Kim Dung tiểu thuyết bình khảo: Giải mã những ẩn số chính trị về ĐCSTQ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ (Kỳ 1)

Bình luận Nguyên Phong • 14:00, 24/08/20

Không có ai sinh ra đã mang chất gen sinh học quy định rằng sẽ họ trở thành thành viên tiêu biểu của ĐCSTQ để có cấu tạo trong tâm não khác biệt những người khác, chỉ có những người chịu ảnh hưởng mạnh yếu bởi cái tư tưởng hay văn hóa mà nó đại diện mà thôi. Và đó chính là một số những con người, những tổ chức thuộc cả hai phía chính - tà của giới giang hồ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Kỳ 1: Hình ảnh lãnh tụ Đảng và ĐCSTQ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ

Giới thiệu về văn hào Kim Dung và tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại. Ông còn là người đồng sáng lập của nhật báo Hồng Kông Minh Báo, ra đời năm 1959 và là tổng biên tập đầu tiên của tờ báo này.

Từ năm 1955 đến năm 1972, ông đã viết tổng cộng 14 cuốn tiểu thuyết và 1 truyện ngắn. Sự nổi tiếng của những bộ truyện đó khiến ông được xem là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất lịch sử. 300 triệu bản in (chưa tính một lượng rất lớn những bản lậu) đã đến tay độc giả của Trung Hoa đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, châu Á và đã được dịch ra các thứ tiếng Việt, Hàn, Nhật, Thái, Anh, Pháp, Indonesia. Tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyền hình, trò chơi điện tử. (Theo Wikipedia)

Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại.
Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại. (Wikipedia)

14 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Kim Dung đã đi vào ký ức, tâm khảm hàng chục triệu độc giả khắp thế giới qua nhiều thế hệ từ hơn nửa thế kỷ nay, chữ đầu tiên của tựa đề mỗi tiểu thuyết được nhà văn Nghê Khuông - bạn của Kim Dung, phát hiện và sắp xếp thành hai câu thơ:

Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên

Nghĩa là:

Tuyết bay đầy trời bắn (nhìn) hươu trắng
Truyện cười thần hiệp tựa uyên xanh

Trung Quốc từ xưa đã có hội Hồng Học, chuyên nghiên cứu về tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Có lẽ cũng xứng đáng có ngành Kim Dung học, chuyên nghiên cứu về tác phẩm, tư tưởng của Kim Dung. Người ta nói rằng, trong tác phẩm Kim Dung có tất cả, chúng được coi là cuốn từ điển nhỏ về phong tục, tập quán, văn hóa Trung Hoa, bao gồm cả Trung Y, châm cứu, võ thuật, âm nhạc, thư pháp, cờ vây, trà đạo, ẩm thực, lịch sử… các triết lý của đạo Khổng, đạo Phật và đạo Lão. Các nhân vật lịch sử đã hòa trộn vào các nhân vật trong truyện và mang một đời sống mới vô cùng sinh động. 

Người ta nói rằng, trong tác phẩm Kim Dung có tất cả, chúng được coi là cuốn từ điển nhỏ về phong tục, tập quán, văn hóa Trung Hoa.
Người ta nói rằng, trong tác phẩm Kim Dung có tất cả, chúng được coi là cuốn từ điển nhỏ về phong tục, tập quán, văn hóa Trung Hoa. (Baike.baidu.com)

Phong cách văn chương của Kim Dung cũng rất hấp dẫn, vừa bác học vừa bình dân, lại không thiếu tính giải trí. Nhà phê bình văn học là Trần Mặc từng nhận xét tiểu thuyết Kim Dung có tính “nhã tục cộng hưởng,” nghĩa là ai cũng có thể đón nhận và say mê nó bất kể trình độ. ”Kẻ hời hợt thì xem náo nhiệt, người sâu sắc thì tìm thấy đạo lý.” 

