.

Tất cả những gì mà Chúa ban thưởng thì ắt cũng sẽ bị Chúa thu hồi: “Con trần trụi đến với thế gian, cuối cùng cũng ắt sẽ trần trụi trở về, cái gì con cũng không đem theo được. Sớm hay muộn cũng phải trở về gặp Thượng Đế”.

Về đức hạnh Job không dám tự mãn, về vật chất lại biết đủ. Sau khi mất đi hết thảy tài sản, ông nói mình trần trụi đến đây, tình thế hiện nay vẫn còn tốt hơn “trần trụi”. Ông cũng không cầu Thần cho ông hưởng thụ vật chất tốt hơn, chỉ coi những gì hiện tại là đã đủ. Ông không oán thán, mà còn cảm ân, và tin tưởng giao phó số mệnh của mình cho Chúa.

Thấy tai nạn và bất hạnh không tàn phá nổi Job, trái lại lại khiến ông càng tín Chúa, Satan bèn nói với Đức Jehovah: “Vì để bảo toàn tính mạng mình, con người đều nguyện ý buông bỏ tất cả. Nếu thân thể vật chất bị tổn thất, con người sẽ nảy sinh hoài nghi đối với Chúa. Nếu Ngài khiến xương cốt da thịt ông ấy bị tổn thương, xem ông ấy có còn tin tưởng và kính thờ Ngài không?”

Đức Jehovah nói: “Ngươi hãy thử xem, ta giao ông ấy cho ngươi, nhưng ngươi không được hại tính mạng ông ấy”.

Thế là Satan lại lần nữa giáng tai họa xuống Job.

Vẫn chưa hoàn hồn từ bất hạnh mất người thân và gia sản, Job đột nhiên mắc bệnh hiểm. Trên đầu ông mọc nhọt độc, dưới chân chảy mủ, đóng vảy vừa lành thì lại vỡ ra, toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ. Job sống không bằng chết, cầu chết cũng không được, nỗi đau khổ làm biến dạng khuôn mặt ông.

Vợ ông nghi hoặc, nói mỉa mai Job rằng: “Ông tín Chúa của ông như vậy, sao Chúa không giúp ông? Khi kẻ cướp cướp hết gia súc của ông, giết sạch những người hầu của ông, khi lửa trời thiêu sạch đàn dê của ông, Chúa ở đâu? Khi con trai con gái của ông bị đè chết, Chúa ở đâu? Thần đã từng phù hộ ông mạnh khỏe, hiện giờ ông toàn thân lở loét, Chúa ở đâu? Ông đã thành tín như thế này, sao Chúa không bảo hộ ông? Chúa có thực sự tồn tại không? Tại sao Chúa không hiển hiện? Ông có nhìn thấy Chúa không? Giờ đây ngay cả bạn bè thân thích cũng đều tránh xa chúng ta, chế nhạo chúng ta… Ôi, Chúa không quản ông nữa rồi, hãy bỏ Chúa của ông đi thôi!”

Job không một lời bất kính với Chúa, ông mắng vợ: “Sao bà lại nói những lời ngu muội vô lễ thế này? Lẽ nào khi Chúa ban cho chúng ta phúc phận thì chúng ta mới kính thờ Chúa? Trước kia chúng ta vui vẻ hưởng thụ phúc phận mà Chúa ban thưởng, giờ đây chịu thống khổ, lẽ nào liền oán trách Chúa, rời bỏ Chúa? Nếu Thần không cho phép, thì ngay cả cọng tóc của chúng ta cũng sẽ không bị tổn hại, Chúa nhất định là có an bài riêng của Ngài”.

Hiện giờ tất cả đã hết sạch rồi. Job ngửa mặt nhìn trời xanh: “Có phải con đã bị Chúa vứt bỏ không? Khổ nạn liệu đã hết hay chưa?”

Thượng Đế im lặng, không có bất kỳ dấu hiệu hiển hiện nào. Nhưng Job vẫn kiên trì tín Chúa , khát vọng được gặp Chúa .

Ba người bạn tốt đến, họ không nhận ra người bị giày vò đến mức mặt mũi biến dạng này là Job. Họ không thể nào hiểu được: “Tại sao khổ nạn lại ập xuống một người hoàn toàn chính trực và có đức tin như thế này?” Họ kêu Trời gọi Đất, khóc rống lên, đau buồn đến nỗi 7 ngày 7 đêm không nói nên lời.

Nhưng Job không hề hé nửa lời than vãn, ông vẫn hoàn toàn tin Chúa luôn ở bên ông như trước.

Chúa lợi dụng Satan lấy đi tất cả mọi thứ của ông, khiến Job nhận thức được, tín ngưỡng chân chính đối với Chúa là hoàn toàn không vì công danh lợi lộc, là vô cầu. Của cải và hạnh phúc nơi trần thế đều không lâu dài, làm một người tốt đương nhiên là không sai, nhưng mục đích của Chúa là để ông đạt được yêu cầu của Chúa , trở về gần với Chúa hơn.

Thân thể từng chút từng chút bị rữa nát, nhưng nội tâm của Job lại càng ngày càng thuần tịnh sáng trong. Lúc này Thượng Đế hiển hiện ra trong gió lốc. Thượng Đế thực sự luôn ở bên ông, luôn bảo hộ ông! Job vô cùng kính ngưỡng dập đầu bái lạy Thượng Đế: “Con trước kia nghe trong gió có Ngài, bây giờ tận mắt nhìn thấy Ngài rồi!”

