Khương Tử Nha và đạo trị quốc: làm sao để thiên hạ quy tâm

Bình luận Cổ Phong • 11:30, 29/01/20

Khương Tử Nha, hay còn gọi là Khương Thượng, Khương Thái Công, ông được biết như một bậc thánh nhân phò Chu diệt Trụ, sáng lập nên quốc triều Tây Chu, đồng thời ông cũng là người sáng lập ra văn hóa Tề, và là một nhà thao lược, nhà quân sự, nhà chính trị xuất chúng…

Các gia phái Nho, Đạo, Pháp, Binh, Tung hoành... đều coi Khương Tử Nha là nhân vật của gia phái mình, do đó ông được tôn là “Bách gia tông sư”. Cuộc đời ông là một cuộc đời siêu thường, phi phàm thoát tục, được người đời ca ngợi là “Thiên Tề Chí Tôn”, là bậc Thần Tiên chốn nhân gian

Nói đến Khương Tử Nha và Chu Văn Vương chúng ta không thể không nhắc đến điển cố “Khương Thái Công câu cá" khi hai người lần đầu gặp nhau. Trong phần mở đầu cuốn binh thư cổ xưa Lục thao có ghi chép những điều tương truyền về Khương Tử Nha, đặc biệt là ghi chép một đoạn hội thoại giữa Chu Văn Vương và Khương Tử Nha …

Cuộc đối thoại giữa Chu Văn Vương và Khương Tử Nha

Một lần Chu Văn Vương chuẩn bị đi săn, Thái Sử công bốc quẻ chiêm tinh nói với Chu Văn Vương: “Lần này đến bờ Bắc sông Vị săn bắt ắt sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng mà thu được không phải giao long, không phải hổ, không phải gấu mà là một vị công hầu tài giỏi. Người này chính là quân sư mà thiên thượng an bài cho đại vương, giúp đại vương hoàn thành đại nghiệp, giúp quốc gia hưng thịnh và lợi ích cho 3 đời quân chủ tiếp theo". 

Chu Văn Vương nghe vậy hỏi: “Thật có chuyện tốt vậy sao?”.

Thái Sử đáp: “Tổ tiên của thần từng chiêm tinh cho Đại Vũ, kết quả chiêm tinh khi ấy là có được Cao Giao, mà cát tướng hôm nay có được lại giống với cát tướng năm xưa". 

Vậy là Chu Văn Vương trai tịnh ba ngày, đến ngày thứ tư thì ngồi xe ngựa đến bờ Bắc sông Vị săn bắn. Khi đến phía Bắc bờ sông Vị, Chu Văn Vương nhìn thấy một ông lão ngồi bên bờ sông câu cá.

Khi đến phía Bắc bờ sông Vị, Chu Văn Vương nhìn thấy một ông lão ngồi bên bờ sông câu cá.
Khi đến phía Bắc bờ sông Vị, Chu Văn Vương nhìn thấy một ông lão ngồi bên bờ sông câu cá. (Ảnh: Wikipedia)

Chu Văn Vương tiến về phía trước hỏi: “Lão tiền bối thích câu cá vậy sao?”.

Thái Công đáp: “Tôi nghe nói niềm vui thực sự của bậc quân tử là chí hướng to lớn lâu dài trong lòng họ, còn niềm vui của những người bình thường chính là làm tốt những việc trước mắt. Tôi câu cá cũng giống đạo lý này, tôi không phải là người thực sự thích câu cá". 

Chu Văn Vương nghe xong lại hỏi: “Hai loại người này có gì khác biệt?”.

Thái Công: “Câu cá có 3 loại quyền thuật. Loại thứ nhất là dùng nhiều bổng lộc để cầu người tài, cũng như dùng mồi để dẫn dụ cá mắc câu; loại thứ hai là dùng tiền bạc để chiêu mộ tráng sĩ, cũng giống như dùng mồi để dẫn dụ cá dính câu; loại thứ ba là dùng quan chức để chiêu mộ người tài, cũng giống như dùng mồi dụ cá. Tuy tất cả đều là cá, mục đích đều là để có được cá nhưng mà trong đó đạo lý lại vô cùng thâm sâu không phải người bình thường có thể hiểu”.

Chu Văn Vương bèn khiêm tốn thi lễ nói: “Xin rửa tai lắng nghe".

Thái Công điềm tĩnh tiếp lời: “Nguồn nước rất sâu, nước chảy không ngừng, nước chảy không ngừng nên cá có thể tồn tại trong đó. Đây chính là đạo lý tự nhiên; Gốc cây càng sâu, cành cây càng lớn mạnh, lá càng tươi tốt, quả càng nhiều, đây cũng là quy luật của đại tự nhiên. Vậy thì chí đồng đạo hợp của người quân tử có thể ngầm hợp tác với nhau, có được sự ngầm hợp tác thì đương nhiên sự nghiệp tất thành, đây cũng là đạo lý của tự nhiên. Mọi người bình thường nói chuyện ứng đối, phần nhiều đều là che giấu đi sự thật. Có thể nói lời thật, bộc lộ tấm chân tình, như vậy mới là tốt nhất. Bây giờ ta nói đều là lời thật, không hề có có chút giấu giếm, ngài nghe vậy có cảm thấy chút phản cảm nào không?”.

Chu Văn Vương đáp: “Bất cứ ai có đầy đủ phẩm đức cao thượng thì đều có thể tiếp nhận được quy tắc thẳng thắn, hơn nữa là người không ghét lời chân thật, ta sao có thể cảm thấy phản cảm được". 

