Lũ lụt Trịnh Châu như trái đắng của chàng trai trẻ bán thận mua iPhone [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trịnh Châu, nếu theo đuổi vượt mức để xây dựng một thành phố bọt biển, chỉ yêu cầu quang cảnh đẹp đẽ với dòng sông xanh, mà hoàn toàn không tính đến khả năng xả lũ của nó, giống như một lãng tử viễn vông phù phiếm theo đuổi cuộc sống vật chất hiện đại, bán thận mua iPhone.

Những "dấu vết sơ hở" trong bài hát “Tổ quốc tôi”

Một dòng sông lớn sóng mênh mông
Gió thổi hương lúa ngát đôi bờ
Gia đình tôi sống ở  bên sông
Quen với điệu hò của người lái đò
Quen với những cánh buồm trắng căng gió
… 

Bài hát thật ý nghĩa! Hóa ra, bài hát “Tổ quốc tôi” còn có một nội hàm khác.

Trong cuộc phỏng vấn của Tiêu Mính với chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc, sau khi thi vào đại học, ông học đại học Khoa Địa lý của Đại học Nam Kinh, sau đó sang Đức học thạc sĩ và tiến sĩ, nói một chút về khái niệm “làm mới”, hóa ra vấn đề nằm ở đây:

Vì để mở ra miền đất mới
Đánh thức ngọn núi đang ngủ yên
Để dòng sông thay đổi diện mạo mới

Hát nữa, hát mãi, một dòng sông tốt đẹp như thế, làm thế nào để thay đổi đây? Bộ phim chiến tranh “Thượng Cam Lĩnh” (Battle on Shangganling Mountain) và bài hát “Tổ quốc tôi” mô tả chi tiết phong cách thời điểm đó: “cải tạo tự nhiên, chinh phục tự nhiên” hay là “người nhất định thắng Trời”, mô tả cái gọi là “Kháng Mỹ viện trợ Triều Tiên” của những người lính tình nguyện đang nhớ mong xây dựng quê hương. 

Đừng quên, lúc đó chính quyền Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô vẫn đang trong thời kỳ thân thiết như tay với chân, dựa vào lời khuyên của các chuyên gia Liên Xô để xây dựng các hồ chứa nước ở khắp nơi, tháng 4 năm 1956, đoàn làm phim cũng vội vã đến chiến trường Thượng Cam Lĩnh, Triều Tiên để trải nghiệm cuộc sống.

Quách Lan Anh, ca sĩ gốc hát bài hát này, vẫn chưa nhận ra thảm họa xảy ra vào năm 1975, vỡ đập Bản Kiều ở Hà Nam vào tháng 8 năm 1975, trận lũ kinh hoàng do vỡ đập khủng khiếp không kém gì sóng thần Nam Á. Trong trận sóng thần Nam Á năm 2004, có tổng cộng 227.898 người chết ở nhiều quốc gia khác nhau.

Hồ chứa nước Bản Kiều bị sập trong trận lũ lụt do mưa lớn kéo dài ba ngày

Hồ chứa nước Bản Kiều bị sập trong trận lũ lụt do mưa lớn kéo dài ba ngày. Đập Bản Kiều bị vỡ, rạng sáng ngày 8/8/1975, lũ tràn ra khỏi đập. (Ảnh qua iask.ca)

Khu vực ngập lụt sau sự kiện vỡ đập vào tháng 8 năm 1975 ở Hà Nam (Ảnh: Stevenliuyi / Wiki, CC BY-SA 4.0)

Tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, điều gì đã xảy ra sau khi hệ sinh thái tự nhiên của dòng sông bị phá hủy?

Vào tháng 5 năm 2005, “kênh Discovery” của Mỹ đưa tin rằng: “Vào tháng 8 năm 1975, Hồ chứa Bản Kiều ở Hà Nam bị sập do mưa lớn tạo thành một đại dương mênh mông trong vòng 150 km từ Đông sang Tây và 75 km từ Bắc xuống Nam ở 9 quận và 1 thị trấn. Hơn 100.000 xác chết đã được trục vớt tại hiện trường, và 140.000 người khác chết do thiếu lương thực, nhiễm trùng và các bệnh truyền nhiễm”.

Con số tổng cộng 240.000 người chết này bao gồm những nạn nhân trực tiếp đang ngủ trong đêm xảy ra vụ sập đập, nạn nhân của vụ nổ mìn và phân lũ vài ngày sau đó, cũng như những người chết vì bệnh truyền nhiễm và chết đói sau thảm họa.