Khổ tận cam lai”, Thượng Đế đem những gì đã lấy đi của ông hoàn lại cho ông, đồng thời còn ban tặng Job gấp đôi. Job lại có 1 vạn 4 nghìn con dê, 6000 con lạc đà, 1000 con bò, 1000 con lừa. Các anh chị em của ông và những người quen xưa kia đều đến thăm ông, tặng ông lễ vật, cùng ăn ở nhà ông. Vợ ông lại sinh cho ông 7 con trai và 3 con gái. Các con trai, con gái của ông đều là những người giỏi giang xinh đẹp nhất thế gian, họ cùng với những người anh em cùng hưởng sản nghiệp của cha. Sau này Job sống thọ 140 tuổi, an hưởng những ngày hạnh phúc tứ đại đồng đường.

Trong cảnh ngộ bi thảm chịu đủ họa hoạn, vẫn kiên định tín Chúa , đó mới là người có phúc nhất. Trong hoàn cảnh bình an, Chúa ban cho chúng ta phúc phận bình thường, nhưng những phúc phận gấp bội thì thường ban cho người sau khi trải qua khảo nghiệm và khổ nạn. Khổ nạn nhiều đến đâu cũng không nhiều hơn ân điển của Chúa.

Thật dễ dàng để có đức tin vào Chúa nếu người ta giàu có và sống đầy đủ, nhưng sẽ thật khó để giữ vững niềm tin đó khi người ta mất đi mọi thứ hay bị tổn thương. Đức tin chân chính là không hề có điều kiện, dù cho có được ban phúc hay không. Một tín đồ chân chính sẽ thể hiện đức tin mạnh mẽ khi gặp phải khổ nạn.

Đức tin của Tổng thống Trump và người dân Mỹ đối với Chúa

Tôi từng đọc một bài báo với tiêu đề khá thú vị: Điều gì khiến nước Mỹ vĩ đại? Câu trả lời chính là Đức Tin. Có tới 80% người Mỹ từ tầng lớp bình dân cho đến giới tinh hoa đều có niềm tin mãnh liệt vào Chúa, điều mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác.

Tổng thống Donald Trump từng nói: “Chừng nào còn có Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ đơn độc. Dù bạn là người lính đứng gác ca đêm, hay người cha, người mẹ đơn thân làm việc ca đêm, Thiên Chúa sẽ luôn ban cho chúng ta niềm an ủi, sức mạnh và sự khích lệ. Chúng ta cần phải tiếp tục, tiếp tục tiến lên”.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong vòng cầu nguyện với các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Phi trong Phòng Nội các của Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 27 tháng 2 năm 2020. (Ảnh của Nicholas Kamm / AFP qua Getty Images)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong vòng cầu nguyện với các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Phi trong Phòng Nội các của Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 27 tháng 2 năm 2020. (Ảnh của Nicholas Kamm / AFP qua Getty Images)

Ở Mỹ, nếu một người Thiên Chúa giáo nào yêu quý bạn, món quà mà họ trân quý muốn dành tặng bạn chính là cuốn Kinh Thánh, và lòng nhiệt thành họ dành cho bạn là mời bạn đi dự những sự kiện của nhà thờ.

Đa số người Mỹ thường cầu nguyện trước bữa ăn. Họ nắm tay nhau và cầu nguyện, cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho họ thức ăn, cho họ những người bạn tốt và cầu chúc những điều tốt lành đến với mọi người.

Người Mỹ cầu nguyện ở bất cứ đâu, trường học, bệnh viện, công sở… và ngay cả trên các hạm đội tàu sân bay, người Mỹ cũng có phòng cầu nguyện cho thủy thủ đoàn thực hành theo tín ngưỡng riêng của mình.

Nếu nói rằng 80% người Mỹ có đức tin chân chính như vậy, một lòng hướng Chúa cầu nguyện như vậy, thì trước giờ G của cuộc bầu cử này, cán cân chiến thắng chắc chắn sẽ nghiêng về Tổng thống Trump, phải không?

Đây là đứng trên góc độ Sức mạnh của đức tin mà nhìn nhận vấn đề. Trong cuộc chiến chính-tà này thì Tổng thống Trump và đội ngũ của ông là đại diện cho chân lý, người dân ủng hộ và chọn Tổng thống Trump cũng là những người có lý tưởng và đức tin. Hàng triệu triệu đức tin như những ngôi sao đang tỏa sáng khắp bầu trời u ám của nước Mỹ, hỗn loạn và màn đêm sẽ nhanh qua thôi, bình minh lại ló dạng, những bóng ma cộng sản đang đứng sau thao túng toàn nước Mỹ và toàn cầu kia sẽ sớm bị đẩy lùi và đọa địa ngục vĩnh viễn.

Bởi trong hoàn cảnh bình thường, Thần ban cho chúng ta chiến thắng bình thường, nhưng những chiến thắng vẻ vang gấp bội thì thường được ban sau những khảo nghiệm và thử thách cam go. Không phải là Thần đang khước từ, mà là Thần đang tuyển chọn. Sự cứu rỗi và tương lai tươi sáng sau khi thiện ác phân minh sẽ là kiến chứng vĩnh viễn cho lịch sử.

Bầu cử Mỹ không còn đơn thuần là câu chuyện của riêng nước Mỹ, sức ảnh hưởng của nó đã lan rộng toàn cầu, tâm linh mỗi người chúng ta phập phồng nhảy nhót như mũi tên đã lên dây cung, không phải bởi nhìn không thấy ánh sáng phía trước, mà là bởi thời khắc tà ác diệt vong đã cận kề ngay trước mắt!

Mong rằng trong thời khắc then chốt này, người Mỹ vẫn đủ đức tin kiên định vào Tổng thống Trump! Người được mệnh danh là Sứ giả của Thần, là người được Chúa chọn.

Cao Nguyên



BÀI CHỌN LỌC

Mức độ của niềm tin: Thế nào mới là niềm tin chân chính