Kiếp trước giàu nứt, kiếp này thành kẻ ăn xin mù chỉ vì từng làm điều này

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đức Phật bảo A-nan: “Con xem, trên đời này con người cực nhọc và ngu si biết bao, từng là cha con một kiếp mà không nhận ra nhau”.

Con người đến thế giới này ngoại trừ mang theo thân thể, còn lại đều là trần trụi không có thứ gì đem theo; lúc ra đi cũng là như thế, ngay cả thân thể cũng không thể mang theo. Thân thể sau khi hỏa táng trở thành một đám khói xanh. Trên thực tế, cả hai giai đoạn khởi đầu và kết thúc của cuộc đời đều công bằng đối với tất cả mọi người, dù bạn là quan chức hiển vinh hay kẻ ăn mày nghèo túng thì bạn cũng không thể thay đổi trạng thái sinh tử. Có người để lại nhiều tài sản, tiền bạc cho con cái nhưng bạn có biết không? Quay đầu lại,  không ai còn nhận ra được ai nữa.

Khi Đức Phật còn tại thế, một lần Đức Phật ở Ba La Nại quốc, nơi đây có một vị trưởng lão gọi là Việt Nan, là một người cực kỳ giàu có, có rất nhiều vàng bạc châu báu, trâu bò, ngựa, ruộng, v.v., nhưng ông ta rất keo kiệt, và thích đố kỵ với người khác, không tin vào đạo đức, và cũng không thích bố thí. Trời còn chưa tối đã dặn đầy tớ nếu có ai đến xin ăn thì mau đuổi đi.

Việt Nan có đứa con trai tên là Chiên Đàn keo kiệt như cha. Sau này khi Việt Nan qua đời,  ông ta lại chuyển sinh tới đất nước kiếp trước từng sống và trở thành con trai của một người phụ nữ mù, chuyên kiếm sống bằng nghề ăn xin. Chồng người phụ nữ nói: “Cô đang bệnh nặng, nay lại mang thai, tôi nghèo thế này không cách nào chu cấp cơm ăn áo mặc được cho hai mẹ con, cô hãy đi đi!".

Người phụ nữ mù đành phải rời khỏi nhà, sống trong một nhà vệ sinh cách nhà không xa. 9 tháng sau cô hạ sinh một bé trai, nhưng đứa bé cũng bị mù. Người phụ nữ mù dựa vào ăn xin nuôi con tới lúc nó được 7 tuổi.

Người phụ nữ mù đã đi ăn xin để nuôi con cho đến khi nó được bảy tuổi
Người phụ nữ mù đã đi ăn xin để nuôi con cho đến khi nó được bảy tuổi (Nguồn ảnh: Paula Bronstein/Getty Images)

Một hôm, người đàn bà mù nói với con: "Mẹ đã nuôi con lớn thế này rồi, con hãy thử tự chống gậy và cầm bát ăn cơm này đi xin ăn nhé. Khi đi xin ăn, con phải bi thương mà nói: ‘Trên đời, người nghèo là khổ nhất, hơn nữa tôi lại bạc mệnh thế này, sinh ra trong một gia đình nghèo, hai mắt lại mù không nhìn thấy, thường bị người khác bắt nạt, xin hãy thương xót tôi và cho chút đồ ăn để xua tan nỗi khổ đói khát!’”.

Người con trai nghe lời mẹ, bắt đầu đi ăn xin từ nhà này sang nhà khác.

Một ngày nọ, cậu bé ăn mày tới nhà của Chiên Đàn, người gác cửa không có ở đó, cậu bé mù đi thẳng vào nhà và nói theo lời mẹ dặn: "Người tốt bụng! Làm ơn bố thí cho tôi một ít đồ ăn!".

Lúc đó, Chiên Đàn nghe thấy nổi giận đùng đùng và gọi người gác cửa nhà tới chất vấn: "Ai cho ngươi đưa tên ăn mày mù này vào?!".

Người đầy tớ rất sợ hãi, vội vàng kéo cậu bé mù tống ra khỏi cửa, đánh đập khiến mặt mũi cậu bầm tím, còn bẻ gãy tay phải của cậu, đập vỡ bát xin cơm, đứa bé đau quá khóc lớn lên.

Người phụ nữ mù nghe thấy vội chạy đến, ôm chầm lấy con trai và kêu lên: "Kẻ xấu nào ăn hiếp con tôi. Con tôi còn nhỏ mà mù lòa, nó có lỗi lầm gì mà đánh nó như thế!"

Đứa con trai đáp: "Con đến nhà này ăn xin. Có người lớn tiếng kêu người đuổi con ra, đánh con thành ra thế này, con đau như chết đi sống lại". 

Lúc này, vị Thần hộ mệnh trên cửa nói với cậu bé mù rằng: “Cậu chỉ mới chịu cái đau nhỏ, đau đớn khủng khiếp hơn vẫn chưa đến, vì kiếp trước cậu có tiền nhưng không chịu bố thí, của cải trên đời là vô thường,  phú quý mà không bố thí cũng đồng nghĩa với không có tiền tài, sau khi chết sẽ càng thống khổ. Tới lúc đó hối hận nào ích gì?”.

Lúc này rất nhiều người xung quanh tới xem, mỗi người một tiếng, câu chuyện truyền đi xa khắp nơi.

Lúc này, Đức Phật xuất định cùng với các tỳ kheo vào thành phố đi khất thực, Đức Phật hỏi A-nan: “Âm thanh gì vậy?”. 

A-nan kể lại cho Đức Phật biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé mù và người mẹ mù, và ông thỉnh cầu Đức Phật đến chỗ họ xem một lát, Đức Phật trầm lặng không nói. Sau khi khất thực trở về và ăn xong, Đức Phật liền đến gặp cậu bé mù, thấy cậu bé đau không chịu nổi, Phật liền lấy tay sờ vào đầu cậu bé mù, lập tức hai mắt cậu mở ra và cánh tay bị gãy cùng vết thương đều được chữa lành, đồng thời còn khiến cậu ta nhớ lại kiếp trước.

Đức Phật hỏi: “Kiếp trước ngươi có phải là trưởng giả Việt Nan không?”

Đứa bé mù đáp: “Đúng vậy”. 

Đức Phật bảo A-nan: “Con xem, trên đời này con người cực nhọc và ngu si biết bao, từng là cha con một kiếp mà không nhận ra nhau”.

A-nan hỏi Đức Phật: “Đứa trẻ này sẽ tái sinh nơi nào sau khi chết?”.

Đức Phật trả lời: “Nó sẽ xuống đại địa ngục trong một đêm”. 

Khi Đức Phật nói tới đây, hơn 8 vạn người bỏ tham, sân, si, đắc chính Pháp mà thấy rõ đại Đạo.

Minh An
Theo SOH



BÀI CHỌN LỌC

Kiếp trước giàu nứt, kiếp này thành kẻ ăn xin mù chỉ vì từng làm điều này