Hằng Nga bay lên cung trăng: Truyền thuyết xưa và câu chuyện tu Đạo [Radio]

Bình luận Tường Hòa • 06:30, 20/09/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Câu chuyện Hằng Nga bay lên cung trăng là một truyền thuyết xa xưa. Sau đó Hằng Nga và Hậu Nghệ ra sao thì không có thư tịch nào ghi chép lại. Gần đây, có cao nhân tu hành có thành tựu, đã nhớ lại được các đời trước của mình và kể lại câu chuyện tiếp nối truyền thuyết xưa.

Thỏ ngọc giã thuốc thu lại xuân,
Thường Nga quạnh hưu ai người gần?
Người nay chẳng thấy trăng thời trước,
Người trước, trăng nay soi đã từng.

Truyền thuyết Hằng Nga bay lên cung trăng thực ra là một câu chuyện tu luyện Đạo gia. Vì vợ chồng Hậu Nghệ Hằng Nga đều thành tâm hướng Đạo, và là người có căn cơ, nên được Tây Vương Mẫu ban cho Tiên đan để họ trở về Trời. Sau đó bỗng xuất hiện 10 mặt trời, khiến thế gian gặp tai họa. Hằng Nga bẻ đôi viên đan, nàng uống một nửa, và đưa một nửa cho Hậu Nghệ.

Hậu Nghệ bắn mặt trời
Hậu Nghệ liền liên tiếp bắn hạ chín Mặt trời. (Tranh: NTDVN)

Có lẽ do Hậu Nghệ tâm đang đặt vào việc làm thế nào bắn 9 mặt trời, nên khi tiếp nhận nửa viên đan, chàng đã vô ý đánh rơi, chạm đất, nửa viên đan tan vỡ biến mất. Chàng ra đi bắn rơi 9 mặt trời, khi trở về, vào đúng dịp trăng tròn, thuốc đã khởi tác dụng, Hằng Nga đã một mình bay lên cung trăng. Hậu Nghệ biết là Thiên ý, chỉ bày hương án, trái cây, hoa tươi, và các loại bánh tế cung trăng. Từ đó, tục tế trăng, Tết Trung Thu bắt đầu dần dần lan ra dân gian.

Tuy nhiên mối duyên của hai người vẫn còn tiếp diễn nhiều đời sau. Hậu Nghệ đương nhiên luân hồi nhiều kiếp, Hằng Nga cũng chỉ là tiểu Tiên, sau mấy trăm năm cũng phải luân hồi xuống làm người.

Thời viễn cổ, có một vị anh hùng thiếu niên thiện lương và chính nghĩa chính là Hậu Nghệ chuyển sinh, vốn dòng dõi thế tộc, anh được thế tập tước Hầu của cha. Hậu Nghệ cưới một cô gái thuần khiết, thiện lương có sắc đẹp “hoa cười ngọc thốt đoan trang”, cô gái vốn là công chúa trưởng của vua triều Thương, cô chính là Hằng Nga chuyển sinh. Họ chuyển sinh nhiều đời với các tên khác nhau, nhưng để cho dễ hiểu dễ nhớ, chúng ta vẫn gọi họ bằng cái tên xưa.

Trong mệnh chỉ có 10 quan tiền thì không thể cầu được trăm quan 2
Hai người chung sống với nhau rất hòa hợp, tôn trọng nhau. (Ảnh: Secretchina)

Hai người chung sống với nhau rất hòa hợp, tôn trọng nhau, đối đãi với nhau như khách quý, cuộc sống tươi đẹp, mỹ mãn. Cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng êm đềm trôi qua mấy chục năm như thế.

Một ngày thu nọ, hai người ngồi trên đài cao thưởng trà, ngắm cảnh đất trời vào thu.

Rào rào lá trút rừng cây thẳm,
Cuồn cuộn sông về sóng nước tuôn.

Cảm khái trong lòng, Hậu Nghệ cúi đầu nhìn khóm cúc.

Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ,
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà.

Bất giác, Hậu Nghệ thở dài, lòng đầy tâm trạng nói với Hằng Nga rằng: “Ta ở chốn nhân gian, phúc lộc đầy đủ, nhưng đời người ngắn ngủi, không thể dài lâu, buồn thay! buồn thay!” 

Hằng Nga nói: “Phu quân là người chí lớn, sao lại nhụt chí như thế? Thiếp tuy là nữ nhân cũng biết rõ rằng, chỉ có cách tìm Tiên nhân tu Đạo mới có thể thoát được sinh tử, trường tồn với đất trời”. 

