Kiếp trước đã làm việc gì mà kiếp này giàu hơn cả vua? [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một đại thần liêm khiết chính trực lại có thể giàu hơn cả đức vua... câu chuyện kỳ lạ này đã được lý giải như thế nào?

Ngày xửa ngày xưa, có một trưởng lão tên là Thụ Đề Già, là một đại thần trong triều. Gia đình ông rất giàu có, trong kho toàn là vàng bạc châu báu sáng chói lóa, vựa lúa chất đầy, nhà cửa tráng lệ, hùng vĩ. Nô bộc trong nhà ông thành đoàn và chưa bao giờ cần phải đếm cụ thể.

Một ngày nọ, bên hồ nước sau vườn hoa nhà ông Thụ Đề Già có phơi một chiếc khăn lông trắng, không hiểu sao một cơn gió mạnh thổi bay chiếc khăn và nó bay lững lờ tới trước cung điện của nhà vua. Quốc vương đang cùng các quần thần bàn việc nước trong cung điện, bỗng thấy trên trời có một chiếc khăn bay tới, liền sai các đại thần đến xem bói là điềm hung hay cát. Các quần thần đều đồng thanh thưa với vua: “Đây là tấm vải trắng do ông Trời ban cho chúng ta, là điềm lành đất nước sẽ thịnh vượng”.

Khi mọi người đang bàn tán, chỉ có Thụ Đề Già trầm lặng không nói gì. Nhà vua nói với Thụ Đề Già: "Các quan đại thần đều nói đó là đại sự, tại sao ông không nói một lời nào?". Thụ Đề Già đáp: "Không dám lừa dối đức vua! Thần nhận ra chiếc khăn trắng đó là khăn nhà thần dùng, bình thường dùng lau nước mắt nước mũi, và phơi khô bên ao trong vườn sau. Có thể vừa rồi một cơn gió mạnh thổi nó tới. Vì duyên cớ này nên thần không nói lời nào”.

Sau đó ít ngày, quốc vương đang họp với các quan, bỗng thấy một bông hoa với chín màu sắc to bằng bánh xe từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt vua, vua sai các quần thần bói và hỏi nguyên nhân của sự việc. Các quần thần cũng đồng thanh đáp lại nhà vua như lần trước: “Đây là điềm lành mà ông Trời ban cho chúng ta, đất nước sẽ thịnh vượng”. Chỉ có Thụ Đề Già vẫn im lặng, không nói. Nhà vua nói với Thụ Đề Già: "Các đại thần đều nói là việc tốt, chỉ có mình ông sao không nói một lời nào?" Thụ Đề Già trả lời nhà vua: "Không dám lừa dối nhà vua, đây là những bông hoa khô héo trong vườn của thần, chúng bị gió thổi tới đây".

国王对树提伽说:“各位大臣都说是喜事,你为什么一言不发?”(示意图片:出自15、16世纪书籍《Baburnama》)
Nhà vua nói với Shutiga: "Các quan đại thần nói đó là một sự kiện vui vẻ, tại sao ngài không nói một lời nào?" (Ảnh: từ cuốn sách "Baburnama" thế kỷ 15 và 16)

Nhà vua cảm thấy vô cùng kỳ lạ và nói với Thụ Đề Già: "Tại sao trong nhà ngươi lại có thứ kỳ diệu như vậy? Ngươi về nhà thu xếp đi. Ta sẽ đưa 200.000 người đến nhà ngươi xem". Thụ Đề Già cười và nói: "Xin được mời quốc vương đi cùng thần! Nhà của thần chiếu giường tự nhiên, không cần người trải; đồ ăn tự nhiên, không cần người làm; tự nhiên lấy ra không cần gọi, tự nhiên mang đi không cần hỏi".

Vậy là, nhà vua thực sự đưa 200.000 người cùng Thụ Đề Già về nhà ông, từ cửa chính tiến thẳng vào, chỉ thấy bên trong có một cậu bé lông mày thanh tú mắt đẹp, rất anh tuấn. Nhà vua nhìn thấy, liền hỏi Thụ Đề Già: "Đây có phải là con trai của ông không?" Thụ Đề Già nói: "Không dám lừa dối đức vua! Đây là cậu bé gác cổng".

Đi vào trong, khi đến cổng giữa, lại thấy một trinh nữ đứng bên đường, vốn xinh đẹp, đoan chính. Quốc vương lại hỏi: "Đây là con gái của ông phải không?" Thụ Đề Già đáp: "Không dám lừa dối đức vua! Cô ấy là tỳ nữ giữ cửa".

Đi sâu vào bên trong, bước vào đại sảnh, thấy căn phòng được ốp bằng bạc, vô cùng rực rỡ, mặt đất được lát bằng những viên pha lê trong suốt, sáng lấp lánh như một tấm gương, nhà vua còn tưởng đó là một đầm nước trong, không dám tiến về phía trước. Thụ Đề Già dẫn vua vào nhà, thấy giường bằng vàng, bàn ghế bằng bạch ngọc, trong nhà treo 120 trướng màn bằng vàng và bạc.