Tuy vậy, nếu xét về ý nghĩa xã hội, người viết bài này cho rằng Thiên Long Bát Bộ và Tiếu Ngạo Giang Hồ là hai bộ tiểu thuyết nổi bật hơn cả. Tiếu Ngạo Giang Hồ còn mang hơi thở của thời sự chính trị đương thời, đến nỗi người ta cho rằng Kim Dung viết bộ này mang nhiều ẩn ý về Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), về tư tưởng cộng sản, về Cách Mạng Văn Hóa…

Khi được hỏi về sự trùng hợp giữa Tiếu Ngạo Giang Hồ và Cách mạng Văn hóa, Kim Dung đã giải thích như sau:

“Trong những năm tôi viết Tiếu Ngạo Giang Hồ, cuộc Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Hoa bùng lên như ngọn lửa hoang thiêu đốt tất cả. Để giành được quyền lực, các bên đấu đá nhau đã không từ thủ đoạn nào và bản chất xấu xa của con người được bộc lộ theo những cách đáng ghê tởm nhất. Mỗi ngày khi tôi viết cho Minh Báo, cảm xúc phẫn nộ của tôi đi vào những câu chữ một cách tự nhiên, chứ tôi không cố tình dùng Tiếu Ngạo Giang Hồ để miêu tả Cách mạng Văn hóa.”

Mỗi ngày khi tôi viết cho Minh Báo, cảm xúc phẫn nộ của tôi đi vào những câu chữ một cách tự nhiên, chứ tôi không cố tình dùng Tiếu Ngạo Giang Hồ để miêu tả Cách mạng Văn hóa.
Mỗi ngày khi tôi viết cho Minh Báo, cảm xúc phẫn nộ của tôi đi vào những câu chữ một cách tự nhiên, chứ tôi không cố tình dùng Tiếu Ngạo Giang Hồ để miêu tả Cách mạng Văn hóa. (Baike.baidu.com)

Trong tựa đề “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, “tiếu” là cười, “ngạo” là ngạo nghễ. Cụm từ “tiếu ngạo giang hồ” có nghĩa là "ung dung tự tại bất khuất nói cười hành tẩu khắp bốn phương”. Trong truyện Tây Du Ký Hồi 10, ở bài từ "Tây giang nguyệt" của người đánh cá có câu:

“Đắc lai phanh chử vị thiên nùng, Tiếu ngạo giang hồ đả hống” (得來烹煮味偏濃,笑傲江湖打哄).

Bản dịch của Như Sơn, Mai Xuân Hải và Phương Oanh dịch là:

Mang về nấu rán ngậy sao!
Giang hồ cười ngạo ai nào bằng ta?

Đó là cái nghĩa thứ nhất của "Tiếu ngạo giang hồ". Ý nghĩa này cho ta liên tưởng đến anh chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung, một kiếm khách sống ung dung ngạo nghễ giữa vòng trời đất, xem thường mọi khuôn phép gò bó hay tấc lòng chật hẹp của thói đời.

Nhưng “Tiếu ngạo giang hồ” còn có thể hiểu theo một nghĩa nữa. Đó là cái cười nhạo mang đầy vẻ xem thường. “Giang hồ” theo nghĩa gốc là “sông hồ” hay “bốn phương”; “người trong giang hồ”, “giới giang hồ” có nghĩa là "con người xã hội ở bốn phương", "những người không thuộc chính quyền"... chứ không mang nghĩa hẹp hay tiêu cực như cách dùng hiện nay.

