Kiệt tác Đường thi: Mùa thu leo núi Vạn Sơn (làm thơ) gửi Trương Ngũ (Mạnh Hạo Nhiên)

Bình luận Hoàng Hoa • 17:00, 01/08/20

Mạnh Hạo Nhiên là nhà thơ có phong cách riêng đã tạo ra sức ảnh hưởng nhất định đối với thi ca thời Đường. Không phải ngẫu nhiên mà Lý Bạch rất hâm mộ thơ ông. Người đời sau thường nhận xét về thơ của ông là “ngữ đạm nhưng vị thì không bạc" (lời lẽ dùng rất đơn giản nhưng hàm ý rất sâu sắc), đây cũng chính là hình dung về thơ của Mạnh Hạo Nhiên, mà bài thơ Thu đăng vạn san kí trương ngũ sau là một ví dụ điển hình về đặc điểm này của thơ ông.

Dịch thơ:

Núi cao mây trắng giăng đầy
Người u cư sống tháng ngày ung dung
Lên non nhìn xuống mịt mùng
Gửi lòng theo cánh nhạn trùng bay xa
Sầu nghiêng nghiêng bóng chiều tà
Trời thu biếc ngọc chan hoà ý thơ
Ai về thôn xóm thẫn thờ
Dừng chân biển cát, ngồi chờ bến sông
Hàng cây xanh đứng đợi mong
Sông quê in bóng nguyệt lồng soi gương
Rượu đây vui với bạn đường
Nâng ly thưởng hội trùng dương quên đời.

(Bản dịch của Hải Đà)

Nguyên tác:

Thu đăng vạn san kí trương ngũ - Mạnh Hạo Nhiên
(Mùa thu leo núi Vạn Sơn (làm thơ) gửi Trương Ngũ)

Bắc san bạch vân lí, ẩn giả tự di duyệt.
Tương vọng thuỷ đăng cao, tâm tuỳ nhạn phi diệt.
Sầu nhân bạc mộ khởi, hưng thị thanh thu phát.
Thì kiến quy thôn nhân, bình sa độ đầu hiết.
Thiên biên thụ nhược tề, giang bạn châu như nguyệt.
Hà đương tái tửu lai, cộng tuý trọng dương tiết.

Mạnh Hạo Nhiên là nhà thơ có phong cách riêng đã tạo ra sức ảnh hưởng nhất định đối với thi ca thời Đường.
Mạnh Hạo Nhiên là nhà thơ có phong cách riêng đã tạo ra sức ảnh hưởng nhất định đối với thi ca thời Đường. (Ảnh miền công cộng)

Chú thích

  1. Lan San: còn gọi là Vạn San. Vạn Sơn là tên của núi Hán Cao.
    Trương Ngũ: là Trương Tử Dung, đứng thứ 8.
  1. Bắc San: nơi Trương Ngũ ở.
    Bắc: có nghĩa là “đây".
    Ẩn giả: chỉ Trương Ngũ.
  1. Tương vọng: cùng nhớ về nơi xa.
    Thí: rồi mới
  1. Bạc mộ: hoàng hôn, khi mặt trời sắp xuống núi.
  1. Thanh thu: trời mùa thu trong xanh
  1. Độ đầu: giống như cửa bến đò, bến sông, khu vực để qua sông.
  2. Tề: cây tề, hay còn gọi tề thái, cỏ tam giác. Là loại cỏ mọc hoang ở miền Bắc nước ta,
    có thể dùng để nấu ăn, có nhiều công dụng trong Đông y.
  3. Hà đương: biểu thị sự có thể.
  4. Trọng dương tiết: thời xưa lấy số 9 coi là ngày chí dương. Ngày 9/9 gọi là ngày trùng cửu hoặc trùng dương. Theo tập tục Trung Quốc xưa thời nhà Nguỵ, là ngày dùng để sắc phong Hoàng hậu.

Dịch nghĩa:

Đỉnh Bắc sơn phía trước mây trắng mịt mờ,
cuộc sống ẩn dật khiến ta vui thích.
Trèo lên đỉnh núi thử ngóng nơi bạn ở phía xa,
lòng ta dường như cũng theo hướng đó mà trôi đi mất.
Mặt trời dần buông mang đến nỗi sầu ảm đạm,
cảnh sắc núi mùa thu trong xanh khiến ta an vui.

Ta bỗng cúi đầu nhìn người đang cưỡi ngựa trở về trong thôn,
vừa lúc đi tới nghỉ nơi ven sông, bến đỗ.
Cây cối nơi xa nhìn cũng chỉ nhỏ bé như cây tề thảo,
bãi cát bên sông cong cong sáng rõ như vầng trăng.
Tới khi nào bạn mới mang rượu tới nơi này,
Trùng Dương Tiết chúng ta cùng thoả thích uống đến say.

Kiệt tác đường thi Mạnh Hạo Nhiên

(Ảnh: miền công cộng)Cảm thụ tác phẩm

Thì kiến quy thôn nhân, bình sa độ đầu hiết.
Thiên biên thụ nhược tề, giang bạn châu như nguyệt.

Tác giả không cần chú tâm miêu tả động tác của người hay vật, cũng không tập trung miêu tả cảnh sắc phong cảnh, chỉ bằng những ngôn từ giản dị, thực tế, như lời văn tả thực, thuật lại cảnh tượng trước mặt, tác giả lại có thể thành công biểu lộ được bầu không khí thanh tĩnh của núi rừng, nhưng vẫn lột tả được sự duy mỹ trong cảnh sắc tự nhiên. Đây chính là điển hình trong phong cách của Mạnh Hạo Nhiên.

Trương Ngũ và tác giả là bạn, hai người đều là ẩn sĩ, không thích chốn thị phi. Ngày thu ông nhìn cảnh nơi xa mà nhớ tới bạn mình, nỗi nhớ ấy nhiễm cả vào trong tiết trời lạnh giá, khiến ngay cả tự nhiên vốn vô tâm cũng lại có phần phiền nhiễu. Trong thơ tuyệt không đề cập đến tâm thái của người quy ẩn kia có tư vị gì, có gì khác biệt so với những người dân thường, nhưng bút pháp cũng như nội hàm của sự giao thoa giữa cảnh và tình trong thơ đã bộc lộ rõ sự quan tâm tới thế sự của tác giả, nhưng ở một góc nhìn rất khác biệt, vừa sâu xa, vừa như thể vượt ra hết thảy mọi khuôn phép mà nhìn nhận thời cuộc.

Tác giả thực lòng mong muốn người bạn sớm ngày mang rượu đến chơi với mình, để hai người tri kỷ cùng vui say đón tiết Trùng Dương, hoài niệm cũ. Họ sẽ nói về rất nhiều câu chuyện, chia sẻ nhiều tư tưởng và tâm tư sâu kín. Qua những từ ngữ thanh nhã cao xa được dùng trong bài thơ, tạo cho người đọc một loại cảm giác thoát tục, không nhiễm bụi trần về cuộc nói chuyện giữa hai vị ẩn sĩ.

 

Hoàng Hoa biên dịch 

Theo Mạng Thơ cổ Trung Quốc

Văn hoá Văn học