Hoàng thượng chỉ nói một câu, rợp trời châu chấu biến đâu mất rồi?

Ngày nay trên mảnh đất Trung hoa, ôn dịch hoành hành, nạn châu chấu lại đến, thiết nghĩ những người đang nắm quyền cai trị đất nước này liệu có hiểu được ý Trời?

Nạn châu chấu, lũ lụt và hạn hán thường được biết đến là ba thảm họa lớn trong lịch sử nông nghiệp cổ đại. Trong Thi Kinh có viết rằng: “hoàng" (châu chấu) được gọi là “chung”, qua thời Chiến Quốc một thời gian dài mới gọi là “hoàng”. Đến sau thời nhà Tống, châu chấu được gọi là “nam", hợp chung thành “hoàng nam", và danh từ đó được sử dụng cho đến ngày nay. Âu Dương Tu mô tả châu chấu “miệng sắc như dao nhọn, ruột lúc nào cũng đói". 

Từ Quang Khải thời nhà Thanh trong cuốn Nông Chính Toàn thư cũng đã nói rằng: “Nạn đói thảm khốc xảy ra do ba nguyên nhân chính: nước, hạn hán, và châu chấu. Đất có chỗ cao thấp, đầm lúc nông lúc cạn. Lũ lụt, hạn hán còn có thể còn xoay sở được, nhưng tai hại nhất là châu chấu, phủ khắp ngàn dặm, cắn sạch cỏ cây lông trâu ngựa, thân dẹt ẩn mình, là nguy hại nhất, hơn cả lụt hạn".

Trong cuốn Thượng Thư - Vi Tử Biên có chép: “Thiên độc giáng tai hoang". “Tai hoang” mang ngụ ý rằng ông Trời giáng tai họa trừng phạt con người. Văn hóa Thần truyền truyền thống Trung hoa cho rằng, sự xuất hiện của “cát tường hung họa” đều là chuông báo sự diệt vong hay hưng thịnh của một quốc gia. Vì vậy trong Trung Dung đã viết: “Quốc gia hưng thịnh, ắt có điềm lành; quốc gia sắp vong, ắt có yêu nghiệt". 

Học thuyết thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư thời nhà Hán nhận định rằng: “Quốc gia nếu có thất bại về Đạo, thì ông trời trước tiên sẽ giáng tai hoạ để khiển trách. Nếu như không tỉnh ngộ, sẽ lại xuất hiện chuyện đáng sợ quái dị. Vẫn còn không biết hạn độ, ắt sẽ bị thương bại. Để ngăn chặn được sự hỗn loạn đó, cần phải có một vị quân vương nhân nghĩa yêu dân cảm động trời xanh mới được". 

Tranh vẽ nạn châu chấu vào năm 1884.
Tranh vẽ nạn châu chấu vào năm 1884. (Ảnh: Wikipedia)

Vậy nên các bậc minh quân vương chủ thời cổ đại khi thấy có tai hoạ ập đến đều luôn soi xét phản tỉnh bản thân, tự trách tội mình, mong cầu ông Trời khoan hồng, giải trừ tai hoạ ập đến nhân gian. 

Tháng tư năm Tân Mão, năm Trinh Quán thứ hai, ở kinh đô xuất hiện đại hạn hán, châu chấu hoành hành rợp trời dậy đất, vật tư nông sản đều chịu thiệt hại nặng nề. Đường Thái Tông khi đó tâm nặng như núi, ông quyết định tự thân đến ruộng vườn bách tính để xem xét tình hình tai họa.

Người thấy trên khắp đất, đồng, ruộng vườn đều là châu chấu liền cố ý bắt lấy một vài con to nhất rồi nói với chúng: “Dân lấy thức ăn để sống, dựa vào ngũ cốc mà sinh tồn, các ngươi lại đi ăn sạch lương thực, như vậy đối với bách tính thiên hạ tạo thành tổn hại lớn đến nhường nào!”. 

Nếu như muôn dân trăm họ trong thiên hạ này có làm điều gì sai trái, thì tội đều ở mình thân trẫm đây, nếu như châu chấu các người quả thật có linh tính, các ngươi hãy tận sức đến ăn trái tim của ta, nhưng đừng làm tổn hại đến bách tính!”

Vừa nói Đường Thái Tông vừa định đưa châu chấu nuốt vào trong bụng, để châu chấu có thể gặm nhấm trái tim ông. Đại Thần xung quanh thấy vậy vội vã ngăn cản Hoàng thượng và nói: Long thể cần bảo trọng, làm như vậy Người sẽ mắc bệnh đó ạ, nhất quyết không được đâu thưa bệ hạ!”

Đường Thái Tông nói: “Ta hy vọng tai hoạ của thiên hạ đều quy về nơi thân trẫm đây, còn sợ bệnh sao?” Nói xong liền đưa châu chấu nuốt vào trong bụng. Đường Thái Tông có trái tim nhân hậu thiện đãi muôn dân, thành tâm tự trách tội bản thân mình khiến trời xanh cảm động, đàn quân châu chấu rợp trời dậy đất cuối cùng cũng biến mất, nạn châu chấu được diệt trừ. 