Giới giang hồ võ lâm trong truyện Kim Dung nói chung đều có bối cảnh rõ ràng – Thiên Long Bát Bộ diễn ra đời Bắc Tống, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ xảy ra vào cuối thời Nam Tống, Lộc Đỉnh Ký thời nhà Thanh… chỉ riêng Tiếu Ngạo Giang Hồ là không được xác định mốc thời gian nên có thể ám chỉ về bất cứ thời kỳ lịch sử nào. Truyện lại có rất nhiều chi tiết khiến độc giả liên tưởng tới ĐCSTQ và xã hội Trung Quốc, nhất là vào thời Cách mạng Văn Hóa, mặc dù không có một nhân vật hay một tổ chức nào mang hoàn toàn đặc điểm của người thật việc thật theo phong cách “đo ni đóng giày”. Sở dĩ như vậy vì ĐCSTQ đại diện cho một thứ tư tưởng, một thứ văn hóa. Không có ai sinh ra đã mang chất gen sinh học quy định rằng sẽ họ trở thành thành viên tiêu biểu của ĐCSTQ để có cấu tạo trong tâm não khác biệt những người khác, chỉ có những người chịu ảnh hưởng mạnh yếu bởi cái tư tưởng hay văn hóa mà nó đại diện mà thôi. Và đó chính là một số những con người, những tổ chức thuộc cả hai phía chính - tà của giới giang hồ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Kim Dung sâu sắc và tinh tế khác với các tiểu thuyết gia kiếm hiệp khác ở chỗ ấy.

Tiếu Ngạo Giang Hồ là không được xác định mốc thời gian nên có thể ám chỉ về bất cứ thời kỳ lịch sử nào. Truyện lại có rất nhiều chi tiết khiến độc giả liên tưởng tới ĐCSTQ và xã hội Trung Quốc. (Getty)
Tiếu Ngạo Giang Hồ là không được xác định mốc thời gian nên có thể ám chỉ về bất cứ thời kỳ lịch sử nào. Truyện lại có rất nhiều chi tiết khiến độc giả liên tưởng tới ĐCSTQ và xã hội Trung Quốc. (Getty)

Và bây giờ, chúng ta bắt đầu đi vào tìm hiểu về giới “giang hồ” trong Tiếu Ngạo Giang Hồ - được xem như giới chính trị của ĐCSTQ, họ có gì để đáng “tiếu ngạo”?

Tóm tắt cốt truyện của “Tiếu Ngạo Giang Hồ”

“Nội dung bộ truyện xoay quanh những đề tài về tình bạn, tình yêu, sự dối trá, phản bội, những âm mưu và cả ham muốn quyền lực. Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Xuyên suốt câu chuyện, người đọc được dẫn dắt theo hành trình trở thành một kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của Lệnh Hồ Xung đối với nhiều âm mưu tranh quyền đoạt vị trên giang hồ.

Các diễn biến được phát triển dựa trên một bí kíp kiếm pháp truyền thuyết và sự liên hệ giữa các nhân vật với bí kíp đó. Theo lời đồn đại trên giang hồ, trong gia đình nhà họ Lâm có một pho kiếm phổ chép tay tên gọi "Tịch tà kiếm phổ", người luyện được kiếm pháp này có thể sở hữu tốc độ như sấm chớp, võ công làm mưa làm gió chốn võ lâm. Nhiều người thực sự thèm khát có được nó, trong đó có những nhân vật tiếng tăm trên giang hồ như Tả Lãnh Thiền trưởng môn phái Tung Sơn, minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái, Nhạc Bất Quần trưởng môn phái Hoa Sơn, Dư Thương Hải chưởng môn phái Thanh Thành hay Mộc Cao Phong, Lao Đức Nặc... Chính từ đây đã nảy sinh bao âm mưu, bất hòa, tranh chấp hòng giành giật pho bí kíp này, xưng bá võ lâm.” (Theo Wikipedia)

Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần.
Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. (Baike.baidu.com)

Những danh tự đầy ẩn ý

Tịch Tà kiếm phổ:

Tịch Tà là trừ bỏ, diệt tà. Tịch Tà kiếm phổ là bộ kiếm pháp để quét sạch tà ma ngoại đạo. Hầu như ai cũng mong muốn có nó để sở hữu sức mạnh vô địch, để trừ diệt tà ma, đem lại sự an bình cho xã hội. Người ta tranh giành, đấu đá, chém giết lẫn nhau để có bằng được bộ Tịch Tà kiếm phổ.

