Luân hồi chuyển sinh đến trả nợ, hoàn trả không hơn không kém chút nào

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chúng ta thường nghe tới câu nói rằng nếu đời này mắc nợ chưa trả thì kiếp sau sẽ “làm trâu, làm ngựa” trả nợ! Trong dân gian có lưu truyền những câu chuyện về luân hồi giữa người và lợn trong kiếp trước và kiếp này, và chúng thường là do mắc nợ tạo nghiệp gây ra. Có thực việc động vật luân hồi chuyển sinh hoàn trả nợ không? 

Chứng kiến sinh mệnh luân hồi chuyển sinh

Câu chuyện này do dì tôi kể cho tôi nghe. Vợ chồng dì và dượng tôi không nơi nương tựa nên đã mua hai con lợn nái ở chợ về chăn nuôi, khi chúng đẻ ra thì ra chợ bán lấy tiền tiêu.

Đã mấy năm trôi qua, một ngày nọ, dì có một giấc mơ, có hai người nói với dì rằng: "Chúng tôi đi sớm thôi, trả hết nợ cho bà rồi chúng tôi sẽ ra đi". Sau khi tỉnh dậy, dì tự hỏi, không có ai nợ tôi cả, trả lại cái gì chứ?

Chẳng bao lâu, hai con nái đẻ thêm hai lứa. Mấy ngày sau, dì lại nằm mơ thấy hai người nói với bà rằng: “Chúng tôi phải đi đây, nợ bà chúng tôi đã trả xong rồi, nên chúng tôi đi đây”. 

Dì nói: “Đi thì hãy đi đi”.

Ngày hôm sau, cả hai con lợn giống như bị bệnh, không ăn không uống, đến tối chúng đều chết. Lúc đó, dì mới nhận ra rằng hai con lợn đã nợ bà từ kiếp trước và kiếp này chúng đầu sinh làm lợn tới để trả nợ. Bà nghĩ: các ngươi trả xong hết rồi, ta cũng muốn bán các ngươi để đổi lấy chút tiền..

Vợ chồng người dì bóc da lợn, chất thịt lợn lên xe ba gác chở ra thị trấn bán. Bà không dám bán trong thành phố, vì sợ bị người của Cục chăn nuôi kiểm tra. Không ngờ, ở thị trấn bà cũng bị kiểm tra, nhân viên bảo bà: "Đừng bán thịt lợn ốm này, trông bác già như vậy nên không phạt bác tiền, bác đem thịt về nhà chôn đi".

Vợ chồng dì đem con lợn về chôn lại và tự nhủ: "Thế đấy, nợ hoàn trả xong hết rồi, muốn có thêm chút tiền mà đến một xu cũng không được".

Trả nợ mà đến

Đến để trả nợ! (pix ·)

Vào mùa xuân năm 2004, một nông dân họ Dương, khoảng 40 tuổi, ở thị trấn Cản Thủy, huyện Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh, đã kể cho mọi người một câu chuyện có thật xảy ra tại nhà riêng của họ:

Trước kia, ông nội ông có nuôi một con bò, một đêm khuya, con bò kêu rống lên, ông nội tưởng có cướp đến. Lúc này, cụ cố như nửa ngủ nửa tỉnh buột miệng lẩm nhẩm: “Trả nợ tới đây mà”.

Sáng hôm sau, con bò nhà họ sinh ra một con bê nhỏ. Đúng lúc này, có tin một người nợ tiền của gia đình họ, cách nhà họ không xa, vừa qua đời. Ông nội và ông cố của ông nghĩ rằng sẽ không thể đòi được nợ.

Chẳng bao lâu, con bê này cũng lớn thành một con bò lớn, cày được rất nhiều ruộng cho gia đình họ. Một hôm, con bò nhảy lồng lên như mất kiểm soát, cuối cùng rơi khỏi vách đá và chết. Ông nội không còn cách nào khác là phải bán con bò, và da bò, thịt, xương và nội tạng đều được bán lấy tiền. Khi cộng lại số tiền bán bò trước đó, họ bất ngờ phát hiện ra rằng số tiền bán con bò đúng bằng số tiền mà người đàn ông đã chết nợ gia đình họ, không quá một xu. Lúc đó họ mới nhớ lại lời ông cố đã nói: “Hoàn nợ mà tới đây mà”.

Ai bảo rằng người chết đèn tắt, chết một cái là hết! “Thiện ác hữu báo”, sổ sách của ông Trời trên kia đều lưu lại hết, không sai lệch chút nào!

Minh An
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Luân hồi chuyển sinh đến trả nợ, hoàn trả không hơn không kém chút nào