Mùa xuân về, người xưa vui chơi như thế nào

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người xưa có đời sống tinh thần hết sức phong phú và thanh nhã, hơn nữa, con người và thiên nhiên vô cùng hòa hợp...

Xuân về cỏ non mơn mởn, oanh hót véo von, cởi bỏ lễ phục, buông lo toan thường nhật, để con tim bay bổng trời cao, hát cùng tiếng chim, nhởn nhơ dạo chơi cùng mây trời. 

Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa...
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Cảnh xuân tươi đẹp cũng là khoảng thời gian chốn nhân gian có nhiều hoạt động như tảo mộ, đạp thanh, du xuân, ngắm hoa, thưởng nguyệt, leo núi, ngâm thơ…

Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Thưởng hoa

Người yêu hoa cỏ thì thong dong một mình ngắm liễu biếc hoa vàng, tìm đến vườn hoa đua sắc muôn tía ngàn hồng, như bức gấm thêu trải dưới nắng xuân ấm áp.

Mùa xuân vừa đến, rặng liễu xanh còn mang sắc vàng của những mầm non mới nhú, người người đua nhau ra ngoài du xuân, tìm đến vùng ngoại ô thưởng hoa. Sắc xuân như họa, chẳng nỡ để mùa xuân tươi đẹp trôi qua lặng lẽ, uổng phí cảnh xuân quang.

Người yêu hoa cỏ thì thong dong một mình ngắm liễu biếc hoa vàng, tìm đến vườn hoa đua sắc muôn tía ngàn hồng, như bức gấm thêu trải dưới nắng xuân ấm áp.
Người yêu hoa cỏ thì thong dong một mình ngắm liễu biếc hoa vàng, tìm đến vườn hoa đua sắc muôn tía ngàn hồng, như bức gấm thêu trải dưới nắng xuân ấm áp. (Ảnh: Internet)

Ngắm xuân thi sĩ ngỡ ngàng
Bên đường lá liễu xanh vàng phất phơ
Vườn xinh hoa gấm hẳn chờ
Ra nhà khách đứng thẫn thờ nhìn hoa...
(Xuân sớm Thành Đông - Dương Cự Nguyên - Hải Đà dịch).

Đạp thanh

Dạo chơi trên bãi cỏ xanh, ngắm đình chùa miếu cổ, vách đỏ ngói xanh, ngắm mây bay trên mặt hồ phẳng lặng, nghe tiếng oanh trên những ngọn cây, nhìn đàn én làm tổ mái nhà. Muôn hoa khoe sắc say lòng khách, mặt hồ như tấm gương trong soi bóng hàng liễu thướt tha xanh rì dọc con đê.

Người người nô nức dạo chơi, ngắm cảnh xuân - gọi là thám xuân, cũng còn gọi là đạp thanh. Các tao nhân mặc khách đời đời kết duyên với đạp thanh, ngâm thơ làm phú, tức cảnh sinh tình. Đạp thanh không chỉ đơn thuần là dạo chơi trên bãi cỏ xanh, mà còn nhiều hoạt động phong phú đa sắc màu như: ngắm cảnh non thanh nước biếc, du ngoạn danh lam thắng cảnh, tìm hoa thơm cỏ lạ, thả diều, săn bắn, đốt lửa đun nước thưởng trà...

Dạo chơi trên bãi cỏ xanh, ngắm đình chùa miếu cổ, vách đỏ ngói xanh, ngắm mây bay trên mặt hồ phẳng lặng, nghe tiếng oanh trên những ngọn cây, nhìn đàn én làm tổ mái nhà. (Ảnh: Public Domain)
Dạo chơi trên bãi cỏ xanh, ngắm đình chùa miếu cổ, vách đỏ ngói xanh, ngắm mây bay trên mặt hồ phẳng lặng, nghe tiếng oanh trên những ngọn cây, nhìn đàn én làm tổ mái nhà. (Ảnh: Public Domain)

Đình tây chùa bắc nét đan thanh
Mây thấp sông êm cảnh hữu tình
Đây đó oanh mai tranh nhánh ấm
Nhà đâu én mới đắp bùn xuân
Loạn hoa nên khiến người nheo mắt
Vó ngựa mờ che cỏ dưới chân
Thích nhất hồ đông đi chẳng xiết
Đê dài dương rợp bóng xanh râm...
(Mùa xuân dạo hồ Tiền Đường - Bạch Cư Dị - Trương Việt Lịch dịch).

Đấu cỏ

Trẻ con cũng có niềm vui riêng. Chúng rủ nhau đi hái các loài hoa cỏ, rồi tụ tập với nhau, đem hoa cỏ của mình ra đố xem ai biết tên. Có đứa trẻ học nhiều hiểu rộng, lại thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên vạn vật, không chỉ biết tên các loài cỏ cây, còn có thể xướng tên vần vè như thơ như hát, khiến cả nhóm trẻ khâm phục reo hò tán thưởng.

