Làm việc tốt nào có thể tiêu trừ những việc ác trước kia?

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Trên đầu ba thước có Thần linh”, suy nghĩ thiện lương và làm việc thiện có thể thay đổi được vận mệnh xấu.

Ở quận Kinh Khẩu, thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, có một tú tài tên là Trương Sinh. Gia cảnh của anh ta bần hàn, phẩm hạnh rất xấu, thường gây hại cho người cùng quê. Thế nhưng bản tính anh ta rất phóng khoáng, tiền của vơ vét được thì tùy ý vung vãi, nhiều người nghèo trong xóm cũng được anh ta giúp đỡ, vì vậy nhà anh ta không có lương thực cho ngày mai.

Vào một đêm giao thừa, nhà của Trương Sinh lại hết đồ ăn. Vì vậy, anh ta lấy một mảnh vải cũ trong nhà, đến hiệu cầm đồ đổi tiền, mua một đấu gạo, thức ăn, hương, nến và giấy rồi bỏ vào một cái giỏ và đi bộ về nhà. Trời đêm khuya tuyết rơi, đường trơn trượt, khi đến gần cửa nhà, anh ta sơ ý bị ngã, tất cả đồ trong giỏ rơi xuống bùn.

Trương Sinh vội vàng về nhà lấy đèn và quay lại tìm đồ. Tình cờ, anh ta tìm thấy một cái túi, dùng tay nhấc lên thấy nặng, bèn mang về nhà xem xét thì thấy bên trong có mấy nén bạc (mỗi nén bạc là 50 lượng), hàng chục lượng bạc lẻ, hơn trăm đồng bạc trắng, hàng trăm đồng tiền lẻ, một quyển sổ kế toán và vài tờ tiền gấp. Trương Sinh biết rằng đây là đồ của một cửa hàng tơ lụa, và nghĩ rằng bây giờ anh ta có thể sống êm ấm với số tiền này. Khi chuẩn bị mang đồ vào phòng, anh ta chợt nhận ra rằng thứ này chắc đã được nhân viên trong cửa hàng đi thu về và bị rơi mất khi đi đường. Nếu người này không trao lại được cho người chủ khoản tiền, thì chắc chắn anh ta chỉ còn đường chết. Chi bằng đợi người ta quay lại tìm, trả lại đồ cho người đánh rơi. Thế là anh ta cất cái túi đi, cầm lấy đèn, ngồi ở cửa đợi trong gió tuyết.

Không lâu sau, tú tài họ Trương thấy một ông già và hai thanh niên cầm ngọn đèn của cửa hàng lụa trên tay, soi đèn tìm dọc theo con đường, thần sắc hốt hoảng. Trương Sinh nghĩ đây hẳn là chủ nhân món đồ bị mất, liền chào hỏi: “Các vị tìm cái gì?”

Ông già nhìn thấy Trương Sinh liền biết hắn là kẻ vô lại, không dám nói thẳng, chỉ lấp lưởng và muốn rời đi. Trương Sinh nói lớn: "Các vị thắt đèn lồng soi khắp nơi, có phải tìm đồ thất lạc không, mau nói cho tôi!"

Ông lão đành phải nói thật: "Tôi đi thu nợ về vừa đi ngang qua đây, gặp mưa tuyết lớn, vội vàng đi và bị mất một túi vải nên quay lại tìm. Giờ tìm không thấy đâu. Tôi nghĩ chắc có người qua đường nhặt được!"

Trương Sinh nói: “Mời ngài vào nhà ngồi, tôi biết người nhặt được là ai rồi!”

Nói xong, Trương Sinh liền kéo ông lão đi vào nhà, lấy ra túi vải và nói: “Ông mau xem những đồ này có đúng không?”

Ông lão kinh ngạc, sợ hãi nhìn hắn, môi mấp máy, không dám nói lời nào. Trương Sinh an ủi: “Lão tiên sinh, đừng nghi ngờ tôi, tôi muốn lấy đồ trong túi này thì làm sao có thể ngu ngốc ngồi một mình trong gió tuyết chờ để nói cho ông biết!”

Nói rồi, anh ta đưa túi cho ông lão. Ông lão bật khóc nói: "Tôi phụ trách thu nợ của cửa hàng. Hôm nay tôi làm mất đồ, bán cả nhà cũng không đền bù được, chỉ có đường chết. Cảm ơn anh đã cứu tôi!"

Ông lão đề nghị Trương Sinh lấy nửa số tiền, nhưng anh ta nghiêm túc từ chối. Ông lão nói: “Nếu không lấy, tôi không thể rời đi!”

Trương Sinh cười nói: “Nếu ông nhất định phải cho thì có thể cho tôi mượn hai lượng bạc để tôi được ăn no nê trong mấy ngày Tết, như thế là cảm ơn ông lắm rồi!"

Thấy anh ta thành tâm, ông lão lấy hai đồng bạc trắng làm quà, khấu đầu bái tạ rồi ra về.

Đêm đó, trong mơ Trương Sinh bị trói và bị dẫn đến trước mặt với một vị vương giả. Vương giả trách mắng rằng: “Ngươi đã làm nhiều việc bất chính, nếu không sửa sai thì sẽ đọa vào ngạ quỷ!”

Trương Sinh khấu đầu quỳ gối, cầu xin tha tội. Đột nhiên có một người tay cầm bản cáo trạng Trương Sinh tiến vào bẩm báo. Vị vương giả lập tức dịu lại và nói: "Đây là một việc tốt lớn, đủ để bù đắp những việc xấu trong quá khứ. Còn phải cho anh ta vào sổ lộc, vào danh sách có tên trong khoa bảng năm nay".

Sau đó, vị vương giả nói với Trương Sinh: "Sau khi trở về, ngươi cần thay đổi, nhất tâm hướng thiện, tiền đồ vô lượng".

Trương Sinh tỉnh dậy, biết rằng việc anh ta trả lại tiền cho người mất đã làm cảm động Thần, được Thần phù hộ. Sau khi trời sáng, anh đã phát lời thề với các Thần linh, ngăn chặn điều ác và làm điều thiện, để chuộc lại tội nghiệp trước đó. Sau đó, Trương Sinh đi thi và thực sự đỗ Tiến sĩ, sau làm quan đến chức Quan sát sứ.

Minh An
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Làm việc tốt nào có thể tiêu trừ những việc ác trước kia?