Hậu Nghệ nói: “Phu nhân nói chí phải, nhưng không biết Thần Tiên ở nơi nào mà tìm?” 

Hằng Nga nói: “Thiếp cũng không biết, hay là phu quân tìm Quốc sư hỏi thăm xem?” 

Quốc sư trả lời bằng một bài kệ: 

Đại Đạo vốn không lối
Cầu Đạo xem lòng thành
Hướng Tây gặp duyên Đạo
Một lòng Đạo ắt thành

Đời người họa phúc vô thường 2
Chàng vội vàng xuống ngựa, cung kính hành lễ. (Ảnh: Epoch Times)

Mùa hè năm sau, Hậu Nghệ gặp một dị nhân mặc áo bào đen, khuôn mặt hồng hào, tóc trắng như cước, hai mắt rực sáng như sao trời, quả là bậc Tiên phong Đạo cốt, thoát tục phi phàm.

Chàng vội vàng xuống ngựa, cung kính hành lễ: “Xin Tiên nhân cho biết ngài định đi đâu ạ?”

Cụ già nhìn Hậu Nghệ rồi ung dung nói: “Ta chỉ là lão già chốn quê mùa”.

Hậu Nghệ cúi người thi lễ: “Con thấy Tiên nhân khí độ phi phàm, ắt không phải người thường. Con một lòng cầu Đạo tu Tiên, khổ vì tìm mà không gặp, xin Tiên nhân hóa độ”.

Dị nhân nói: “Ngài công thành danh toại, phú quý vinh hoa đủ đầy, vợ đẹp tâm đầu ý hợp, sao lại đi cầu Đạo? Nếu ngươi có thể xả bỏ hết thảy những thứ đó thì 3 ngày nữa đến đây đợi ta. Ta chính là Quảng Thành Tử”.

Hậu Nghệ về từ chức Hầu tước, sắp xếp việc nhà ổn thỏa, rồi từ biệt người vợ hồng nhan tri kỷ bên mình mấy chục năm qua. Hằng Nga trai giới thắp hương tạ ơn Trời đất, bái biệt chồng: “Phu quân, lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại, phu quân hãy bảo trọng! Đợi đến khi phu quân tu thành đắc Đạo, xin phu quân hóa độ!” 

Hậu Nghệ bần thần một lát, rồi cương quyết trả lời: “Ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của phu nhân. Xin phu nhân hãy bảo trọng”.

Hậu Nghệ đến chỗ hẹn, rồi theo Quảng Thành Tử về núi Không Động. Thấy địa thế núi Không Động hùng vĩ, rừng cây bát ngát, sương mù dày đặc, núi non trùng điệp, xanh biếc, mây khói tuôn trào, hoang xơ ít bóng người. 

Cỏ lạ hoa thơm màu thắm đượm,
Tùng xanh trắc biếc bóng um tùm.
Đào tiên chín ngọt vẻ thơm ngon.
Trúc xanh mây lành che vương vấn.

Sau khi vào động tiên trong núi hành lễ bái sư xong, Quảng Thành Tử nói: “Môn của ta chính là Tiên Thiên Hỗn Nguyên Tu Đạo Đại Pháp, kế thừa Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ai biết được. Tuân theo địa pháp, đức dày tải vật; tuân theo thiên pháp, xoay chuyển càn khôn; tuân theo Đạo pháp, tiêu dao giữa bát hoang vô cực”.

Hậu Nghệ được sư phụ cho uống đan dược và đả tọa luyện khí đả thông kinh mạch. Sư phụ còn giảng Đạo cho Hậu Nghệ. Dần dần thân thể Hậu Nghệ trở nên nhẹ dần, nhẹ dần. Sau 50 năm, Hậu Nghệ đã có thể bay lên, và có được các loại công năng, pháp thuật.

Đạo gia là sư phụ lựa chọn đồ đệ, chủ động tìm đồ đệ, chứ không phải đồ đệ tìm sư phụ. Những người tu Đạo đắc Đạo, họ có thể từ bỏ ẩn cư, đi vân du trong chốn nhân gian, tìm người có căn cơ tốt để truyền thụ, kế thừa Đạo tông. (Tranh vẽ/ CTV)
Sư phụ còn giảng Đạo cho Hậu Nghệ. (Tranh vẽ NTDVN)

Sư phụ còn giảng: "Đạo là vật, mờ mờ ảo ảo, Đạo sinh thái cực, bao hàm vạn sự vạn vật thế gian. Trong con người có chính và tà, trong tam giới cũng có tiên và ma, vạn vật đều tuần hoàn trong thiên lý Đạo pháp. Khi có kẻ xấu bắt đầu phạm thiên ý gây họa loạn, cần có người tu Đạo chúng ta thế thiên hành Đạo, duy hộ thiên lý nhân đạo".