Nhưng đó lại chính là lúc mà họ đi vào con đường tà. Cuối cùng, tất cả những người học theo bộ kiếm pháp ấy đều ít nhiều trở thành kẻ gian tà như Tả Lãnh Thiền, Lao Đức Nặc và đặc biệt có ba nhân vật đã “lậm” sâu nhất vào trong bộ kiếm phổ này, tâm tính trở nên hoàn toàn biến đổi đến mức kỳ dị, ma quái, bán nam bán nữ... là Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi.

Tịch Tà kiếm phổ có thể coi như một thứ chủ thuyết. Chủ thuyết này luôn được khoác lên một tấm áo rực rỡ tươi đẹp nhưng cuối cùng những điều nó đem lại chỉ là những rắc rối, đau khổ cho người bị nó tiêm nhiễm và những người xung quanh họ. Từ “Cách Mạng Văn Hóa”, “phá tứ cựu” của “tư tưởng Mao Trạch Đông” đến “lý luận Đặng Tiểu Bình”, đến “Thuyết ba đại diện” của Giang Trạch Dân, đến “xã hội hài hòa” của Hồ Cẩm Đào”, đến “giấc mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình… chúng là gì nếu không phải là những bộ Tịch Tà kiếm phổ với ước vọng tươi đẹp bề ngoài nhưng đầy tính lừa gạt và bất trắc ở bên trong?

Từ "tư tưởng Mao Trạch Đông” cho tới “Tam đại biểu” của Giang Trạch Dân… chúng là gì nếu không phải là những bộ Tịch Tà kiếm phổ với ước vọng tươi đẹp bề ngoài nhưng đầy tính lừa gạt và bất trắc ở bên trong? (Baike.baidu.com)
Từ "tư tưởng Mao Trạch Đông” cho tới “Tam đại biểu” của Giang Trạch Dân… chúng là gì nếu không phải là những bộ Tịch Tà kiếm phổ với ước vọng tươi đẹp bề ngoài nhưng đầy tính lừa gạt và bất trắc ở bên trong? (Baike.baidu.com)

Tịch Tà Kiếm Phổ còn có tên khác là “Quỳ hoa bảo điển” tức là bộ sách mang tên hoa Hướng Dương, một loài hoa mang hình ảnh mặt trời - biểu tượng của Mao Trạch Đông và Cách Mạng Văn Hóa.

Thời ấy, khắp nơi trên đất nước Trung Quốc tràn ngập những khẩu hiệu tuyên truyền ví von thanh niên như “đang độ thăng hoa cuộc đời giống như mặt trời lúc tám, chín giờ sáng”. Dòng máu dâng trào trong huyết quản của quần chúng cách mạng cũng đỏ và nóng như mặt trời. Mặt trời xuất hiện trên pano áp phích, trong những vở kịch, bài hát ca tụng công lao của chủ tịch. Sách Mao ngữ lục của Mao Trạch Đông cũng mang màu đỏ, được coi như một cuốn “Thánh thư” và được gọi là “Hồng bảo thư” - hay đó chính là “Quỳ hoa bảo điển” của ĐCSTQ? Hồng vệ binh đeo băng đỏ, cầm sách đỏ, miệng hùng hồn ca bài “Đông phương hồng”.

