Mọi người cho là mê tín, kết cục khiến họ hối hận nhưng đã muộn rồi

Bình luận Tường Hòa • 07:00, 10/01/21

Sự kiện này là đích thân vị hiệu trưởng của trường học đó kể cho ông Quách Tắc Vân. Theo như ông Quách Tắc Vân nói, khi vị hiệu trưởng kể lại chuyện này thì "vẫn còn hối hận", mãi sau này vẫn hối hận khôn nguôi.

Hàng nghìn năm nay, nhân loại khắp nơi trên thế giới đều tín Thần, nhưng đến thời cận đại thì ngày càng nhiều người không còn tín phụng Thần linh nữa, thậm chí còn cho rằng mình rất thông minh, rất tiến bộ. Tuy nhiên, những trường hợp hiện thực trong cuộc sống vẫn có lúc xảy ra hoàn toàn trái ngược, khiến những người chứng kiến phải suy nghĩ là thay đổi quan niệm.

Ông Quách Tắc Vân, từng là Chánh văn phòng Quốc vụ viện Trung Hoa Dân Quốc, có ghi chép lại một câu chuyện như sau.

Từ khi bước vào thời Dân Quốc, rất nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt là những người có chút tri thức lại mù quáng mê tín khoa học, dần dần trở nên ngày càng cấp tiến, không còn tin Thần Phật nữa, bắt đầu tín phụng thuyết vô Thần. Ở Nam Kinh có một trường học, trong trường có nhân viên họ Khổng phụ trách quản lý hồ sơ. Một ngày nọ, ông Khổng mắc bệnh, nằm ở Ký túc xá nhà trường, ông bỗng nhiên khóc và nói với các đồng nghiệp rằng: "Không ngờ hôm nay tôi sẽ chết, tôi chết rồi thì mẹ tôi sống ra sao đây?!"

Sau đó ông Khổng cầu xin các đồng nghiệp ra ngoài cổng trường học làm một số việc sắp đặt theo phương pháp của ông, nói là có thể ngăn cản sai nha âm phủ đến trường bắt ông.

Nào ngờ, các đồng nghiệp của ông đều là những người vô Thần, họ đều không tin những lời ông Khổng nói, cho rằng ông bị bệnh lên đã trở lên mê mẩn rồi. Nhưng trước những lời vật nài cầu xin liên tục của ông Khổng, họ đành nhận lời suông rồi vờ đi ra ngoài, thực tế họ hoàn toàn không làm gì cả. Đến tối, ông Khổng bỗng nhiên giận dữ nói với các đồng nghiệp đang chăm sóc ông rằng: "Sai nha âm phủ bắt người đã vào trong trường rồi, các người tại sao không làm, phụ bạc sự tín nhiệm của tôi. Bây giờ hãy mau chóng đốt chút vàng tiền, hương, nến ở trong sân ngoài cổng Ký túc xá, tôi cầu xin họ, có thể sẽ không bắt tôi".

Các đồng nghiệp nghe xong thì nói riêng với nhau, giọng thương xót cảm khái rằng: "Không ngờ ông Khổng là người mẫu mực, làm tấm gương cho mọi người, giờ đây lại mê tín chuyện quỷ Thần, quả là quá ngu muội".

Nhưng họ lại không muốn để ông Khổng đang mắc trọng bệnh trở nên quá kích động, bèn lừa dối ông rằng: "Được rồi, được rồi, chúng tôi lập tức làm ngay như ông nói".

Thế là họ lấy mấy cây nến thường màu trắng dùng để thắp sáng và mấy tờ giấy giảng bài trong trường học rồi ra ngoài cổng ký túc xá đốt, lại lần nữa làm giả dối quấy quá cho xong việc.

Một lúc sau, ông Khổng đang nằm trên giường đột nhiên nghiêm giọng chỉ trích các đồng nghiệp: "Các người đốt đều là giấy giảng bài vô dụng, sai nha âm phủ hoàn toàn không cần những thứ ấy".

Khi đó ông Khổng đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng ra ngoài cổng ký túc xá, tuyệt đối không thể nào trông thấy tình hình các đồng nghiệp đốt giấy. Lúc này, nhóm đồng nghiệp vô Thần kia mới thực sự sợ thót tim, biết rằng thì ra thực sự có chuyện sai nha âm phủ bắt người. Lúc này họ mới cuống quýt đi mua nến đỏ, tiền vàng. Đến khi họ mua xong đem về, vẫn còn chưa kịp đốt thì ông Khổng đột nhiên nói: "Đã đến lúc rồi, không kịp nữa rồi". Nói xong liền tắt thở.

Sự kiện này là đích thân vị hiệu trưởng của trường học đó kể cho ông Quách Tắc Vân. Theo như ông Quách Tắc Vân nói, khi vị hiệu trưởng kể lại chuyện này thì "vẫn còn hối hận", mãi sau này vẫn hối hận khôn nguôi. Câu chuyện đã nói rõ rằng, con người là có nguyên thần, âm gian, sai nha âm gian (quỷ sai) là có tồn tại, thuyết vô Thần là hoàn toàn sai lầm. Những đồng nghiệp của ông Khổng vì đã lầm tin vào thuyết vô Thần, kết quả khiến cho ông Khổng đã mất đi cơ hội kéo dài sinh mệnh. Có thể thấy, thuyết vô Thần là tà thuyết, tin vào thuyết vô Thần là hại người, hại mình.

Biết chuyện xưa để xem xét chuyện nay. Ngày nay thuyết vô Thần được đưa vào tất cả các trường học, bắt buộc tất cả mọi người phải học, khiến cho con người không tin vào báo ứng, luân hồi, khiến cho con người chỉ chăm chăm coi trọng chút lợi ích trước mắt, khiến cho con người chỉ vì chút lợi ích cỏn con mà bất chấp thủ đoạn để tranh đoạt, khiến con người tội lỗi chất chồng, nghiệp cuộn lấy nghiệp, cuối cùng đánh mất cơ hội được cứu khi đại họa giáng xuống.

Tường Hòa
Theo Đức Huệ - Vision Times



BÀI CHỌN LỌC