Vương Duy Lạc đề cập đến ký ức của một học giả, rằng có một vụ mùa bội thu ở khu vực đó vào năm 1976, tại sao? Có bí mật ẩn giấu gì chăng? Hay là thi thể của rất nhiều người được chôn cất ở đó để làm phân bón, thật là một sự thật khủng khiếp!

Một trái tim không thể thực hiện hai chức năng

Hồ chứa, mục đích của nó thực chất là một loại trao đổi, thông qua sức nước có thể tạo ra điện năng và có lợi cho môi trường sống của nhân loại, nghe có vẻ khá hay. Nhưng mà, thông thường một việc chỉ đạt được một mục tiêu, cũng như một trái tim không thể thực hiện hai chức năng. Với nhiều hồ chứa được xây dựng như vậy, nước sông sẽ không lưu thông được nhiều, và sông sẽ không có khả năng “tự lọc”. Một khi sông mất chức năng tự lọc, phải xây dựng thêm nhà máy xử lý nước thải. Có thể thấy đây là một hệ thống mâu thuẫn.

Xây dựng một hồ chứa nước để chống lũ lụt hay ngăn hạn hán, có một thực tế không tránh khỏi là: dẫu bán nước để kiếm tiền, hay là phát điện để kiếm tiền, thì chỉ có thể chọn một trong hai chức năng mà thôi.

Tương tự như Trịnh Châu, nếu theo đuổi vượt mức để xây dựng một thành phố bọt biển, chỉ yêu cầu quang cảnh đẹp đẽ với dòng sông xanh, mà hoàn toàn không tính đến khả năng xả lũ của nó, giống như một thiếu niên viễn vông phù phiếm theo đuổi cuộc sống vật chất hiện đại, nếu không có tiền thì sao? Anh ta chỉ còn cách bán thận của mình để đổi lấy iPhone và iPad, như vậy, chức năng giải độc rất quan trọng của cơ thể đã bị phá hủy, khác nào tự gieo trái đắng cho chính sức khỏe của mình!

Tiền tham ô các dự án đến từ đâu?

Núi tốt, nước tốt, đất tốt
Mọi con đường đều rộng thênh thang

Tất nhiên điều này là tốt! Tuy nhiên, để kiếm tiền, chính phủ và giới kinh doanh phát triển bất động sản đã chiếm một lượng lớn tài nguyên đất để xây nhà, xây cao ốc…  Nhưng trong phân tích cuối cùng, làm thế nào để tìm ra sự cân bằng giữa tài nguyên nước và tài nguyên đất? Vương Duy Lạc đã đề cập đến Hoàng Vạn Lý (Nhà khoa học Trung Quốc dám nói thật) đã bày tỏ quan điểm này như sau: tài nguyên đất đai của Trung Quốc thậm chí còn khan hiếm hơn tài nguyên nước, vì vậy nếu sử dụng hồ chứa nước mà làm ngập một lượng lớn đất đai là rất bất lợi và không kinh tế.

Thuận theo sự bùng nổ của ngành bất động sản, sự phát triển của các nguồn điện và các dự án khác, đã thúc đẩy từng làn sóng quan chức tham nhũng ra đời.

Chẳng hạn như Lại Tiểu Dân, cựu Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Tài sản Hoa Dung của Trung Quốc (viết tắt là Công ty Hoa Dung), đã nhận hối lộ gần 1,8 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 6.381 tỷ VNĐ), số tiền tham nhũng rất lớn, phá vỡ kỷ lục trong giới quan chức tham nhũng của ĐCSTQ.

Bạn có thể hỏi, liệu ông ta có thể biển thủ nhiều tiền như vậy từ chi phí hành chính của chính phủ không? Không khả thi. Tham nhũng chỉ có thể được thực hiện từ kỹ thuật. Ví dụ, nếu Trịnh Châu là một thành phố bọt biển trên mặt nước, dự án cần đầu tư hơn 50 tỷ nhân dân tệ, từ đó trích ra 30% chia cho số quan chức tham nhũng lớn nhỏ; khoản đầu tư hơn 200 tỷ Nhân dân tệ vào Dự án Tam Hiệp cũng có thể được chia thành các phần tham nhũng khác nhau theo tỉ lệ tương ứng.

Vương Duy Lạc đã đề cập rằng việc duy trì sửa sang các hồ chứa bị hư hỏng nặng cần hàng trăm, thậm chí hàng trăm tỷ đô la mỗi năm, nếu không có tiền cung cấp duy tu hồ chứa và ngộ nhỡ nó sập thì sao? Dễ hiểu thôi, nó được phân chia cho mọi người dân, để bách tính thanh toán các hóa đơn!