Sau đó sư phụ truyền dạy cho Hậu Nghệ chưởng pháp, kiếm pháp và bùa chú. Trải qua bao độ xuân hạ thu đông, Hậu Nghệ không còn nhớ đến thời gian nữa. Một hôm Quảng Thành Tử gọi Hậu Nghệ đến và nói: “Con đã theo ta tu luyện hơn 200 năm rồi, đã đạt được thành tựu, nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhiều duyên nợ chưa trả. Con phải xuống núi đi vân du để hóa giải hết duyên trần thì mới tu lên cao hơn nữa được”.

Hậu Nghệ đem theo ít lương thực xuống núi, khi đã dùng hết số thức ăn mang theo, chàng khất thực hóa duyên, lang thang khắp vùng nông thôn cho đến phố phường. 

Một lần Hậu Nghệ vân du đến đầm Vân Mộng, người dân quanh vùng cho biết, họ thường bị mất trâu bò, thậm chí cả trẻ con nữa. Hậu Nghệ đả tọa nhập định, thấy phía Tây Nam đầm Vân Mộng có một con trăn ẩn trong một hang động trong núi. 

Hậu Nghệ nói: “Súc sinh, ngươi sao lại làm hại dân lành?” 

Con trăn yêu tinh nói với giọng khàn khàn, sợ hãi: “Tôi ở đây đã 1000 năm, sống cộng sinh với vùng sông nước này, tôi làm vậy chỉ vì tìm thức ăn giữ mạng sống mà thôi”. 

Hậu Nghệ nói: “Thiên đạo luân hồi, pháp tắc uy nghiêm, há lại để súc sinh nhà người khinh nhờn, giết người hại mệnh tất phải lấy mạng ngươi”. 

Nói xong Hậu Nghệ liền cầm Độn Thiên kiếm chém đầu nó, hồn của nó hóa thành một luồng khí đen tiêu tán mất. Hậu Nghệ lấy túi mật nó rồi đi tiếp. Sau đó chàng vân du đến núi Tiểu Thất, và gặp cây nhân sâm đã đắc linh khí, nó đã sống gần vạn năm. Linh chi xin chàng hóa độ và nguyện dùng thân xác nó dân cho chàng.

Một cuốn Thiên thư thành tựu nên Quỷ Cốc Tử mưu trí, đáng tiếc không ai thấy được. (Ảnh: Baike.baidu.com)
Sư phụ còn sai Hậu Nghệ đi kiếm các loại dược liệu quý giá. (Ảnh: Baike.baidu.com)

Sau khi quay trở về núi Không Động, sư phụ nói: “Túi mật của trăn tinh có thể làm dược liệu chính, có công dụng giúp con người bài trừ tà khí, giải trừ độc tính, giúp tỉnh táo tinh thần”.

Sư phụ còn sai Hậu Nghệ đi kiếm các loại dược liệu quý giá, sau đó trộn cùng nhân sâm vạn năm luyện sa 100 viên cửu chuyển huyền sâm.

Hậu Nghệ lại liên tục nghe sư phụ giảng Đạo và tĩnh tu trong núi, và đã đạt đến cảnh giới cao siêu. 

Vật đổi sao dời, thế cuộc bể dâu, thoáng chốc lại 200 năm nữa trôi qua. Hậu Nghệ lại từ biệt sư phụ xuống núi vân du. Đến Đông Hải, biển trời xanh ngắt một màu, sóng lớn vỗ bờ cát trắng, hải âu bay lượn. Tại đây, chàng gặp đệ tử của Thái Ất chân nhân bị trúng độc thủy quái. Chàng lấy một viên linh đan giải độc cho anh ta. Sau đó chàng tiếp tục vân du đến núi Thái Sơn. 

Núi Thái Sơn hùng vĩ tráng lệ, dưới chân núi suối chảy ào ạt, núi cao sông dài, trời cao trong xanh, gió mát hây hẩy, núi đứng sừng sững một mình. Thấy nơi này non xanh nước biếc, mây mù ẩn hiện, khung cảnh thần tiên, là nơi thích hợp để tu Đạo, Hậu Nghệ liền tìm một động phủ trong các ngọn núi của Thái Sơn, đả tọa tĩnh tu ở đó. 

