Lời vàng tiếng ngọc: Trí tuệ làm giàu của người xưa

Bình luận Trung Hòa • 10:00, 24/12/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Về ngạn ngữ "Trí tuệ làm giàu", khi đàm luận về vấn đề của cải, tuyệt đại đa số các nhà tư tưởng trong lịch sử đều khuyên mọi người "kiến lợi tư nghĩa" (thấy lợi hãy nghĩ đến nghĩa), "khinh tài trọng thí" (coi nhẹ tiền tài, coi trọng thí xả), "cần kiệm trí phú" (cần kiệm làm giàu)... Những luật thuật này khởi xướng quan điểm "làm giàu hợp pháp", cho đến nay vẫn có tác dụng giáo dục đối với chúng ta.

Xem những lời giáo huấn xưa, nghĩ về ngày nay, quả thực giúp ích rất nhiều.

1. Trí dĩ khởi tài.

(trí tuệ để khai mở của cải) - "Võ kinh thất thư"

Trí tuệ là nền tảng để có được của cải.

2. Kiến lợi tư nghĩa.

(Thấy lợi nghĩ đến nghĩa) - "Luận ngữ"

Khi thấy của cải, lợi ích thì hãy nghĩ đến chính nghĩa.

3. Nhân sinh tại cần, cần tắc bất quỹ.

(Con người sống bởi cần cù, cần cù thì không thiếu thốn) - "Tả truyện"

4. Bất túc sinh ư vô độ.

(Của cải không đủ là do sử dụng vô độ, không biết tiết chế) - "Khổng Tử gia ngữ"

5. Gia hữu bất nghĩa chi tài, tắc thương bản.

(Nhà có của cải bất nghĩa thì tổn hại đến cái gốc gia đình) - "Chiến Quốc sách"

Trong nhà có của cải bất nghĩ thì sẽ bị họa hại do tiền tài bất nghĩa mang lại.

6. Hữu tiền thường ký vô tiền nhật.

(Lúc có tiền thường nhớ đến những ngày không có tiền) - "Ngô hạ ngạn liên"

Khi có tiền thì hãy nghĩ nhiều đến lúc không có tiền, thì sẽ biết sử dụng tiền tiết kiệm.

7. Bất nghĩa nhi cường, kỳ tễ thậm tốc.

(Bất nghĩa mà trở lên cường thịnh thì cái chết sẽ đến rất nhanh) - "Tả truyện"

Người dựa vào thủ đoạn bất nghĩa để trở nên cường thịnh thì người đó sẽ rất nhanh chóng bị tử vong.

8. Tổn nhân lợi kỷ nhất trường không.

(Tổn hại người để lợi cho mình thì cuối cùng cũng mất hết) - "Tây du ký"

Người làm tổn hại người khác để mưu cầu tư lợi thì cuối cùng không có được chút lợi nào, bị mất hết.

9. Khắc cần ư bang, khắc kiểm ư gia, tắc vượng.

(Cần cù ở các việc quốc gia, tiết kiệm ở các việc trong nhà thì sẽ thịnh vượng) - "Thượng thư"

Cần kiệm trị quốc, cần kiệm trị gia thì cả quốc gia và gia đình đều giàu có, hưng thịnh.

10 Ngu giả hoặc ư tiểu lợi, nhi vong kỳ đại hại. 

(Kẻ ngu bị mê hoặc bởi cái lợi nhỏ mà quên mất cái hại lớn) - "Hoài Nam Tử"

Người ngu xuẩn luôn bị mê mẩn tâm trí bởi những cái lợi nhỏ như mắt muỗi mà quên mất những mối họa hại lớn.

11. Đọa nhi xỉ tắc bần; lực nhi kiệm tắc phú. 

(Lười mà xa xỉ thì sẽ nghèo, cần cù lao động mà tiết kiệm thì sẽ giàu) - "Quản Tử"

Lười biếng lại xa hoa thì cuộc sống sẽ nghèo khó. Chăm chỉ lại tiết kiệm thì cuộc sống sẽ giàu có.

12. Hóa bội nhi nhập giả, diệc bội nhi xuất. 

(Của cải có được do phi pháp thì cũng bị mất đi phi pháp) - Lễ ký"

Dùng thủ đoạn phi pháp để có được của cải thì cũng bị người khác dùng phương thức bất chính lấy đi mất.

13. Phàm nhân hoại phẩm bại danh, tiền tài chiếm liễu bát phân. 

(Người phàm tục phẩm đức xấu, bại hoại danh tiếng thì tiền tài chiếm 8 phần) - "Sử điển"

Nguyên nhân chủ yếu của một người nhân phẩm suy đồi, thanh danh bại hoại thì đại đa phần là do tham lam tiền của.