Sau khi dự án Tam Hiệp hoàn thành, người ta ước tính mức tiêu thụ điện dân dụng sẽ giảm xuống còn 8 đồng một lần. Trên thực tế, phí của nó là 2 đồng cho mỗi kilowatt giờ điện, đắt hơn phí của các trạm thủy điện nhỏ. Vậy bạn nghĩ thế nào?

Có 98.000 hồ chứa ở Trung Quốc! Tương đương với 98.000 quả bom không hẹn giờ! Than ôi, mọi thứ chỉ vì tiền mà bán cả nhà. Mồ hôi nước mắt nhân dân đều đã về túi các nhà cách mạng vô sản!

‘Tiếng nói lạ’ sau lũ lụt Trịnh Châu

Các kỹ sư Đức luôn được các kỹ sư Trung Quốc bắt chước và học hỏi kinh nghiệm quản lý đường sông. Tuy nhiên, người Đức đã suy nghĩ lại sau hai trận lũ (1999 và 2003) để tái tự nhiên hóa dòng sông.

Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), cho biết: Lũ lụt ở Đức đã phá hủy ‘huyền thoại’ về ‘lương tâm đô thị’ và cũng tác động đến nhận thức của người dân Trung Quốc về ‘tiêu chuẩn quản lý của phương Tây và lòng trung thành nhân đạo của nó’

Ba ngày sau, khi nói về trận lũ lụt ở Trịnh Châu, ông ta nhấn mạnh rằng: Đó là ‘một trong những lượng mưa lớn nhất trên một đơn vị thời gian’ trên thế giới, và ‘việc thời tiết khắc nghiệt như vậy dẫn đến lũ lụt là điều không thể tránh khỏi’. Bình luận của Hồ Tích Tiến về tiêu chuẩn kép của lũ lụt ở hai nơi đã gây ra sự tức giận và chế giễu trên Internet.

Sau lũ lụt Trịnh Châu, ngày 27 tháng 7 là ngày "tuần đầu" tưởng nhớ các nạn nhân, hai chị em xuất hiện tại nơi dâng hoa ở ga tàu điện ngầm đường Sa Khẩu. Có thể thấy trong video người chị đang khóc, cô ấy vừa nghẹn ngào vừa nói, em gái cô là người duy nhất may mắn sống sót trên toa tàu điện ngầm cuối cùng, và bản thân cô ấy sống sót bằng cách bơi về phía trước trong toa tàu khi nước ngập đến cổ. Cô cho biết nhóm người đầu tiên ra ngoài đều bị nước cuốn trôi.

Ngay khi cô ấy đang cố gắng nói, bỗng có một giọng nói đe dọa rất rõ ràng từ một người đàn ông bên ngoài màn hình, nói rằng: Hôm nay có báo chí nước ngoài đấy nhé, vì vậy ‘các cô’ đừng bôi nhọ ở đây. Cuối cùng, hai chị em đành chịu đựng đau buồn và lặng lẽ quay lưng rời đi.

Hai chị em sống sót sau lũ lụt Trịnh Châu ngày 20 tháng 7,  đến dâng hoa ở ga tàu điện ngầm đường Sa Khẩu (Ảnh chụp màn hình video)

Ồ! Người Trung Quốc không dám phát ngôn! Ra đường chỉ dùng ánh mắt biểu đạt.

Một số người khẩn cấp ‘đổ lỗi’, một số người không ngừng tăng độ cứng của lưỡi liềm vì cái liềm không đủ sắc.

Giả sử bạn là rau hẹ và ngày càng sinh trưởng xanh tốt, hay to lớn mạnh mẽ hơn nữa, thì đó cũng là số phận chờ được thu hoạch bởi lưỡi liềm sắc bén.

Cũng chính là nói, vì sao có người cả đời làm lụng vất vả, có xe, có nhà, có ‘tấm vé bảo hộ’ nhưng chỉ đổi lấy hạnh phúc ngắn ngủi? Rồi trong lũ lụt Trịnh Châu này, tất cả đều bị cuốn phăng đi.

Rốt cuộc vì sao thảm họa này lại xảy ra? Là Thiên tai hay Nhân họa?  Nên hiểu như thế nào, nên tìm ai để thanh toán đây?

Cao Nguyên
Theo Soundofhope



BÀI CHỌN LỌC

Lũ lụt Trịnh Châu như trái đắng của chàng trai trẻ bán thận mua iPhone [Radio]