Đông phương hồng, mặt trời lên
Trung Hoa chúng ta có Mao Trạch Đông
Với nhân dân Người là vị cứu tinh
Tính tang tình
Người hằng luôn quan tâm chỉ lối mọi dặm đường
Đảng cộng sản như vầng dương
Ánh tươi chiếu rọi sáng ngời muôn phương
Khắp nơi nơi luôn có Đảng tiên phong

Mặt trời - biểu tượng của Mao Trạch Đông và Cách Mạng Văn Hóa. Nó xuất hiện trên pano áp phích, trong những vở kịch, bài hát ca tụng công lao của chủ tịch...
Mặt trời - biểu tượng của Mao Trạch Đông và Cách Mạng Văn Hóa. Nó xuất hiện trên pano áp phích, trong những vở kịch, bài hát ca tụng công lao của chủ tịch... (Getty)

Mặt trời không chỉ xuất hiện trong “Quỳ hoa bảo điển”, nó còn nằm trong tên gọi “Triêu Dương thần giáo”.

Triêu Dương thần giáo:

Là tên gọi một giáo phái đứng đầu là giáo chủ Đông Phương Bất Bại, còn bị giới giang hồ phe đối lập gọi là Ma giáo. Ban đầu Kim Dung đặt tên giáo phái này là “Triêu Dương thần giáo” có nghĩa là “giáo phái đón mặt trời lên”, nhưng sau có lẽ vì muốn giảm bớt tính ám chỉ, nên ông đổi thành “Nhật Nguyệt thần giáo”. Chi tiết này đã bị bạn thân ông - nhà văn Nghê Khuông, chê là thiếu chính kiến và “khiến Tiếu Ngạo Giang Hồ kém hẳn đi”. Một giáo phái coi mình như một thứ mặt trời lên ở phương Đông, lại được lãnh đạo bởi một lãnh tụ có tên là Đông Phương Bất Bại - chẳng phải ĐCSTQ thì là gì?

Đông Phương Bất Bại:

Tức là kẻ bất bại, kẻ vô địch ở phương Đông. Đây là tên của một nhân vật vô cùng độc đáo, là giáo chủ đương nhiệm của Triêu Dương thần giáo, được coi là có võ công cao nhất trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhân vật này gồm thâu trong mình rất nhiều đặc điểm của các lãnh tụ thời kỳ đầu của ĐCSTQ trong đó bao gồm: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Lâm Bưu.

Như đã đề cập, hình ảnh “Đông Phương hồng, mặt trời lên” là hình ảnh độc quyền của Mao Trạch Đông, còn địa vị giáo chủ và sự tôn sùng, thần thánh hóa dành cho Đông Phương Bất Bại ở Triêu Dương thần giáo cũng tương tự như Mao Trạch Đông trong ĐCSTQ. Tuy vậy, con đường đi lên đến tột đỉnh danh vọng trong giáo phái Triêu Dương của Đông Phương Bất Bại lại tương tự như Lâm Bưu với màn đảo chính đầy kịch tính.

Nhân vật Đông Phương Bất Bại gồm thâu trong mình rất nhiều đặc điểm của các lãnh tụ thời kỳ đầu của ĐCSTQ trong đó bao gồm: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Lâm Bưu.
Nhân vật Đông Phương Bất Bại gồm thâu trong mình rất nhiều đặc điểm của các lãnh tụ thời kỳ đầu của ĐCSTQ trong đó bao gồm: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Lâm Bưu. (Baike.baidu.com)

Đây là màn tự thuật của Đông Phương Bất Bại trước cuộc đấu kinh hồn của hắn cùng một lúc với 4 đại cao thủ trong đó có giáo chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Hành - người mà hắn đã lật đổ:

“Ðông Phương Bất Bại thở dài nói:

Nhậm giáo chủ! Những cách cư xử rất tử tế của giáo chủ đối với tại hạ, tại hạ vĩnh viễn ghi lòng. Nguyên trước tại hạ làm phó hương chủ về đệ tam chi dưới trướng Phong Lôi đường chúa trong Triêu Dương thần giáo, rồi được giáo chủ nâng đỡ, năm nào cũng thăng chức. Thậm chí pho Quỳ Hoa bảo điển của bản giáo cũng truyền cho tại hạ và chỉ định tại hạ lên tiếp nhiệm chức giáo chủ bản giáo.

