Một bộ sách lạ triều Tấn ghi chép chuyện du hành ngoài hành tinh

Bình luận Hoàng Mai • 11:30, 18/12/19

Rất nhiều câu chuyện được đời xưa ghi chép bằng ngôn ngữ cũng như cách nhìn nhận và kiến thức của thời đó. Đến thời hiện đại, do ngôn ngữ, bối cảnh cùng nguồn tri thức khác nhau nên người ta thường coi những chuyện được ghi chép trong sách xưa là "Thần thoại", là "hư cấu". Tuy nhiên, nếu như chúng ta có cách nhìn thoáng rộng, bao quát thì sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị ở trong đó...

"Bác vật chí" là bộ sách lạ của Trương Hoa đời Tấn trước tác, nội dung chứa đựng vạn sự vạn vật: có tri thức địa lý núi sông; có truyền thuyết nhân vật lịch sử; có các loài cỏ cây, côn trùng, chim thú kỳ lạ; cũng có những ghi chép về Thần Tiên, y dược, xem bói, chiêm tinh, tướng số... Trong bộ sách này còn bảo tồn rất nhiều tài liệu Thần thoại cổ đại, có giá trị tham khảo đối với việc nghiên cứu con người và lịch sử thời kỳ cổ đại.

Trương Hoa (232 - 300) là người hiếu học không ngừng, đọc sách rất rộng. Trong giới văn học và chính trị thời Ngụy Tấn, ông được xem là một nhân sĩ trọng yếu. "Bác vật chí" là bộ sách mà Trương Hoa căn cứ sở đắc khi học tập và những chuyện kỳ lạ được nghe kể mà biên soạn thành, chứ không phải là tác phẩm hoàn toàn hư cấu.

Trong "Tạp thuyết - Hạ thiên" quyển 10 của bộ sách có ghi chép một câu chuyện khá kỳ diệu. Các nhà nghiên cứu xưa đều giải thích trên quan điểm Thần thoại, còn chúng tôi đứng trên quan điểm "du hành ngoài hành tinh" để xem xét, không những khá thú vị mà còn gợi mở tư duy xa xôi.

Tích truyện này được viết vào khoảng năm Thái Thủy thứ 6 đời Tấn Vũ Đế, có nội dung như sau:

Chuyện xưa kể rằng, sông Trời thông với biển. Gần đây có người sống ở bến nước bên bờ biển, cứ tháng 8 hàng năm thì lại có chiếc bè đến, không khi nào sai lệch. Có người ghi chép lại chuyện kỳ lạ: một người trên chiếc bè nổi chuẩn bị rất nhiều lương thực rồi cưỡi bè ra đi. Đi khoảng trên 10 ngày thì thấy mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, từ đó chỉ thấy mênh mang, không phân biệt được ngày đêm.

Đi khoảng trên 10 ngày thì thấy mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, từ đó chỉ thấy mênh mang, không phân biệt được ngày đêm.
Đi khoảng trên 10 ngày thì thấy mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, từ đó chỉ thấy mênh mang, không phân biệt được ngày đêm. (Ảnh: Pexels).

Đi hơn 10 ngày thì chợt đến một nơi có thành quách, nhà cửa rất nghiêm cẩn. Nhìn vào trong cung thấy có nhiều phụ nữ dệt vải, thấy một trượng phu dắt trâu ra bến cho trâu uống nước. Người dắt trâu kinh ngạc hỏi: "Ông từ đâu đến đây?".

Người này nói lý do đến, đồng thời hỏi: "Đây là nơi nào?"

Người dắt trâu trả lời: "Ông cứ đến gặp Nghiêm Quân Bình ở Thục Đô thì biết".

Người này không lên bờ, sau đó trở về. Sau này đến đất Thục hỏi Nghiêm Quân Bình, Quân Bình nói: "Ngày này tháng này có sao khách phạm sao Khiên Ngưu". Tính ngày tháng, đúng là thời gian người này đến sông Trời.