Còn có cách đấu cỏ đơn giản hơn, không cần vốn hiểu biết và tài thơ văn, đó là hai bên móc cỏ vào nhau và kéo, cỏ nào dẻo dai thì thắng, cỏ đứt là thua, chỉ đơn giản thế cũng khiến lũ trẻ rôm rả, reo hò cổ vũ vang một góc làng.

Trẻ con cũng có niềm vui riêng. Chúng rủ nhau đi hái các loài hoa cỏ, rồi tụ tập với nhau, đem hoa cỏ của mình ra đố xem ai biết tên.
Trẻ con cũng có niềm vui riêng. Chúng rủ nhau đi hái các loài hoa cỏ, rồi tụ tập với nhau, đem hoa cỏ của mình ra đố xem ai biết tên. (Ảnh: Internet)

Dưới đàn trống nổi khói hương bay
Chiều tà dìu dắt lão ông say
Mặt đất ngổn ngang hoa cỏ rụng
Đấu cỏ chơi xong lũ trẻ bày
(Vui thú điền viên bốn mùa - Phạm Thành Đại).

Leo núi

Người xưa du sơn ngoạn thủy, ngắm lá biếc hoa hồng, nhìn con suối nhỏ nước trong róc rách chảy, trời tối vẫn lưu luyến chẳng muốn về. Hai tay vốc nước suối, thấy bóng trăng lung linh trong lòng bàn tay. Ngắt một nhành hoa, mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trên thân. Mùa xuân tươi đẹp thế, nỡ lòng nào về đây?

Người xưa du sơn ngoạn thủy, ngắm lá biếc hoa hồng, nhìn con suối nhỏ nước trong róc rách chảy, trời tối vẫn lưu luyến chẳng muốn về. (Ảnh: Public Domain)
Người xưa du sơn ngoạn thủy, ngắm lá biếc hoa hồng, nhìn con suối nhỏ nước trong róc rách chảy, trời tối vẫn lưu luyến chẳng muốn về. (Ảnh: Public Domain)

Núi xuân cảnh đẹp bốn bề
Mải mê trời tối quên về ngắm say
Bàn tay vốc nước trăng đầy
Chơi hoa thấm áo hương ngây ngất trời
Gần xa thích thú thảnh thơi
Bỏ đi tiếc cảnh xanh tươi vô cùng
Phương nam rền rĩ tiếng chuông
Lâu đài ẩn khuất giữa vườn cây xanh
(Đêm trắng trên núi - Vu Lương Sử - Hải Đà dịch).

Cảnh sắc núi rừng mùa xuân có hoa nở suối trong, chim hót trăng lên, văng vẳng tiếng chuông chùa như đưa con người vào một thế giới khác thanh tịnh và thoát tục, khiến du nhân lưu luyến, không muốn quay về chốn nhân gian hồng trần cuồn cuộn huyên náo kia.

Non xanh xanh vẫn như xưa,
Du nhân đi mãi mà chưa thấy về!
Sóng in bóng tháp bồ đề,
Mở toang cửa động liền kề chân mây...
(Núi Dục Thúy - Trương Hán Siêu - Trần Văn Giáp dịch).

Câu cá

Trên bờ đầm rặng dương liễu xanh lướt thướt, hoa hạnh bay xao xác, giữa những nhánh hoa rơi, một người buông dây câu, gió xuân mát rượi đôi gò má, cánh hoa rơi nhẹ, có lúc khẽ khàng chạm nhẹ cần câu, có lúc dịu dàng trôi bên má, sắc xuân tuyệt hảo, ngồi câu một mình mà chẳng thấy cô đơn.

Trên bờ đầm rặng dương liễu xanh lướt thướt, hoa hạnh bay xao xác, giữa những nhánh hoa rơi, một người buông dây câu, gió xuân mát rượi đôi gò má
Trên bờ đầm rặng dương liễu xanh lướt thướt, hoa hạnh bay xao xác, giữa những nhánh hoa rơi, một người buông dây câu, gió xuân mát rượi đôi gò má... (Ảnh: Public Domain)

Xuân buông cần bờ xanh
Hoa hạnh xuân đầy cành
Nước trong tưởng đầm cạn
Sen động biết cá quanh
Chiều chờ người yêu tới
Buộc thuyền bờ dương xanh...
(Vịnh câu cá - Trừ Quang Huy - Nguyễn Minh dịch).

Thăm bạn

Vào ngày xuân đẹp trời, không thể nén nổi lòng mình bước ra ngoài chơi, thăm bằng hữu, cùng người tri kỷ thưởng hoa, thưởng nguyệt, đến bên suối uống rượu làm thơ, quả là một lạc thú chốn nhân gian. 