Bỗng nghe Ðông Phương Bất Bại lại nói tiếp:

Ban đầu tại hạ nhất tâm quyết ý muốn làm giáo chủ Triều Dương thần giáo. Tại hạ nghĩ đến những gì "muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ", để hết tâm trí lo mưu đoạt lấy địa vị của giáo chủ, nên chặt bớt những lông cánh của giáo chủ.” (Trích "Tiếu Ngạo Giang Hồ").

Còn Lâm Bưu được phong là nguyên soái nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, là cánh tay phải luôn xuất hiện bên Mao Trạch Đông. Lâm Bưu thăng tiến rất nhanh, được phong làm Phó chủ tịch Đảng duy nhất, cũng là người được chọn kế vị Mao, có thể nói y ở địa vị dưới một người trên muôn triệu người. Thế nhưng khi quan hệ giữa hai người dần xấu đi, Lâm Bưu trở nên nôn nóng rồi cùng vây cánh lên kế hoạch ám sát Mao Trạch Đông để thay thế vị trí của Mao. Toàn bộ chương trình đảo chính đã được Lâm Bưu và bộ sậu bàn thảo chi tiết, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tiếu Ngạo Giang Hồ được viết xong 2 năm trước vụ lật đổ Mao của Lâm Bưu đã thể hiện được sự nhạy cảm chính trị của Kim Dung đối với trường hợp của Lâm Bưu.

Tiếu Ngạo Giang Hồ được viết xong 2 năm trước vụ lật đổ Mao của Lâm Bưu đã thể hiện được sự nhạy cảm chính trị của Kim Dung đối với trường hợp của Lâm Bưu.
Tiếu Ngạo Giang Hồ được viết xong 2 năm trước vụ lật đổ Mao của Lâm Bưu đã thể hiện được sự nhạy cảm chính trị của Kim Dung đối với trường hợp của Lâm Bưu. (Getty)

Vậy còn Chu Ân Lai cung cấp chất liệu gì cho nhân vật Đông Phương Bất Bại?

Thứ nhất, Chu Ân Lai cũng có một địa vị rất cao, là thủ tướng Trung Quốc từ năm 1949 đến 1976. Thứ hai, giống như Đông Phương Bất Bại dễ dàng trở mặt giết huynh đệ sinh tử Đổng Bách Hùng, Chu Ân Lai cũng sẵn sàng hy sinh người thân thiết để bảo vệ mục tiêu chính trị cá nhân. 

Năm 1931, Chu Ân Lai là kẻ đã gây ra vụ huyết án gia đình ông Cố Thuận Chương, quy là “kẻ phản bội.” Cả gia đình ông Cố Thuận Chương gồm hơn 30 người, trong đó có vợ, con trai 5 tuổi, cha vợ, em vợ, bảo mẫu, thậm chí cả người ân nhân cứu mạng của ông Chu Ân Lai là Tư Lịch… đều bị giết chết.

Để bảo vệ mình, Chu Ân Lai còn xử lý cả người em ruột Chu Đồng Vũ của mình cùng viên cảnh vệ thân tín đã theo ông ta hơn chục năm liền.

Chu Ân Lai có quan hệ thân thiết với Ủy viên trưởng Chu Đức của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ĐCSTQ, nhưng trong “Cách mạng Văn hóa”, ông ta lại tố Chu Đức không đáng tin, từng chỉ mặt Chu Đức nói: “Ông là quả bom hẹn giờ của ĐCSTQ.”...

