'Mệnh vận phú' - Thiên cổ kỳ văn khiến dân gian ngàn năm tán thán

Bình luận Trung Hòa • 16:00, 16/09/20

Chuyện cũ kể rằng: Thái tử đương thời (tức Tống Chân Tông sau này) đang ở tuổi thanh niên, ngạo mạn không coi ai ra gì, không một thái sư nào dám giáo huấn trực diện thái tử. Lã Mông Chính bèn viết "Mệnh vận phú" để khuyên răn thái tử. Bài văn tuy ngắn nhưng hàm chứa đạo lý và trí tuệ sâu sắc...

Lã Mông Chính là đại thần nổi tiếng thời Bắc Tống, là vị tể tướng đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc có xuất thân từ tầng lớp bình dân. Một đời trải qua bần phú vinh nhục, thuở nhỏ cơ hàn gian khổ, Lã Mông Chính đã từng cùng với Khấu Chuẩn - người sau này cũng làm tể tướng, đọc sách trong lò gạch cũ nát, đã thể nghiệm được sự "nóng - lạnh" của nhân gian. Sau này ông thi đỗ trạng nguyên, 3 lần làm tể tướng kiêm làm thầy thái tử, và đã trải nghiệm được nỗi sủng nhục của nhân tâm.

Chuyện cũ kể rằng: Thái tử đương thời (tức Tống Chân Tông sau này) đang ở tuổi thanh niên, ngạo mạn không coi ai ra gì, không một thái sư nào dám giáo huấn trực diện thái tử. Lã Mông Chính bèn viết "Mệnh vận phú" để khuyên răn thái tử. Bài văn tuy ngắn nhưng hàm chứa đạo lý và trí tuệ sâu sắc, ông đã liệt cử sự bất lực của những nhân vật kỳ tài trong lịch sử khi đối diện với những an bài của lịch sử. Ông đã giảng thuật sự nhỏ bé và vô thường của kiếp nhân sinh trước vạn vật tự nhiên, và đức hạnh người quân tử: bất kể giàu nghèo đều phải kiên trì tuân thủ đạo đức, thuận theo Thiên ý mà hành xử. Thái tử vốn thông minh, hiểu được đạo lý trong đó, bèn thay đổi thái độ ngạo mạn trước đây, thường khiêm tốn thỉnh giáo học hỏi người khác.

Một đời trải qua bần phú vinh nhục, thuở nhỏ cơ hàn gian khổ, hiểu được sự "nóng - lạnh" của nhân gian; thấy Thái tử thái độ ngạo mạn, Lã Mông Chính bèn viết "Mệnh vận phú" để khuyên răn thái tử.
Một đời trải qua bần phú vinh nhục, thuở nhỏ cơ hàn gian khổ, hiểu được sự "nóng - lạnh" của nhân gian; thấy Thái tử thái độ ngạo mạn, Lã Mông Chính bèn viết "Mệnh vận phú" để khuyên răn thái tử. (Ảnh: Baidu.com)

Toàn văn "Mệnh vận phú"

Trời có gió mây bất trắc, người có trẻ già họa phúc. Rết có trăm chân đi không bằng rắn. Hùng kê(*) hai cánh, bay chẳng bằng quạ. Hành trình tuấn mã ngàn dặm, không người cưỡi chẳng thể tự đi. Người có chí lớn ngút trời, không gặp vận chẳng thể tự thông.

Thường nghe: Nhân sinh tại thế, phú quý không mê hoặc, bần tiện chẳng đổi thay. Văn chương cái thế, Khổng Tử gặp nạn ở đất Trần. Võ lược siêu quần, Thái Công câu cá bên sông Vị. Nhan Uyên mệnh đoản, nào phải kẻ ác hung. Đạo Chích sống lâu, đâu phải người lương thiện. Vua Nghiêu minh Thánh, lại sinh con ngỗ ngược. Cổ Tẩu ngu muội, sinh ra con đại hiếu.

