Mộng bá quyền tan vỡ - chiếc thòng lọng nào đang thít dần quanh cổ ĐCSTQ? Kỳ 2

Bình luận Nguyên Vũ • 07:00, 05/08/20

Như vậy là chiếc thòng lọng đang dần xiết chặt lại quanh cổ Trung Quốc trong đó người cầm thòng lọng phía Đông của Trung Quốc là Nhật Bản, phía Tây là Ấn Độ, phía Nam là Úc. Đứng đằng sau là Hoa Kỳ. Còn có những tay chơi nào khác nữa?

Xem lại Kỳ 1

Kỳ 2: chiếc thòng lọng nào đang thít dần quanh cổ ĐCSTQ?

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nhận diện bộ mặt thật của ĐCSTQ. Hoa Kỳ đang thiết lập một liên minh để kiềm chế mộng bá quyền của ĐCSTQ. Liên minh này bao gồm cả những quốc gia biển ngay sát nách Trung Quốc.

Và đương nhiên, trước đó sẽ là những hoạt động ngoại giao tấp nập của các quốc gia trong cuộc để sắp đặt những kế hoạch.

Chúng ta hãy cùng điểm mặt những "tay chơi" này.

Nước Úc.

Ngày 28/7, ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper của Hoa Kỳ đã tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynold của Úc tại Washington, trong Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Úc-Hoa Kỳ lần thứ 30 (AUSMIN 2020). Sau cuộc hội đàm này, ông Mike Pompeo phát biểu với báo giới rằng Mỹ “rất may mắn khi có Úc là đối tác thân thiết” trong thử thách này, và nói rằng 2 quốc gia có một mối “liên minh không thể phá vỡ”.

Những vấn đề chung được các quan chức bộ Ngoại giao và bộ Quốc phòng của hai quốc gia bàn thảo bao gồm: việc đối phó với đại dịch viêm phổi do virus COVID-19, vấn đề Đài Loan không phải là thành viên của WHO, vấn đề loại bỏ Huawei và mạng 5G của Trung Quốc ra khỏi hệ thống viễn thông của Úc, vấn đề Hong Kong, và đặc biệt là liên minh các hoạt động quân sự ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để kiềm chế sự hung hăng của ĐCSTQ.

Tại sao lại là Ấn Độ - Thái Bình Dương mà không phải Châu Á - Thái Bình Dương?

trung quốc bành chướng, âm mưu
Ông Mike Pompeo phát biểu với báo giới rằng Mỹ “rất may mắn khi có Úc là đối tác thân thiết” trong thử thách này. (Ảnh: Lisa Maree Williams/Getty Images)

Ấn Độ

Đối thoại Raisina là diễn đàn toàn cầu chủ đạo của Ấn Độ để bàn về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế. Trong một cuộc thảo luận tại Đối thoại Raisina 2020 tại New Delhi, nơi có các quan chức quân sự hàng đầu từ Ấn Độ, Australia, Pháp và Nhật Bản, khi được hỏi: “Tuyên bố mối quan ngại số một, hai và ba của khu vực [Ấn Độ-Thái Bình Dương] này là Trung Quốc, Trung Quốc và Trung Quốc đúng ở mức như thế nào?", chỉ huy hải quân Ấn Độ, Đô đốc Karambir Singh, đã trả lời đại ý rằng: Sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực, đã phát triển nhanh chóng và các tàu chiến Trung Quốc đã tiến vào vùng biển của Ấn Độ, buộc New Delhi phải đưa ra cảnh báo.

Hoa Kỳ định nghĩa Ấn Độ-Thái Bình Dương là khu vực trải dài từ bờ biển phía tây Ấn Độ đến bờ biển phía tây của Hoa Kỳ - vượt qua Ấn Độ Dương và bao trùm Đông Nam Á. Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov tại New Delhi bày tỏ sự không hài lòng của nước Nga về khái niệm này: “Tại sao bạn cần gọi châu Á-Thái Bình Dương là Ấn Độ-Thái Bình Dương? Câu trả lời là hiển nhiên: để loại trừ Trung Quốc. Thuật ngữ nên được dùng thống nhất, không nên gây chia rẽ.”