Vợ của Thụ Đề Già vô cùng đoan chính, tiến tới thi lễ với quốc vương và còn không ngừng rơi nước mắt. Nhà vua hỏi lạ: "Tại sao thấy tôi, cô rơi nước mắt?" Thụ Đề Già vội vã trả lời: "Không dám lừa dối nhà vua, đó là bởi vì ngửi thấy mùi khói của nhà vua nên khóc". Nhà vua rất không vui và nói: "Dân thường bách tính đốt mỡ để thắp, các quan đại thần đốt nến, nhà vua đốt sơn để thắp sáng, cũng không có khói. Làm sao khóc được?"

Thụ Đề Già nói: "Không dám lừa dối nhà vua! Nhà thần có treo một viên ngọc Minh Nguyệt Thần trong đại sảnh, ngày và đêm đều không khác nhau, vì vậy chúng tôi không cần sử dụng lửa. Nhà vua vì ở trong thế giới cần dùng lửa nên có thể ngửi thấy khói".

Trước tòa nhà chính của Thụ Đề Già, có một tòa nhà cao 12 tầng. Vua lên lầu nhìn quanh, toàn cảnh trong thành thu gọn trong tầm mắt, nhà vua lưu luyến nơi này quên cả trở về, thấm thoát đã ở lại được một tháng. Các quan đại thần đến khuyên nhà vua trở về cung để giải quyết các công việc triều chính. Nhà vua nói: "Đừng lo lắng, hãy ở lại thêm vài ngày".

Thụ Đề Già đưa vua đi xem ở vườn sau và tắm trong bồn nước suối tự nhiên, các loại thực phẩm và trái cây rất ngon, đẹp và ngọt vô cùng. Trong nháy mắt, lại một tháng nữa qua đi, các đại thần lại một lần nữa thúc giục nhà vua trở về cung để giải quyết công việc của triều đình, nhà vua miễn cưỡng rời khỏi nhà của Thụ Đề Già. Trước khi đi, Thụ Đề Già đã tặng nhà vua đồ trang sức bằng vàng bạc và lụa sa tanh. Sau đó 200.000 người cùng nhau rời đi trên chiếc xe ngựa.

Nhà vua trở về cung điện, trong lòng bất bình. Vì vậy, ông tránh Thụ Đề Già và gọi các quần thần để thảo luận: "Thụ Đề Già là cận thần của ta, tại sao nhà và phụ nữ của ông ta lại hơn cả ta. Ta muốn dấy binh chinh phạt ông ta, các quan nghĩ thế nào?”. Các quan vốn rất ghen tị với Thụ Đề Già, giờ thấy vua đưa ra đề xuất chinh phạt, liền nhất loạt đồng ý.

Vì vậy, nhà vua dẫn 400.000 người và ngựa, trăm lớp bao vây nhà Thụ Đề Già, đánh chuông và trống, hò hét và chuẩn bị tấn công. Trong nhà Thụ Đề Già có một vị đại lực sĩ bảo vệ sân, trên tay cầm một cây gậy vàng, chỉ cần vung múa một cái, phép thuật của ông ta đã khiến 400.000 quân đồng loạt ngã xuống đất, tay chân co quắp, xoay người, gật đầu đắc ý như thể say rượu, ngã xuống đất và không thể đứng dậy.

树提伽家中有一个护院大力士,手执一根金杖,只挥舞了一下,……(示意图片:希望之声合成)
Trong ngôi nhà của Shutijia, có một người đàn ông mạnh mẽ trong trường mẫu giáo, trên tay cầm một cây gậy vàng, chỉ vẫy nó, ... (Ảnh: Soud of Hope)

Lúc này, Thụ Đề Già từ trên trời bay về trên bánh xe mây, thấy quân đội của nhà vua đều đang nằm trên mặt đất, liền hỏi: "Các ngươi đến đây làm gì? Tại sao các ngươi đều nằm trên mặt đất và không đứng dậy?”. Vậy là chúng phải bẩm báo sự thật. Thụ Đề Già hỏi: “Có muốn dậy ngay không?” Tất cả đồng thanh đáp: “Có muốn!”. Vậy là Thụ Đề Già dùng Thần mục nhìn một cái, 400.000 người liền vùng dậy, bỏ chạy trối chết.

Nhà vua rất không phục, liền phái sứ giả tới gọi Thụ Đề Già tới và cùng lên xe đến gặp Đức Phật. Nhà vua hỏi: "Thế Tôn! Thụ Đề Già là cận thần của con. Trước đây ông ta có công đức thế nào mà nhà cửa, phụ nữ của ông ta đều hơn con?"

Đức Phật nói: "Thụ Đề Già đã từng là một chủ thương gia quản lý 500 thương nhân. Một lần, Thụ Đề Già dẫn 500 thương nhân với những vật có giá trị đi qua một con đường nguy hiểm và trong núi sâu đã gặp một vị sư bị bệnh, họ lập cho ông một cái nhà tranh, làm cho ông một tấm nệm dày, cho ông nước, đồ ăn, các đồ để nấu, còn có cả đèn cầy. Ngày nay, người chủ thương gia đó đắc được phúc báo, chính là Thụ Đề Già hiện nay; vị sư bị bệnh đó là ta hiện tại; còn 500 thương nhân kia đều đắc đạo A La Hán”.

Minh An

Theo SOH



BÀI CHỌN LỌC

Kiếp trước đã làm việc gì mà kiếp này giàu hơn cả vua? [Radio]