14. Bất nghĩa nhi phú thả quý, ư ngã như phù vân. 

(Bất nghĩa mà giàu sang phú quý thì với ta nó như phù vân) - "Luận ngữ"

Dựa vào thủ đoạn bất chính để đạt được giàu sang phú quý thì ta (Khổng Tử) tuyệt đối không làm.

15. Trí giả bất dĩ lợi hại nghĩa, Thánh nhân thường tư tu. 

(Người trí tuệ không vì lợi mà làm tổn hại đến nghĩa, bậc Thánh nhân thường nghĩ đến tu sửa bản thân) - "Hoài Nam Tử"

Người thông minh sẽ không vì tư lợi mà làm tổn hại đại nghĩa, người có đạo đức cao thượng thường nghĩ tu dưỡng đạo đức bản thân.

16. Vụ bản tiết dụng, tài vô cực. 

(Chăm chú vào việc gốc rễ, tiết kiệm chi dùng, thì của cải vô tận) - "Tuân Tử"

Nỗ lực sáng tạo của cải, lại dốc sức tiết kiệm chi tiêu, thì của cải không ngừng tích lũy, cho đến cực phong phú.

17. Luận kỳ hữu dư bất túc tắc tri quý tiện. 

(Luận đồ vật dư thừa hay không đủ thì biết được giá cả đắt hay rẻ) - "Sử ký"

Người có tài trí thông qua hiểu được vật phẩm quá nhiều hoặc không đủ thì có thể biết trước được vật giá tăng hay giảm, đắt hay rẻ.

18. Bất hậu phí giả bất đa doanh, bất vọng dụng giả bất đa thủ. 

(Người không tiêu dùng nhiều thì không mưu cầu kiếm nhiều tiền, người không sử dụng của cải bừa bãi thì không mưu tính có được nhiều của cải) - "Quỳnh Cư bội ngữ"

Người không xa hoa lãng phí thì không có quá nhiều mưu cầu về tiền bạc. Người cần kiệm thì không tham cầu của cải không thuộc về mình.

19. Hiền nhi đa tài, tắc tổn kỳ chí; ngu nhi đa tài, tắc ích kỳ quá. 

(Người hiền lương mà quá nhiều của cải thì sẽ tổn hao ý chí. Người ngu muội mà có quá nhiều của cải thì sẽ tăng thêm lỗi lầm) - "Hán thư"

20. Năng giả bức thấu, bất tiếu giả ngõa giải. 

(Người hiền năng thì góp nhặt, người hư hỏng thì tan vỡ) - "Sử ký"

Người có tài năng thì sẽ sửa xe hỏng thành xe tốt, người phẩm hạnh kém bất tài nắm quyền sẽ khiến quốc gia và gia tộc tan vỡ.

21. Lương nông bất dĩ thủy hạn bất canh, lương cổ bất vị chiết duyệt bất thị. 

(Người nông dân giỏi sẽ không vì lũ lụt hay hạn hán mà không canh tác, người buôn bán giỏi sẽ không vì thua lỗ mà không kinh doanh) - "Tuân Tử"

Người nông dân cần lao, không vì có thiên tai lũ lụt hạn hán mà không cày cấy. Doanh nhân sáng suốt, không vì lỗ vốn mà không kinh doanh.

22. Lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử hữu thịnh đức nhược vô. 

(Thương nhân giỏi thì cất giữ khéo như không có gì. Người quân tử có đức lớn thì như không có đức) - "Đại Đới lễ ký"

Thương nhân thông minh luôn cất giữ tiền rất nghiêm mật, giống như không có một xu trong người. Người có phẩm đức cao thượng luôn khiêm tốn, không hiển thị trước người khác.

23. Phú bất tất kiêu, bần bất tất oán. Yếu khán đáo để, nhãn tiền bất toán. 

(Giàu không cần phải kiêu, nghèo không cần phải oán. Cần xem cuối cùng ra sao, hiện tại không có gì đáng nói) - "Phùng Mộng Long ngữ"

Người có tiền chớ kiêu căng bá đạo. Người nghèo khó chớ oán trách buồn đau. Về lẽ thiện ác báo ứng thì phải xem đến cuối cùng, tình hình hiện tại thì không có gì đáng nói, không được tính.

Trung Hòa
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Lời vàng tiếng ngọc: Trí tuệ làm giàu của người xưa