Quan điểm của ông này không nhận được nhiều sự ủng hộ giữa các diễn giả hội nghị. Những năm vừa qua, Ấn Độ đã lên tiếng bảo vệ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, một sự chuyển mình từ lập trường thận trọng trước đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vijay Gokhale cho biết khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương có liên quan đến khu vực, điều sẽ có lợi về mặt kinh tế cũng như về mặt an ninh.

sự bành chướng của trung quốc
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vijay Gokhale. (Ảnh: MONEY SHARMA/AFP qua Getty Images)

David Johnston, phó chỉ huy hải quân Australia, và Luc de Rancourt, phó giám đốc về quan hệ quốc tế tại Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp, cũng ủng hộ khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một cách riêng biệt, ông Johnson bảo vệ cơ chế "Quad" - một nhóm quân sự chiến lược không chính thức giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ mà người ta hay gọi là “bộ tứ kim cương”.

Bộ tứ kim cương là gì?

Xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 10 năm, từ giữa năm 2006, "Bộ tứ kim cương" là tập hợp của bốn quốc gia dân chủ bao gồm: Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ nhằm đối thoại và trao đổi về các vấn đề an ninh mà các bên "có lợi ích chung". Tuy nhiên, cả bốn quốc gia dường như chưa bao giờ thống nhất được về khái niệm, nội hàm, hay lịch trình nghị sự của đối thoại này. Bốn nước trong bộ tứ họp lại với nhau một lần duy nhất vào tháng 5/2007 mà không có một nghị trình hay kết quả cụ thể nào. Tháng 9 cùng năm, cuộc tập trận hải quân đầu tiên - và cũng là duy nhất - của bộ tứ diễn ra tại Vịnh Bengal với sự tham gia của Singapore.

Tuy nhiên, đó là trước khi Trung Quốc bị nhận diện là một mối nguy hiểm cho an ninh khu vực và thế giới. Chính mối đe dọa từ Trung Quốc đã khiến “bộ tứ kim cương” đẩy nhanh các hoạt động phối hợp.

Vào đầu tháng 6/2020, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Úc Scott Morrison đã có phiên họp song phương trực tuyến về tầm nhìn chung hai nước đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Kết quả của phiên làm việc là một loạt chín thỏa thuận được ký kết, thúc đẩy hợp tác toàn diện Ấn - Úc trên lĩnh vực thương mại, quân sự. Trong số này, có các thỏa thuận rất đáng chú ý như thỏa thuận tương hỗ hậu cần (MLSA) hay thỏa thuận triển khai khoa học và công nghệ quốc phòng (DST).

MLSA cho phép tàu chiến, máy bay quân sự hai nước được quyền bảo trì và tiếp nhiên liệu ở các căn cứ quân sự của nhau. Trong khi đó, DST mở đường cho giới chuyên gia Ấn Độ - Úc trao đổi, hợp tác phát triển công nghệ quân sự mới.

Sự xuất hiện của các thỏa thuận như trên là một chỉ dấu tốt cho nhận định quan hệ nội bộ QUAD đang ngày càng tốt đẹp cũng như chứng tỏ các nước này có chung tầm nhìn về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và chung một mục tiêu giữ vững trật tự khu vực dựa trên luật pháp.

Những hoạt động này diễn ra ngay khi có những cuộc xung đột tại biên giới giữa Ấn Độ - Trung Quốc khiến 20 quân nhân Ấn Độ tử vong và trong lúc căng thẳng leo thang trong thương mại Úc - Trung Quốc. 

Các nhà hoạt động của Đảng Bharatiya Janata (BJP) đứng xếp hàng khi họ cầm áp phích trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Siliguri vào ngày 17 tháng 6 năm 2020
Các nhà hoạt động của Đảng Bharatiya Janata (BJP) đứng xếp hàng khi họ cầm áp phích trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Siliguri vào ngày 17 tháng 6 năm 2020. (Ảnh của DIPTENDU DUTTA / AFP qua Getty Images)

Ấn Độ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đã từng là đồng minh của Liên Xô, trong khi kẻ địch truyền kiếp của họ là Pakistan lúc đó là đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, dư luận Ấn Độ ngày càng cho rằng: Trung Quốc mới là mối nguy hiểm bậc nhất đối với an ninh và chủ quyền của họ. Bởi vậy, Ấn Độ đang ngày càng quyết liệt thể hiện phản ứng của mình trước sự hung hăng của Trung Quốc. Điều này tự nhiên đẩy họ xích lại gần Hoa Kỳ và ngày càng có những liên hệ chặt chẽ với các nước trong Quad. Những thỏa thuận Úc -Ấn, khiến họ càng thêm gần gũi với Hoa Kỳ.