Câu chuyện này có thể hiểu theo ngôn ngữ hiện nay rằng: Tháng 8 hàng năm thời đó có phi thuyền (bè nổi) đến rồi đi. Có người chuẩn bị nhiều lương thực rồi ngồi phi thuyền bay lên Trời. Quan trọng nhất là đoạn văn miêu tả "Đi khoảng trên 10 ngày thì thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao", hiện tượng này rất giống với tình huống tàu du hành vũ trụ được phóng từ trái đất. Thời gian trên 10 ngày là ở trong hệ mặt trời, do đó còn nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Đến khi bay ra ngoài hệ mặt trời thì chính là không gian vũ trụ, không phân biệt ngày đêm. 

Còn vật thể du hành vũ trụ bay đến sao Khiên Ngưu này được một học giả ở trái đất là Nghiêm Quân Bình quan sát được. Nghiêm Quân Bình tên là Nghiêm Tuân, là người Thành Đô ở triều Hán, là thầy toán mệnh nổi tiếng, biết xem thiên tượng. Quân Bình nói đêm hôm đó "có sao khách phạm sao Khiên Ngưu". Điều này có nghĩa là ông trông thấy một hành tinh không bình thường bay đến phạm vi sao Khiên Ngưu (còn gọi là sao Ngưu Lang). Mà ngày đó đúng là ngày mà nhân vật chính trong câu chuyện cưỡi "bè nổi" đến "sông Trời".

Nếu chúng ta coi "bè nổi" là UFO thì có thể hoàn toàn hiểu rõ khi nó bay trên trời thì ở dưới đất xem như là hành tinh, vì vậy liệu có thể coi đây là ghi chép du hành ngoài hành tinh của thời cổ đại?

Nếu chúng ta coi "bè nổi" là UFO thì có thể hoàn toàn hiểu rõ khi nó bay trên trời thì ở dưới đất xem như là hành tinh
Nếu chúng ta coi "bè nổi" là UFO thì có thể hoàn toàn hiểu rõ khi nó bay trên trời thì ở dưới đất xem như là hành tinh, vì vậy liệu có thể coi đây là ghi chép du hành ngoài hành tinh của thời cổ đại? (Ảnh: Pixabay).

Theo "Thập di ký" của Vương Gia ghi chép thì bộ sách "Bác vật chí" xuất bản sớm nhất gồm trên 400 quyển. Trương Hoa đem bộ sách dâng lên Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm. Sau khi xem xong, Tư Mã Viêm cho rằng tài năng và kiến thức của Trương Hoa có thể sánh với Phục Hy và Khổng Tử, nhưng Tấn Vũ Đế chỉ ra rằng trong sách "Bác vật chí" có "nhiều phù phiếm vọng tưởng"; "kinh ngạc chưa từng nghe đến, kỳ lạ chưa từng nhìn thấy, e đời sau nghi hoặc, rối loạn". Thế là Tấn Vũ Đế lệnh cho Trương Hoa cắt giảm bộ sách này chỉ còn 10 cuốn.

Ba quyển đầu của bộ sách "Bác vật chí" ghi chép về địa lý, động thực vật; quyển 4, 5 là phương thuật gia ngôn; quyển 6 là tạp khảo. Quyển 7 đến 10 là các chuyện lạ, bổ sung lịch sử và tạp thuyết. Trong sách "Bác vật chí" có nội dung ghi chép: "bè nổi" là một vật thể bay không xác định; có người cho rằng đó chính là đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Những tác phẩm đồng dạng của các đời sau như: "Tục bác vật chí" của Lý Thạch Trước đời Tống, "Bác vật chí bổ" của Du Tiềm đời Minh, "Quảng bác vật chí" của Đổng Tư Trương đời Minh... đều học theo "Bác vật chí" mà biên soạn ra vậy.

Hoàng Mai (biên dịch)
Theo secretchina.com