Giống như Đông Phương Bất Bại dễ dàng trở mặt giết huynh đệ sinh tử Đổng Bách Hùng, Chu Ân Lai cũng sẵn sàng hy sinh người thân thiết để bảo vệ mục tiêu chính trị cá nhân. 
Giống như Đông Phương Bất Bại dễ dàng trở mặt giết huynh đệ sinh tử Đổng Bách Hùng, Chu Ân Lai cũng sẵn sàng hy sinh người thân thiết để bảo vệ mục tiêu chính trị cá nhân. (Wikipedia)

Thứ hai, Đông Phương Bất Bại và Chu Ân Lai còn giống nhau ở một điểm: cả hai đều là kẻ đồng tính luyến ái.

Trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành Quỳ Hoa bảo điển bỗng đổi tính nết, trở nên luyến ái một chàng trai trẻ dáng vẻ đầy nam tính là Dương Liên Đình, mà hắn hay âu yếm gọi là “Liên đệ”. 

Bà Tsoi Wing-mui, cư ngụ tại Hong Kong là tác giả cuốn sách bằng tiếng Hoa "Cuộc đời tình cảm bí mật của Chu Ân Lai" đã đọc và nghiên cứu những lá thư và nhật ký của Chu Ân Lai và bà Đặng Dĩnh Siêu (Deng Yingchao) - vợ của Chu. Trong những lá thư này có những thư với nội dung bày tỏ tình yêu của Chu Ân Lai với người bạn trai và khoảng cách tình cảm xa cách với vợ của ông để tác giả dẫn đến kết luận Chu Ân Lai là người đồng tính.

Bà Tsoi Wing-mui - tác giả cuốn sách "Cuộc đời tình cảm bí mật của Chu Ân Lai" - đã phát hiện một số lá thư của Chu Ân Lai có nội dung bày tỏ tình yêu với người bạn trai, dẫn đến kết luận Chu Ân Lai là người đồng tính.
Bà Tsoi Wing-mui - tác giả cuốn sách "Cuộc đời tình cảm bí mật của Chu Ân Lai" - đã phát hiện một số lá thư của Chu Ân Lai có nội dung bày tỏ tình yêu với người bạn trai, dẫn đến kết luận Chu Ân Lai là người đồng tính. (Ảnh chụp video)

Theo một bài báo của 2 ký giả Ben Blanchard và Benjamin Kang Lim của hãng tin Reuter thì một cuốn sách xuất bản vào đầu năm 2016 tại Hong Kong cho biết Chu Ân Lai (Zhou Enlai) - thủ tướng đầu tiên của Trung Cộng - mặc dù lập gia đình nhưng có lẽ là người đồng tính, đã yêu một chàng trai trẻ hơn ông ta 2 tuổi khi còn là học sinh.

Ngay lúc khói lửa chiến tranh Quốc - Cộng, Chu Ân Lai lại phải lòng Trương Xung, một đặc phái viên của Quốc Dân Đảng. Trên bàn thương lượng thì hai bên đối đầu căng thẳng, nhưng ra khỏi phòng thì nói chuyện thân thiết Ân Lai - Hoài Nam (tự của Trương Xung) không dứt. Khi Trương Xung đột ngột qua đời vào năm 1942, Chu Ân Lai đã khóc than thảm thiết. Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu không có con đẻ và hôn sự giữa hai “đồng chí” này vẫn là một nghi vấn. Chu Ân Lai đối với Mao Trạch Đông cũng được đánh giá là có sự liên hệ theo góc cạnh đồng tính luyến ái nào đó vì thế Chu Ân Lai đã sống sót qua các vụ thanh trừng trong khi bản thân cũng gây nên không ít sai lầm, trong lúc Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ đều bị hạ bệ không thương tiếc.

Đông Phương Bất Bại cả đời chỉ có một “Liên đệ”, còn Chu Ân Lai có bao nhiêu “Liên đệ” là điều mà có lẽ chỉ sau khi ĐCSTQ tan rã, người ta mới thật sự biết được. 

Đón xem kỳ tới: Văn hóa giả dối, sùng bái lãnh tụ và giấc mộng lãnh thổ của ĐCSTQ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ

Nguyên Phong



Bài cùng chuyên đề