Như vậy là chiếc thòng lọng đang dần xiết chặt lại quanh cổ Trung Quốc trong đó người cầm thòng lọng phía Đông của Trung Quốc là Nhật Bản, phía Tây là Ấn Độ, phía Nam là Úc. Đứng đằng sau là Hoa Kỳ. Còn có những "tay chơi" nào khác nữa?

Châu Âu già cỗi nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Hoa Kỳ

Liên Âu từ bấy lâu nay đã nằm trong chiến lược của ĐCSTQ nhằm tách họ ra khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ, trước hết bằng ảnh hưởng về kinh tế. Những nước có quan hệ làm ăn chặt chẽ nhất với Trung Quốc gồm có: Đức, Pháp, Hà Lan, Ý… trong đó Đức là nước xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc và Hà Lan là nước nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc. Đây cũng là những quốc gia Châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nhất từ đại dịch “cúm Tàu”. Mới năm ngoái, Ủy Ban Âu Châu - cơ quan hành pháp cao nhất của Liên Âu tuyên bố rằng: Trung Quốc là nước có cạnh tranh chiến lược cao nhất với Âu Châu. Tuy vậy, gần đây Liên Âu lại tăng cường giao dịch thương mại với Trung Quốc. 

Nhưng Âu Châu không chỉ có những quốc gia bị lợi ích làm mờ mắt đến vậy. 

Liên Hiệp Âu Châu gồm 27 quốc gia cùng chia sẻ giá trị lớn nhất là nhân quyền, họ hết sức bất bình với hành động xé bỏ thỏa ước 50 năm tự trị cũng như luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt lên Hong Kong, cũng như những hành động bạo lực của chính quyền Hong Kong với người biểu tình dưới sự điều khiển của ĐCSTQ. Nhiều nước Đông Âu như Ba Lan, Romania, Ukraine… thất vọng với nước Đức trong mối quan hệ với ĐCSTQ và vẫn muốn xích lại gần Hoa Kỳ để được Hoa Kỳ bảo vệ khỏi nước Nga. Những nước vùng Baltic cũng không muốn phát triển mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc.

Những quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu có lẽ sẽ không can thiệp trực tiếp vào khu vực điểm nóng Ấn Độ - Thái Bình Dương, nhưng sẽ đóng một vai trò khác: kiềm chế nước Nga.

Trung quốc âm mưu bá chủ toàn cầu
Liên minh Châu Âu. (Ảnh: Christopher Furlong/Getty Images)

Đan Mạch

Do vậy mà chuyến đi của ngoại trưởng Mike Pompeo tới thăm Đan Mạch có mấy nội dung chính: Mỹ coi trọng mối quan hệ đồng minh với Đan Mạch, chia sẻ những giá trị về tự do, nhân quyền với Đan Mạch, đồng thời, chuyến làm việc của ông Mike Pompeo nhắm vào việc kiềm chế ảnh hưởng của nước Nga đối với các nước Nato qua hệ thống đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 chạy qua Đan Mạch, và đặc biệt là những hoạt động bất minh của Nga đối với việc khai thác khu vực Bắc Cực vượt ra ngoài những điều đã được thỏa thuận trong khuôn khổ 8 nước thuộc vòng Bắc Cực bao gồm: Nauy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch (đảo Greenland), Nga, Canada, Iceland và Hoa Kỳ.

Chúng ta đang thấy rõ những biện pháp “rào giậu” mà Mỹ tiến hành trước "cuộc chơi lớn". Mỹ lo bảo vệ vùng đất trên đầu của mình - Alaska, nơi gần Nga nhất, để phòng khi Trung Quốc và Nga bắt tay nhau chống lại Hoa Kỳ. Cũng cần lưu ý rằng: đảo Greenland của Đan Mạch là nơi mà căn cứ không quân Thule của Mỹ tọa lạc. Vào thập niên 1960, căn cứ này được sử dụng để báo động sớm trong trường hợp có hỏa tiễn tấn công vào Bắc Mỹ từ Liên Xô hay từ tàu ngầm. Ngày nay, Thule có những đơn vị chiến lược với nhiệm vụ điều hành các hệ thống vệ tinh cảnh báo mối nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào vùng Bắc Mỹ. 