Thái Công: “Sử dụng lưỡi câu nhỏ, mồi dùng nhỏ thì có thể dẫn dụ được cá nhỏ đến; khi sử dụng lưỡi câu to, mồi cũng phải phong phú, mùi vị lại càng đặc biệt thì có thể dẫn dụ cá to đến cắn câu. Cá nếu như tham mồi, đương nhiên sẽ bị dẫn dụ mắc câu; người cũng như vậy, nếu như muốn có được bổng lộc của quân vương thì phải phục tùng mệnh lệnh của quân vương. Vậy nên dùng mồi thơm câu cá, cá sẵn sàng để nấu chín; dùng bổng lộc, quan vị để dẫn dụ nhân tài, nhân tài có thể tận lực mà dùng; lấy nhà làm nền tảng thay thế quốc gia, quốc gia có thể được coi như của riêng mình; lấy quốc gia làm nền tảng để tranh giành thiên hạ, thiên hạ có thể bị chinh phục toàn bộ. 

Thái Công nói: "Nguồn nước rất sâu, nước chảy không ngừng, nước chảy không ngừng nên cá có thể tồn tại trong đó. Đây chính là đạo lý tự nhiên"
Thái Công nói: "Nguồn nước rất sâu, nước chảy không ngừng, nước chảy không ngừng nên cá có thể tồn tại trong đó. Đây chính là đạo lý tự nhiên" (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Thật là đáng thương, tuy đất đai rộng lớn, quốc gia cũng rất lâu đời nhưng những thứ mà nó tích luỹ được, tất cả rồi cũng có một ngày như mây khói; còn những người im lặng không lên tiếng, không có động tĩnh trên bề mặt lại âm thầm chuẩn bị trong bóng tối, họ rồi sẽ có thời khắc huy hoàng rực rỡ, xua mây thấy ánh mặt trời. Thật là kỳ diệu! Đức trạch của thánh nhân thường có thể khiến cho nhân tâm người khác hướng thiện một cách không tự biết, khiến người người mong muốn hướng tới. Việc thánh nhân nên lo lắng chính là làm sao để khiến cho muôn dân, người người đều đều có được lợi ích, nhân tâm quy về một hướng mới đúng".

Chu Văn Vương: “Nên chế định biện pháp gì mới có thể khiến cho thiên hạ quy tâm?”.

Thái Công: “Thiên hạ không phải là thiên hạ của một người, mà là thiên hạ của tất cả mọi người. Nếu như có thể cùng tất cả mọi người trong thiên hạ phân chia lợi ích thì có thể lấy được thiên hạ, độc chiếm lợi ích của thiên hạ ắt sẽ mất thiên hạ. 

Trời có tứ thời, đất có tài phú, có thể cùng với tận hưởng với mọi người đó chính là nhân ái. Có nhân ái, người trong thiên hạ ắt sẽ quy thuận, tránh khỏi việc con người bị diệt vong, giải quyết vấn đề khổ nạn cho mọi người, tiêu trừ đi tai hoạ cho mọi người, giải cứu mọi người khỏi nguy cấp, đó chính là ân đức. 

Ân đức tồn tại, người trong thiên hạ sẽ quy thuận, cùng mọi người chia sẻ vui buồn, tốt xấu đó chính là đạo nghĩa. Đạo nghĩa tồn tại, thiên hạ ắt sẽ không có tương tranh tương đấu mà quy thuận. Con người ai cũng ghét cái chết, yêu sinh tồn, tiếp nhận ân đức mà truy cầu phúc lợi, có thể vì người trong thiên hạ mà mưu cầu phúc lợi thì chính là vương đạo. Vương đạo tồn tại, người trong thiên hạ ắt cũng sẽ quy thuận".

Chu Văn Vương nghe xong cảm động thâm sâu bái tạ: “Tiền bối nói thật hay, ta làm sao dám không nghe thiên ý chỉ thị".

Sau rồi Chu Văn Vương dùng lễ mà đón rước Thái Công về triều bái làm tôn sư. 

Khương Tử Nha phò tá Chu Văn Vương, dồn toàn bộ tâm huyết của mình mà phò tá, sau khi Chu Văn Vương qua đời lại tiếp tục phò tá Chu Vũ Vương thống nhất thiên hạ, sáng lập lên triều đại dài nhất lịch sử Trung Quốc, trở thành thời kỳ văn minh toàn thịnh của Trung Hoa xưa.

Đạo trị quốc hưng bang của Khương Tử Nha được lưu truyền cho hậu thế được gói gọn trong mấy câu sau: 

“Thiên hạ phi nhất nhân chi thiên hạ, nãi thiên hạ chi thiên hạ dã" (Thiên hạ không của riêng một ai mà là của tất cả người trong thiên hạ).

“Đồng thiên hạ chi lợi giả tắc đắc thiên hạ, thiện thiên hạ chi lợi giả tắc thất thiên hạ", (Người chung cái lợi của thiên hạ ắt có được thiên hạ, người chuyên quyền độc chiếm cái lợi của thiên hạ ắt mất thiên hạ).

“Thiên hạ quy tâm" cần lấy Nhân - đức - nghĩa - đạo để đạt được chính sự hòa thuận, nhân tâm hoà hợp.

Cổ Phong (biên dịch)

Theo: Hạ Cầm - secretchina



Bài cùng chuyên đề