Lễ nhạc - Đất Trời hòa hợp (P-1): Thế nào là "Lễ nhạc"

Bình luận Khải Chính • 16:30, 26/06/20

Nhắc đến lễ giáo, có lẽ không ít người đều cảm thấy ái ngại như nhắc đến hổ dữ vậy, nguyên nhân bởi phần lớn mọi người bị hai chữ này làm cho tâm lý. Vậy “Lễ giáo của Nho gia phụng hành mấy nghìn năm nay là gì? Vì sao khi xưa Khổng Tử lại phải lao tâm khổ tứ để gầy dựng, dốc sức “khắc kỷ phục lễ"?

Nói đến Lễ chúng ta còn cần phải nhắc đến Nhạc. Lễ và Nhạc chính là nền tảng của trị quốc an bang của Nho gia, là điều không thể tách rời trong xã hội xưa kia.

Lễ và Nhạc không đơn thuần chỉ là lễ nghĩa và âm nhạc.

Lễ Ký miêu tả Lễ Nhạc rằng: "Nhạc là sự hài hòa của trời đất. Lễ là trật tự trong trời đất. Do hài hòa nên muôn vật đều sinh sôi nảy nở tốt tươi. Do trật tự nên các loài vật mới có khác biệt"

Nguyên văn: “Nhạc giả thiên địa chi hòa dã; Lễ giả thiên địa chi tự dã. Hoà, cố bách vật giai hoá; Tự, cố quần vật giai biệt”.

Ý nói, Nhạc đại biểu cho trạng thái hoà thuận êm ấm nhất của vạn vật trong trời đất; Lễ đại biểu cho tình thái trật tự tốt nhất của vạn vật trong trời đất. Có được hòa thuận êm ấm cho nên vạn vật mới được tự nhiên tư sinh hoá dục. Có được trật tự tốt nhất cho nên vạn vật mới có khác biệt chủng loài, phát triển bền vững.

Vậy nên nói Lễ nghĩa và Âm nhạc nó chỉ là đại biểu hình thức bề ngoài của Lễ và Nhạc mà thôi còn thực chất Lễ và Nhạc bản thân nó lại có nội hàm cao thâm hơn nhiều.

Lễ và Nhạc có nguồn gốc từ đâu?

Lễ Ký viết: Nhạc chế tác theo trời, Lễ chế định theo đất.

Nguyên văn: Nhạc do thiên tác, Lễ do địa chế.

lễ nhạc có nguồn gốc từ đâu?
Nhạc chế tác theo trời, Lễ chế định theo đất. (Ảnh: Pexels).

Nhạc chính là lấy nguyên tắc biến hoá tuần hoàn của trời mà chế tác. Lễ là dựa trên nguyên tắc cao thấp của đất dưỡng thành vạn vật tốt tươi trong thiên hạ mà thành.

Từ điểm này chúng ta có thể thấy, cổ nhân vô cùng thấu triệt nguyên lý vạn vật: “Hoà mà không đồng" trong trời đất. Thiên địa âm dương hòa hợp thì vạn sự mới có thể sinh trưởng, vạn vật tuy chủng loại đa dạng khác nhau nhưng thứ tự trên dưới đều có trình tự, cùng nhau phát triển phồn vinh. Cổ nhân kính Trời hiểu mệnh, trong tâm thái khiêm nhường và kính sợ đã nhìn thấy vạn sự vạn vật trong trời đất tuy có khác biệt về chủng loại, giống loài nhưng lại có sự tồn tại hài hòa trên dưới có quy tắc. Thế nên: “Người thuận đất" mà chế định ra Lễ và Nhạc.

Tác dụng của Lễ và Nhạc

Lễ Ký viết: “Nói về luân lý, để không tổn hại thì đó là tình ý của Nhạc. Để mọi người vui vẻ yêu thích thì đó là chức phận của Nhạc. Trung dung, ngay chính, không tà vạy, đó là bản chất của Lễ. Khiến mọi người trang trọng, cung kính, hòa thuận thì đó là chức năng của Lễ".

Nguyên văn: "Luận luân vô hoạn, nhạc chi tình dã; hân hỉ hoan ái, nhạc chi quan dã. Trung chính vô tà, lễ chi chất dã; trang kính cung thuận, lễ chi chế dã”.