Câu chuyện này trong cuốn Tư Trị Thông Giám, Cựu Đường Thư và các sách sử có uy tín đều được ghi chép lại, vậy nên có thể nói rằng đó không phải là hư cấu, mà chính là sự thật của lịch sử. Điển cố Đường Thái Tông nuốt châu chấu diệt đại nạn đều được lan truyền. 

Đường Thái Tông nói: “Ta hy vọng tai hoạ của thiên hạ đều quy về nơi thân trẫm đây, còn sợ bệnh sao?” Nói xong liền đưa châu chấu nuốt vào trong bụng.
Đường Thái Tông nói: “Ta hy vọng tai hoạ của thiên hạ đều quy về nơi thân trẫm đây, còn sợ bệnh sao?” Nói xong liền đưa châu chấu nuốt vào trong bụng. (Ảnh: Wikipedia)

Tận cho đến hôm nay, tại phía nam Tây An và vùng Đông Nam bộ đều lưu truyền Thần tích về câu chuyện Đường Thái Tông trừ nạn châu chấu. Trong khu vực địa khu Tấn Thành, dân gian đều lưu truyền câu chuyện vào tháng ba năm Trinh Quán thứ hai, Lý Thế Dân đem nạn châu chấu tự trách tại thân, sau đó nuốt châu chấu trừ nạn và câu chuyện ông trời xả mưa xuống giải trừ nạn hạn hán năm Quý Dậu. Vậy nên dân chúng nơi đó đã lập một miếu thờ để tế lễ, cúng bái Thái Tông Thánh Đức. 

Trương Trạc thời Đường trong bút ký Triều Dã Thiêm Tải có ghi chép lại rằng: sau khi Đường Thái Tông nuốt châu chấu vào bụng không lâu, liền có một đàn hạc lớn trăm vạn con bay đến, con nào con đấy to như chim quạ, chỉ vỏn vẹn một ngày đàn châu chấu liền bị ăn sạch. Hầu cận của Đường Huyền Tông là Phù Hưu Tử nói: “Có được kết quả này là nhờ Văn võ Thánh Hoàng Thượng (Lý Thế Dân) chân thành cảm động trời xanh. Minh quân đã triển hiện rõ việc dùng đức để giáo hóa và thận trọng đối đãi sự trừng phạt, cảnh cáo của thiên thượng".

Sự nhân nghĩa của Đường Thái Tông cũng đã dựng lên tấm gương thuận đạo trời yêu con dân cho các vị đế vương và văn võ đại thần đời sau. Vào những năm cuối của vua Đường Ai Đế niên hiệu Thiên Hựu, xuất hiện một lượng lớn châu chấu sinh nở trong các hang động, sau khi lớn lên, chúng mài cánh và móng vuốt, kéo nhau thành từng đàn từng đàn bay ra khỏi hang. 

Khi đó Hoàng đế đương triều cảm khái mà nói với chúng: “Ta đã phạm phải tội gì mà các ngươi lại ăn cây giống của ta?” Không lâu sau, đàn châu chấu đều biến thành chuồn chuồn. Những con châu chấu ở Lạc Dương cũng đều biến thành chuồn chuồn. Năm đó, chim én ở vùng đó ào đến cũng rất đông. (chim én được biết là loài chim diệt trừ sâu bọ rất tốt).

Nhà Lý học Chu Hi nhà Tống đã từng phụng chỉ đến vùng phía đông Chiết Giang quan sát tình hình nạn châu chấu và hạn hán để kịp thời bẩm tấu lên hoàng thượng. Tại thôn Quảng Hiếu huyện Cối Kê, ngoài việc bắt châu chấu ra ông còn tiến hành cầu nguyện cúng bái, trong cuốn Khất Tu Đức Chính Dĩ Nhị Thiên Tai Trạng của ông có viết: “Diệu kế cho đến ngày nay, duy chỉ có là giữ thánh tâm, phát lòng cảm khái, thành tâm hối lỗi xét tự thân… Sau đó quân thần tương trợ, chịu khó sửa đổi tự mình… cầu mong Thần linh cảm thông, chuyển họa thành phúc"...

Ngày nay trên mảnh đất Trung hoa, ôn dịch hoành hành, nạn châu chấu lại đến, thiết nghĩ những người đang nắm quyền cai trị đất nước này liệu có hiểu được ý Trời? Liệu có soi xét tự thân, kế thừa tinh anh của các bậc cổ thánh tiên hiền để đối đãi với thảm họa cận kề? Nếu không trọng đạo đức thuận theo thượng thiên, ông Trời tất sẽ diệt tận cái ác, đến lúc đó mới hối có còn kịp chăng? 

Anh Kỳ
Theo: Epoch Times

Nguồn tham khảo: 

  • Hiền Quan Chính Yếu quyển tám
  • Triều Dã Thiêm Tải 
  • Kê Thần Lục
  • Hối Am Tiên Sinh Chu Văn Công Tập

Bài cùng chuyên đề