Kiểu người nào mới thật sự là người có phúc?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Làm quan lớn, phát tài lớn, vợ đẹp con khôn, đó cũng là một loại phúc, tức là phúc phận, là phúc báo do đời trước hay tổ tiên tích đức mà có, nhưng đó chưa phải là phúc chân chính. Vậy thế nào mới là phúc chân chinh?

Khi bàn đến ai là người có phúc, người ta thường nói rằng người đó có tiền, đời sống cao; hoặc là con cái có cả trai lẫn gái, có tiền đồ, có thể làm rạng danh tổ tông, v.v. Đây là một loại phúc ở nhân gian, nhưng vẫn không thể xem là người có phúc chân chính, bởi vì phúc khí như vậy là phúc phận, là phúc mà ở trong mệnh vốn có, có quan hệ với việc hành thiện tích đức ở đời trước hoặc tổ tiên tích đức. Người có phúc chân chính là người có thể nghe được lời khuyên bảo của Thần Phật, có thể gặp được người tu luyện nói cho biết sự thật mà không bài xích, có thể nghe theo lời khuyến thiện của Thần Phật hoặc người tu luyện, làm việc thiện, tích đại đức, kéo dài phúc phận. 

Triệu Vĩnh Trinh sinh ra vào thời Chính Đức triều nhà Minh. Khi còn niên thiếu, có một người giỏi xem tướng, thấy tướng mạo của cậu, bèn nói với cậu rằng: “Cậu rất có thiện căn, đến 23 tuổi nếu ứng thí kỳ thi Hương, thì ắt sẽ thi đậu. Nếu có thể nỗ lực tu thiện, thì tiền đồ về sau sẽ rất rộng mở.” Thế là, đến 23 tuổi, anh đi ứng thí, nhưng sau khi yết bảng lại không trúng tuyển.

Một đêm ông nằm mơ thấy Văn Xương Đế Quân, trong giấc mơ ông bị Văn đế quở trách và nói rằng: "Đáng lẽ trong kỳ thi này ngươi phải đạt danh hiệu đầu bảng, nhưng vì ngươi nổi tâm dâm, nhìn trộm tỳ nữ, dụ dỗ con gái hàng xóm đến chơi đùa, thế nên công danh đã bị tước đi"

Sau khi nghe xong lời quở trách này, Triệu Vĩnh Trinh liền biện giải cho bản thân: "Dù con có dâm ý, nhưng không dâm ô với họ, chẳng lẽ như vậy cũng tính là phạm vào giới dâm, mà phải chịu trừng phạt như vậy sao?”

Sau khi nghe anh cứng đầu biện giải, Văn Xương Đế Quân giận dữ khiển trách: "Ngươi cho rằng thực sự trọng phạm vào việc hành dâm mới có tội sao? Phàm là dâm tâm điên đảo, ác ý triền miên, mặc dù thân xác không thực sự dâm ô người khác, nhưng chỉ cần thấy sắc liền nổi tâm dâm, thì sẽ bị trừng phạt tước đoạt hết công danh. Huống chi ngươi cùng các cô gái không phân biệt nam nữ mà cứ tán tỉnh đùa giỡn nhau, vỗ vai cầm tay. Thử hỏi tâm ý người lúc đó là gì? Vì ngươi có tâm dâm lại không e dè đùa cợt với các cô gái, dẫn dụ họ sa vào hố tình, khiến họ rơi vào thống khổ tình mê ý loạn. Bởi vậy Thượng Thiên mới lấy đi công danh của ngươi, bây giờ nhưng vẫn không biết hối cải, mà còn xảo biện như thế, e rằng sau này còn phải chịu tai hoạ lớn hơn nữa.”

Sau khi bị Văn Xương Đế Quân giận dữ quở trách, Triệu Vĩnh Trinh mới tỉnh ngộ ra, lập tức quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, vô cùng khiển thiết sám hối và thề rằng: “Con đã biết rồi, nguyện từ nay trở về sau, không liếc mắt đưa tình nữa, tâm không vọng động, nếu như lại phóng túng niệm dâm dục, sẽ cam lòng bị Trời phạt, chịu quả báo đầu lìa khỏi xác.”

Văn Xương Đế Quân thấy anh thật sự ăn năn, lại lập lời thề độc, nên dặn dò rằng: "Thấy ngươi thành tâm hối lỗi, nếu ngươi có thể tự mình không phạm dâm niệm, lại có thể khuyên bảo thể nhân, chú ý ngôn hành và tâm niệm, không một chút nào phạm vào tà dâm. Nếu ngươi làm được như thế, tất có thể khôi phục lại khoa danh, hơn nữa còn có hậu phúc vô tận.” Nói xong liền dùng bút chỉ thẳng vào tim Triệu Vĩnh Trinh khiến anh kinh hãi, giật mình tỉnh dậy.

Anh nhớ lại những chuyện trong mộng, thật may mắn anh có thiện căn thâm hậu, may mắn được Văn Xương Đế Quân khuyên nhủ, nếu không cả đời mê muội không biết nơi nào mà hoá giải. Nên từ đó về sau, trong lòng luôn luôn cảnh giác, lúc nào cũng nhắc nhở tâm mình, nỗ lực hành thiện.

Vì anh đã sám hối lỗi lầm trước đây, tu sửa bản thân nên đến năm 26 tuổi anh thi đỗ kỳ thi Hương. Thế là anh càng nỗ lực hướng thiện, lại làm thơ để khuyên nhủ thế nhân tránh xa tội tà dâm. Như thế, trải qua 4 năm, thiện nghiệp của anh ngày càng tăng lên, cuối cùng thi đậu tiến sĩ. Về sau, Triệu Vĩnh Trinh trở thành đại quan ở biên cương, trấn thủ một phương. Còn con cháu của ông phàm ai có thể tuân theo lời giáo huấn của ông, thảy đều được vinh hiển phú quý.

Triệu Vĩnh Trinh trong câu chuyện ở trên chính là một người có phúc chân chính, tại thời khắc quan trọng khi sinh mệnh gặp báo ứng lại nhận được lời khuyên bảo của Văn Xương Đế Quân, bản thân có thể sám hối tu chính, đồng thời một lòng hướng thiện, lại khuyên nhủ thế nhân cải chính tội tà dâm, tích được đại đức, từ đó đắc được phúc báo, con cháu của ông cũng đắc được phúc báo.

Lam Sơn
Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Kiểu người nào mới thật sự là người có phúc?