Họa phúc do Trời định, phú quý có an bài

Bình luận Tường Hòa • 16:00, 07/09/20

Phú quý vinh hoa là thứ mà người đời đều mong cầu, nhưng nhục vinh hiển đạt một đời cũng chưa chắc đã được như mong đợi. Khi tuổi cao già cả, hoài bão và ý chí lớn lao chẳng còn, mới ngửa mặt hỏi trời cao: "Vinh nhục họa phúc từ đâu đến?"...

Trời xanh im lặng khiến nỗi sầu càng thêm thê lương. Từ xưa đến nay, sinh mệnh huyền diệu kỳ bí luôn luôn là ẩn đố với lớp lớp chúng sinh. Trong lịch sử cũng có những cuộc tìm kiếm thăm dò bất tận như mây trời, tuy con người cũng chỉ biết được lẻ tẻ, nhưng cũng có thể đủ để người hôm nay tham khảo phá mê. Hai mẩu chuyện dưới đây trích trong Thái Bình quảng ký có thể giúp chúng ta cảnh tỉnh xem xét bản thân.

Cao quý như hoàng tử cũng khó tránh khỏi luật nhân nhân quả

Thông sự Xá nhân là một chức quan xưa, bắt đầu được đặt ra từ thời Đông Tấn, có nhiệm vụ truyền đạt ý chỉ của hoàng đế. Thông sự Xá nhân triều Đường là Vương Tiêu có nói: "Tất cả những gì con người gặp phải trong cả cuộc đời đều đã được chú định trong mệnh, là do nhân duyên nghiệp báo đã định. Cát hung phúc họa, cái gì nên đến thì sẽ đến, con người sao phải e dè sợ sệt như vậy?"

Sau đó ông kể một câu chuyện có liên quan về hoàng tử như sau:

Xưa Võ Tắc Thiên muốn sát hại hoàng tử, và lệnh rằng hoàng tử phải bị xử tử ở Đại Lý Tự - nội các trung ương quản lý hình pháp và nhà ngục. Hoàng tử nghe lệnh đau buồn nói: "Ta khó thoát khỏi cái chết, thế thì việc gì phải làm vấy bẩn gươm đao?".

Đêm hôm đó, hoàng tử dùng dây đai y phục treo cổ chết. Không ngờ đến lúc gần sáng thì sống lại, cười nói ăn uống như đang ở nhà, chẳng để ý đến việc sẽ bị tử hình vào mấy ngày tới.

Sau khi chết đi sống lại, hoàng tử nói rằng: sau khi tôi chết một lát thì đến Địa phủ, gặp quan Âm phủ. Quan Âm phủ nổi giận nói: "Ngươi trong mệnh lý là phải chịu đâm chém mà chết, tại sao lại tự sát mà vào Địa phủ, hãy mau trở về chịu hình phạt".

Hoàng tử không hiểu bèn hỏi lý do, quan Âm phủ cho hoàng tử xem sổ Âm phủ, trong đó có ghi chép rằng: hoàng tử đời trước giết người, đời này trong mệnh lý phải bị sát hại thì mới hoàn trả được nhân quả. Hoàng tử bừng tỉnh ngộ, thế là sống lại, hơn nữa lại còn có thần sắc ung dung tự tại đợi chờ bị hành quyết.

Đi qua một dòng sông dài của cuộc đời, chúng ta nhận ra có những thứ không thể cưỡng cầu mà có được, có thứ lại không mong mà tới, phải chăng hết thảy họa phúc phú quý đời người đều đã được định sẵn từ trước?
Đi qua một dòng sông dài của cuộc đời, chúng ta nhận ra có những thứ không thể cưỡng cầu mà có được, có thứ lại không mong mà tới, phải chăng hết thảy họa phúc phú quý đời người đều đã được định sẵn từ trước? (Ảnh: Shutterstock)

Quan định trước tam phẩm, không sai lệch một ly

Những năm Trinh Quán, Trương Bảo Tạng tuổi gần 70, nhậm chức Trưởng sử Kim Ngô. Trên đường về quê tình cờ ông gặp một thợ săn thiếu niên đang ngồi bên đường nhồm nhoàm ăn thịt thú rừng tươi và uống rượu xem chừng thật là sảng khoái. Trương Bảo Tạng ngồi dựa gốc cây đại thụ nhìn cậu thiếu niên và than rằng: "Ta sống ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa được ăn món ngon như thế này, quả là đáng buồn thay"

Có một vị tăng nhân đứng bên nói: "Trong vòng 60 ngày, ông sẽ thăng quan đến tam phẩm, sao phải than thở".

Tăng nhân nói xong thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Trương Bảo Tạng trong lòng thầm nghĩ: việc này có vẻ quái dị. Sau đó ông trở về kinh thành, vừa đúng lúc Đường Thái Tông bị bệnh lỵ. Thái Tông bị bệnh tật khổ sở đã ban Thánh lệnh cầu chữa trị, nếu ai có thể chữa khỏi bệnh lỵ cho Thái Tông thì sẽ được trọng thưởng.

Bảo Tạng cũng đã mắc bệnh lỵ này, đã từng dùng sữa sắc với cây lá lốt -  một loại thực vật họ hồ tiêu - uống xong thì khỏi bệnh. Thế là Bảo Tạng tấu lên hoàng thượng dùng phương thuốc này, quả nhiên hoàng thượng bỗng chốc khỏe mạnh. Đường Thái Tông bèn tuyên chỉ thăng cho Bảo Tạng làm chức quan tam phẩm. Nhưng Tể tướng Ngụy Trưng lại có ý nghi ngại, kéo dài việc này hơn một tháng. Sau đó bệnh lỵ của Thái Tông lại tái phát, lại phải dùng phương thuốc đó mới khỏi. Thái Tông chất vấn: "Ta đã từng ban lệnh thăng cho người dâng phương thuốc làm quan tam phẩm, tại sao mãi không thấy khanh chấp hành Thánh lệnh?"

Ngụy Trưng e dè sợ sệt trả lời rằng: "Khi Hoàng thượng ban chiếu, thần không rõ là thăng làm quan văn tam phẩm hay quan võ tam phẩm?"

Hoàng thượng giận dữ nói: "Trị khỏi bệnh cho thừa tướng như khanh là có thể được thăng làm quan tam phẩm. Trẫm là thiên tử, lẽ nào không bằng khanh à?" - Hoàng thượng liền nghiêm giọng tuyên cáo: "Ban chức quan văn tam phẩm, đồng thời ban cho quan hiệu là Hồng Lô Khanh".

Ngày hôm đó vừa đúng là ngày thứ 60 mà vị tăng nhân nọ đã tiên đoán.

Tường Hòa