Một hôm, đang chuẩn bị đả tọa nhập định thì chàng nghe tiếng khóc lớn. Tìm đến nơi, thấy một cô gái trẻ vừa đi lên núi vừa khóc thảm thiết. Đến bờ vực, cô gieo mình xuống tìm cái chết. Rất may, Hậu Nghệ kịp thời cứu cô, kéo cô lại và nói: “Cô nương hãy khoan đã, ta có lời muốn nói”. 

Cô gái trẻ giật mình quay đầu lại, hai mắt trợn tròn, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi: “Ngài là ai, vì sao lại ở đây?” 

Hậu Nghệ đáp: “Ta là người tu Đạo, ở trong núi tĩnh tu, nghe thấy tiếng khóc bi thiết của cô nương, dường như có oan tình, nên đến đây hỏi”. 

Cô gái hành lễ nói: “Tiểu nữ đã thất lễ. Tôi sống ở thôn dưới núi, cha mẹ nhận của người họ Triệu 10 lạng bạc để gả tôi cho hắn. Tôi không đồng ý, không nghe theo, nên tìm đến cái chết”. Nói xong cô gái lấy tay bưng mặt khóc thút thít. 

Hậu Nghệ nói: “Đạo sinh âm dương, hóa sinh vạn vật, tất cả đều tuân theo pháp tắc thiên lý. Con người sinh ra có số mệnh, tất cả đều có nhân duyên. Thân thể là do cha mẹ ban cho, nên nghe theo mệnh Trời, nghe theo lời cha mẹ”. 

Cô gái ngừng khóc đáp: “Tôi từ khi sinh ra đã ngưỡng mộ Đạo tu tiên, nếu ngài là Thần tiên, xin ngài hóa độ”. Nói xong, cô gái cúi đầu hành lễ.

Con người từ trong sắc đạo mà sinh, cũng từ sắc đạo mà chết, đa phần đều do ma sắc tác quái. (Ảnh: Vision Times)
Cô gái này hóa ra là Hằng Nga, phu nhân của chàng khi xưa chuyển sinh. (Ảnh: Vision Times)

Trong phút chốc Hậu Nghệ đột nhiên nhớ lại lời hứa 400 năm trước. Nhìn cô gái này tóc đen óng ả, mắt phượng mày ngài, da trắng nõn nà, ánh mắt trong veo như mặt nước mùa thu. Lại dùng thần thông quan sát, cô gái này hóa ra là Hằng Nga, phu nhân của chàng khi xưa chuyển sinh. Hậu Nghệ liền nói: “Cô nương có duyên tu Đạo, nhưng căn cơ còn thấp, cần chịu nhiều khổ nạn mới có thể thành Đạo”. 

Chàng nói tiếp: “Người tu hành tất phải xả bỏ những ràng buộc tình ái nơi hồng trần, không lưu lại một chút nào. Xả bỏ hết tâm người thường, khổ tu tinh tấn, vô tâm vô vật, trống không nhập định, phản bổn quy chân, chứng ngộ chân Đạo”. 

Hằng Nga đáp: “Xin tuân theo lời Thần tiên dạy bảo…”

Hằng Nga tu luyện tinh tấn. Một hôm đi hái quả dại, cô gặp một con cáo nhỏ bị thương, thương tình đem về chữa trị cho nó. Sau khi khỏe lại, con cáo nhỏ không chịu đi, nó cứ quấn bên Hằng Nga.

Đến mùa đông, Hằng Nga vào động, đóng cửa động bế quan đả tọa nhập định tu luyện. Sợ con cáo chết đói, Hằng Nga đã lén lấy viên linh đan luyện từ nhân sâm vạn năm cho cáo ăn. Sau khi ăn đan, cáo con đắc linh khí, nó cũng có thể tịch cốc vận khí như Hằng Nga. 

Đến mùa xuân, Hằng Nga mở cửa động ra ngoài, Hậu Nghệ nhìn thấy con cáo đắc linh khí, liền nói: “Con cáo này đã ăn linh đan, đắc linh khí, nó đã biết điều khí, không phải con vật thường nữa. Nếu nó tu luyện thêm một thời gian nữa ắt sẽ thành yêu ma làm loạn thế gian, con cũng không thoát tội”.