Vào ngày xuân đẹp trời, không thể nén nổi lòng mình bước ra ngoài chơi, thăm bằng hữu, cùng người tri kỷ thưởng hoa, thưởng nguyệt
Vào ngày xuân đẹp trời, không thể nén nổi lòng mình bước ra ngoài chơi, thăm bằng hữu, cùng người tri kỷ thưởng hoa, thưởng nguyệt. (Ảnh: Public Domain)

Xanh xanh màu cỏ nhớ vương tôn
Liễu rủ lầu cao luống đoạn hồn
Khắc khoải quyên kêu lại gợi buồn
Sắp hoàng hôn
Mưa vùi hoa lê cài cửa luôn
(Mùa xuân - nhớ vương tôn - Lý Trọng Nguyên - Nguyễn Chí Viễn dịch)

Cắm liễu

Xuân về, gió xuân thổi đắm say vạn vật, cảnh xuân tươi đẹp, cây cối xanh tươi. Thanh minh giai tiết, người người đạp thanh, tảo mộ, ai nấy đều đem theo cành liễu, trước cổng nhà nhà cắm cành liễu để trừ tà.

Thanh minh giai tiết, người người đạp thanh, tảo mộ, ai nấy đều đem theo cành liễu, trước cổng nhà nhà cắm cành liễu để trừ tà. (Ảnh: Public Domain)
Thanh minh giai tiết, người người đạp thanh, tảo mộ, ai nấy đều đem theo cành liễu, trước cổng nhà nhà cắm cành liễu để trừ tà. (Ảnh: Internet)

Từng cánh hoa rơi nỗi tha hương
Người ta cắm liễu khúc đoạn trường
Bãi cỏ khói giăng đà mấy độ
Xuân đi xuân đến én rộn ràng...

Tảo mộ

Đi tảo mộ, cúng tế ông bà tổ tiên: nhổ cỏ, dâng đồ cúng, thắp hương cầu khấn, đốt vàng, dâng bó hoa tươi, tưởng nhớ đến tiền nhân.

Đi tảo mộ, cúng tế ông bà tổ tiên: nhổ cỏ, dâng đồ cúng, thắp hương cầu khấn, đốt vàng, dâng bó hoa tươi, tưởng nhớ đến tiền nhân.
Đi tảo mộ, cúng tế ông bà tổ tiên: nhổ cỏ, dâng đồ cúng, thắp hương cầu khấn, đốt vàng, dâng bó hoa tươi, tưởng nhớ đến tiền nhân. (Ảnh: Public Domain)

Thanh minh lất phất mưa phùn
Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa
Hỏi thăm quán rượu đâu à?
Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài
(Thanh minh - Đỗ Mục - Nam Trân dịch).

Thả diều

Thả diều
Thả diều. (Ảnh: Public Domain)

Tháng ba cỏ mọc, oanh bay,
Trên đê liễu rủ, xuân say hương lòng.
Trẻ con nghỉ học về đồng,
Thả diều cùng với gió đông trong làng
(Ở quê - Cao Đỉnh - Cao Nguyên Minh dịch).

Đánh đu

Đánh đu
Đánh đu. (Ảnh: Public Domain)

Xuân vẫn ngầm độ mận ra hoa
Hồn ai như ở cõi xa
Đang cười khúc khích, nhắn ta vài lời
Cõi nhân gian có một người
Tim yêu đầy ắp nay thời vùi sâu...
(Điệp luyến hoa - Lý Dục - Nguyễn Minh dịch).

Bắn cung

Bắn cung
Bắn cung. (Ảnh: Public Domain)

Đoan Ngọ cầu mưa lập Thiên đàn
Vườn xuân liễu biếc hướng Đông nam
Chia bè thi bắn rơi lá liễu
Thắng được tên vàng mới xứng danh

Chọi gà

Chọi gà
Chọi gà. (Ảnh: Public Domain)

Gà chọi xòe cánh tranh anh hùng
Đôi cựa sắc nhọn hiện oai phong
Lông bay phất phới ai thắng bại
Được thua âu cũng chỉ trò chơi

Trà ngon phải có bạn hiền, hai ba người bạn tâm đầu ý hợp, ngồi dưới giàn phong lan nhè nhẹ hương, thưởng thức hương thơm ngát của trà xuân, lắng nghe tiếng nước reo trong ấm, nhấm nháp chén trà mang đủ vị đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, ngộ ra trà - thiền nhất vị, trà cũng như cuộc đời, ban đầu đắng, sau mới ngọt.

Độc ẩm cũng thú vị, nhất là vùng có băng tuyết, khi xuân về ấm áp, tuyết tan, một mình độc bộ vào chốn núi rừng, ngắm hoa thơm cỏ lạ, nghe tiếng suối róc rách. Đem bộ đồ trà ra, đun nước suối pha trà, bao lo toan thường nhật biến mất, chỉ có chén trà trong xanh, bên dòng suối trong vắt, trong không khí núi rừng trong lành, chỉ có một cái tâm trong sạch.

Tuyết tan thanh ngọt suối nước trong
Trà bếp bày ra chuẩn bị xong
Sự đời bỗng chốc tâm chẳng gợn
Trăm năm chẳng uổng cũng chẳng mong...
(Lục Du – Tuyết tan nấu trà).

Hoàng Mai



BÀI CHỌN LỌC

Mùa xuân về, người xưa vui chơi như thế nào