Trung quốc có âm mưu gì?
Chúng ta đang thấy rõ những biện pháp “rào giậu” mà Mỹ tiến hành trước cuộc chơi lớn - Mỹ lo bảo vệ vùng đất trên đầu của mình - Alaska. (Ảnh: THIBAULT SAVARY/AFP qua Getty Images)

Anh quốc

Trước khi sang Đan Mạch, ngoại trưởng Pompeo đã có chuyến làm việc tại nước Anh - đồng minh lớn nhất của Hoa Kỳ hiện đã ra khỏi Liên hiệp Châu Âu - vào ngày 21/7. Tại đây, ông Mike Pompeo đã ca ngợi việc Anh Quốc loại Huawei ra khỏi hệ thống 5G của đất nước này, một hành động khá tốn kém và phức tạp nhưng đáng làm. Đồng thời, ông Pompeo tiếp tục chỉ trích Trung Quốc trong cách xử lý đại dịch COVID-19 và nhấn mạnh “Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mối đe dọa”. Ông nói: "Chúng tôi muốn thấy các quốc gia, những người hiểu như thế nào là tự do - dân chủ và trân trọng những điều đó, tin rằng những điều này quan trọng cho người dân và cho chủ quyền của họ, hiểu được những mối đe dọa mà Trung Quốc đang đặt ra cho đất nước mình.

Chúng tôi hy vọng có thể xây dựng một liên minh để hiểu các mối đe dọa từ Trung Quốc và chống lại cách hành xử của Trung Quốc" (theo hãng tin Reuters)

Điều này diễn ra khi Hải quân Hoàng gia Anh chuẩn bị đưa một trong hai Hàng không mẫu hạm hiện đại nhất của họ: HMS Queen Elizabeth hoặc HMS Prince of Wales đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. 

Nước Anh thấy đã đến lúc không thể đứng ngoài cuộc, nhất là sau khi ĐCSTQ xé bỏ thỏa thuận 50 năm tự trị, áp đặt lệnh an ninh quốc gia cho Hong Kong, trấn áp các cuộc biểu tình dân chủ ở Hong Kong - mảnh đất cũ của Anh quốc.

Đó là những "tay chơi" đầu tiên góp mặt trong liên minh chống Trung Quốc, sát cánh với Hoa Kỳ.

Nước Anh thấy đã đến lúc không thể đứng ngoài cuộc, nhất là sau khi ĐCSTQ xé bỏ thỏa thuận 50 năm tự trị, áp đặt lệnh an ninh quốc gia cho Hong Kong
Nước Anh thấy đã đến lúc không thể đứng ngoài cuộc, nhất là sau khi ĐCSTQ xé bỏ thỏa thuận 50 năm tự trị, áp đặt lệnh an ninh quốc gia cho Hong Kong. (Ảnh: Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images)

Vở kịch càng về cuối càng nhiều kịch tính

Sẽ có thêm những nước nào tham gia liên minh? Liên minh này sẽ có những phản ứng cụ thể nào đối với những hành động gây hấn của Trung Quốc, liệu có thể có va chạm quân sự giữa Trung Quốc và liên minh do Mỹ cầm đầu hay không? Chúng ta chưa thể đoán trước được, "cuộc chơi" vẫn đang tiếp diễn. Nhưng với cách hành động thận trọng như đã từng cho thấy trong lịch sử, Hoa Kỳ có lẽ sẽ không ra tay trước hoặc để bị mắc kẹt trong cuộc chiến với Trung Quốc hay với quốc gia nào. Lịch sử cho thấy, Liên Xô đã tự sụp đổ trong cuộc đua vũ trang với Hoa Kỳ mà không cần bất cứ một hoạt động quân sự nào của đôi bên. Còn nghiêm trọng hơn cả Liên Xô, Trung Quốc dưới sự thống trị của ĐCSTQ ngày nay có quá nhiều vấn đề trong nội bộ và đang trên con đường tới điểm diệt vong rất gần phía trước. “Trời diệt Trung cộng” - người dân Hong Kong đã hô vang lời ấy trong các cuộc biểu tình. Với những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra cho người dân và đất nước Trung Quốc cũng như loài người nói chung, quả báo diệt vong dành cho nó là không thể tránh được. Và chưa có thời điểm nào mà việc đó trở nên rõ ràng như lúc này. Phải chăng sứ mệnh của Hoa Kỳ là lãnh đạo các nước phối hợp để hạn chế Trung Quốc gây ra những tổn thất cho nhân loại trong quá trình nó đi đến tiêu vong?

Nguyên Vũ



Bài cùng chuyên đề