Ý tứ ở đây nghĩa là, khiến mọi người hài hoà mà không loạn đó là tinh thần của Nhạc. Để cho người yêu thích đó là công năng của Nhạc. Ngay chính không tà đó là bản chất của Lễ, trang trọng cung thuận đó là chức năng của Lễ.

tác dụng của nhạc
“Nói về luân lý, để không tổn hại thì đó là tình ý của Nhạc. Để mọi người vui vẻ yêu thích thì đó là chức phận của Nhạc." (Ảnh: Wikipedia).

Giúp các giống loài khác nhau cùng tồn tại và phát triển thịnh vượng, bền vững trong một bầu không khí hoà ái thông thuận, không phát sinh sự xâm hại lẫn nhau... đây chính là tác dụng dẫn đạo của Nhạc nhằm đạt đến mục tiêu kích thích phát triển dân trí, khiến cho người người yêu thích vui vẻ, tương thân tương ái.

Giúp cho con người tuy không cùng giai cấp mà vẫn cùng nhau duy trì phát triển bình hoà, tuyệt đối không có những tư tưởng sai lệch trong đời sống. Đây chính là bản chất đặc định của Lễ. Khiến con người thường xuyên chú ý đến tinh thần bên trong và diện mạo bên ngoài của mình để đạt đến trang nghiêm thành kính, khiêm nhường cung thuận. Đây chính là yêu cầu hình thức cơ bản của Lễ.

Vì vậy, cảnh giới tối cao của Nhạc chính là “Điều hoà tính tình". Âm nhạc như vậy nhất định có thể khiến cho nhân tâm đạt đến cảnh giới an tịnh bình hoà; Còn lý tưởng tối cao của Lễ chính là điều tiết thích đáng sự khác biệt về tầng thứ. Được như vậy nhất định có thể khiến cho con người luôn biết tôn trọng, khiêm tốn, nhường nhịn lẫn nhau.

Lễ nhạc giáo hóa và luật pháp cái nào có tác dụng hơn?

Xã hội nếu như không có trật tự trên dưới ắt sẽ sinh ra hỗn loạn, không có sự hoà ái nhân tâm ắt sẽ buông lỏng. Vậy nên chủ trương của Nho giáo là dùng Lễ Nhạc để giáo hóa. Còn Pháp luật là dùng biện pháp cưỡng chế (trừng phạt) vậy hỏi cái nào có hiệu quả hơn?

Cùng là mục đích đạt được sự tôn trọng, quy phạm trong đời sống nhưng hiệu quả của Lễ Nhạc so với pháp chế là tốt hơn, chính là vì dùng Lễ Nhạc giáo hoá sẽ khiến cho đạo đức được đề cao từ chính sự tu dưỡng tâm hồn con người. Mà đạo đức chính là sự ước chế nhân tâm con người, loại cải biến này được phát sinh từ nội tâm, tự mình nhận ra. Còn nếu như dùng bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào cũng đều là một loại trừng phạt, tác động từ bên ngoài.

Trừng phạt mặc dù có thể khiến mọi người sợ hãi và điều chỉnh hành vi của họ trong phạm vi nhỏ hẹp, tuy nhiên rất khó có thể đạt được sự tự giác về mặt đạo đức chủ quan. Một khi con người ta rời khỏi giới hạn trừng phạt này sẽ dẫn đến sự buông lơi hành vi của mình cho nên trên tổng thể mà xét, tâm pháp luôn đứng trên gia pháp hay pháp luật, lễ nhạc giáo hoá ắt sẽ hơn là pháp luật cai trị. Pháp luật chỉ ước chế con người ta không phát sinh những hành vi sai trái trước mặt người khác chứ không ước chế được hành vi sai trái chỗ riêng tư của họ. Ngược lại tâm pháp có thể khiến con người ta ước chế bản thân mọi lúc mọi nơi, ngay cả tư tưởng xấu cũng không còn nghĩ đến, đạt được cảnh giới thăng hoa trong từ nội tâm.

Thế nên Lễ giáo và Nhạc giáo không chỉ giống như nhận thức của người hiện đại là thứ “yếu nhược vô lực" mà ngược lại, loại giáo hoá này nếu như có thể được thực thi trong thực tiễn, mỗi một cá nhân đều có thể tự ước chế bản thân thì xã hội này chẳng phải sẽ được phát triển hài hòa và ổn định sao? Chỉ có thấu hiểu triệt để phương pháp giáo hoá này mới là biện pháp tốt nhất để định quốc an dân, phát triển trường tồn. Các bậc thánh nhân khi xưa chính là dùng Lễ Nhạc để duy hộ xã hội phát triển, trên dưới hòa ái tương thân.

Khải Chính biên dịch

Tác giả: Nhất Trúc
Theo zhengjian.org