Trương Lương vốn là người áo vải, Tiêu Hà chỉ một huyện lại cỏn con. Yến Tử thân chưa đầy năm thước, được phong làm tể tướng nước Tề. Khổng Minh ở nhà tranh, làm quân sư nhà Thục Hán. Sở Bá tuy anh hùng, đại bại ở Ô Giang mà tự vẫn. Hán Vương tuy yếu nhược, lại có vạn dặm giang sơn. Lý Quảng có uy bắn hổ, đến già vẫn chẳng được phong. Phùng Đường có tài cưỡi rồng, cả đời không gặp vận. Hàn Tín lúc chưa gặp thời, chẳng ngày nào có nổi 3 bữa cơm, đến lúc gặp vận, lưng treo tam xích ngọc ấn, một sớm thời suy, chết trong tay người nham hiểm.

Có người trước nghèo mà sau giàu, có người già khỏe mà trẻ suy. Người đầy bụng văn chương, bạc đầu vẫn thi không đỗ. Kẻ tài sơ học mọn, thiếu niên đỗ đạt đăng khoa. Mỹ nhân thâm cung, vận hết phải làm kỹ nữ; kỹ nữ lẳng lơ, thời đến lên bậc phu nhân. Mỹ nữ thanh xuân, lại gả chồng ngu xuẩn. Lang quân tuấn tú, lại lấy vợ xấu thô.

Giao long chưa gặp vận, ẩn mình giữa lũ cá cua. Quân tử cảnh thất thời, dưới trướng tiểu nhân thỉnh mệnh. Áo quần tuy rách, thường giữ dung mạo lễ nghi. Nét mặt ưu tư, có chí vỗ yên thiên hạ. Thời vận chẳng gặp, chỉ nên an bần thủ phận. Tâm nếu không thẹn, ắt có lúc mở mày. Quân tử bần hàn, cốt cách thiên nhiên sinh thành. Tiểu nhân trọc phú, chẳng thoát thân xác bần hàn.

Trời không đắc thời, nhật nguyệt không sáng. Đất không đắc thời, thảo mộc chẳng sinh. Nước không đắc thời, sóng gió chẳng dừng. Người không đắc thời, lợi vận không thông. Mong phúc cầu lộc, trong mệnh đã có an bài, phú quý người nào chẳng muốn? Người nếu không dựa vào bát đức (**) căn cơ, sao có thể làm khanh làm tướng?

Xưa ta sống ở Lạc Dương, sáng xin cơm chay chùa miếu, tối ngủ lò gạch hoang, áo không đủ che thân, ăn không đủ no bụng, người cao sang hận, kẻ hèn hạ ghét, người người đều chê ta hèn, là do ta chưa gặp vận. Nay trong triều đình, làm quan tột bậc, tước vị Tam Công, thân tuy cúi mình dưới một người, nhưng chức ở trên ngàn vạn, có roi đánh bá quan, có kiếm trảm gian tà, áo có gấm lụa ngàn rương, ăn có sơn hào hải vị, ra có tráng sĩ cầm roi, vào có giai nhân nâng chén, bề trên sủng ái, kẻ dưới tung hô. Người người đều nói ta sang, chẳng phải do ta tài giỏi, đó chỉ là thời, là vận, là mệnh thôi.

Than ôi! Nhân sinh tại thế, phú quý chẳng thể hưởng hết, bần tiện chẳng thể dối mình, nghe theo trời đất tuần hoàn, tốt tươi khô héo tuần hoàn đổi thay. 

"Mệnh vận phú" đề cập đến vận mệnh bất công mà rất nhiều nhân vật truyền kỳ trong lịch sử đã trải qua, đồng thời khẳng định bổn phận của con người trong những tình huống thông thường là cần hành xử thuận theo Thiên ý. Bài phú cũng nhấn mạnh phẩm đức của người quân tử là cho dù đối diện với bất kể số mệnh thế nào, giàu hay nghèo, được hay mất, thì đều phải kiên trì giữ vững chí hướng và đức hạnh.

Chú thích:

(*) Hùng kê: gà chọi lớn

(**) bát đức gồm: Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ

Trung Hòa
Theo Sound of Hope



BÀI CHỌN LỌC