Hằng Nga vô cùng lo sợ, cầu xin không giết tiểu hồ ly. Hậu Nghệ thấy tâm người thường của Hằng Nga còn nặng, liền nói: “Phàm phu cõi tục, thất tình đủ cả, mê mất bản tính chân ngã, trầm luân trong biển nghiệp. Người tu Đạo cần thanh tu ngộ chân, xả bỏ chấp trước hồng trần, con còn nặng tình như thế, không phải là hành vi của người tu luyện, làm trái với Đạo, e rằng khó thành chính quả, con xuống núi đi”. 

Hằng Nga van xin ba ngày không còn cách nào đành rời đi. Cô không muốn trở về thế tục ô trọc nữa, tu Đạo thì đã hết đường, cô không biết đi đâu, về đâu nữa, bèn quyết định quyên sinh. Cô lên vách núi cao ngàn thước và quyết định gieo mình xuống vực sâu. 

Hậu Nghệ ở hang động đả tọa, chàng thấy được cảnh tượng này, liền dùng Thần thông định trụ Hằng Nga lại rồi từ từ hạ Hằng Nga xuống đáy vực.

Hậu Nghệ đến bên cạnh, khẽ gọi. Hằng Nga từ mở mắt ra và nói: “Con đã chết rồi sao?”

Hậu Nghệ nói: “Nợ nghiệp chưa trả hết, không thể rời đi”. 

Hằng Nga nói: “Ngài đã không truyền pháp cho con, tại sao lại cứu con! Thân thể này không thể tu Đạo, lại để cho tình cảm chốn nhân gia ô uế, chi bằng sớm kết thúc sự đau khổ!” 

Hậu Nghệ nói: “Con đã chết một lần, nghiệp duyên thế gian đã giảm bớt, có thể chính thức thụ pháp tu Đạo. Vì tội nghiệp đời trước của con chưa sạch hết, không làm như thế thì không thể tiếp tục tu Đạo, bây giờ nghiệp to lớn kia đã tiêu đi, có hy vọng tu thành pháp thiên Đạo”

Từ đó Hằng Nga dứt bỏ được cái tình phàm nhân, tu hành tinh tấn. Một lần Hằng Nga bị một kẻ luyện tà pháp ném bột độc vào người, cô không tránh kịp bị trúng độc. Cô quay về động lấy viên linh đan uống giải độc, nhưng vô ý lấy nhầm viên Tiên dược của Vương Mẫu Nương Nương. Viên Tiên dược này vốn là của Tây Vương Mẫu tặng Thái Ất Chân nhân, Chân nhân tặng cho đồ đệ, người đồ đệ này sau đó đã đem tặng Hậu Nghệ để cảm tạ ơn cứu mạng. Vì tu luyện cần chuyên nhất, bất nhị Pháp môn, nên Hậu Nghệ chỉ giữ coi như món quà kỷ niệm.

Từ hôm đó, Hằng Nga không ăn đồ ăn của người thường. Đến đêm ngày thứ sáu, động phủ nơi Hằng Nga ở sáng như ban ngày, những tiên nữ dung mạo xinh đẹp mặc áo gấm qua lại mỉm cười, nhục thân Hằng Nga bắt đầu tỏa ra mùi hương thoang thoảng giống như mùi gỗ đàn hương, ngày hôm sau mùi hương ngày càng đậm. 

Đến sáng sớm ngày thứ bảy, da thịt của Hằng Nga biến thành mịn màng như ngọc trắng Dương Chi, tinh khiết như tuyết đầu đông. Hai con ngươi tỏa ánh thần quang, sáng chói như sao giữa trời đêm. Đến giữa trưa, có ba con chim phượng bay đến đỉnh núi, miệng nói tiếng người: “Chúc mừng Chân nhân thành Đạo! Cung thỉnh Tiên nhân lên Tiên giới, chung hưởng Thiên phúc!” 

Hằng Nga đứng dậy bay lên không trung. (Tranh NTDVN)

Hằng Nga đứng dậy bay lên không trung. Hậu Nghệ nói: “Đừng quay đầu lại, đừng khởi niệm ấy, 700 năm sau ta lại tiếp tục Đạo duyên”. 

Sau đó Hằng Nga và các Tiên nữ cưỡi gió bay lên trên trời …

Tường Hòa

(Phỏng lược từ Chánh Kiến)



BÀI CHỌN LỌC

Hằng Nga bay lên cung trăng: Truyền thuyết xưa và câu chuyện tu Đạo [Radio]