"Ai chả muốn con mình sẽ như hoàng tử, như công chúa, niềm ao ước hồn nhiên, tất nhiên khó thành"; "Bày cho con, đây là bài học muôn đời và cũng là điều dễ thấy trên cõi nhân gian. Không mê đắm cái giàu và cũng đừng ngợi ca cái nghèo. Được như vậy, có phải đã là yên bình, tự tại". (Duệ Anh)
Con cùng đắc PhápCon có làm thủ tướng Phật dạy ta làm người Nhường nhịn người một chút Ngàn đời tích nghiệp lực Từ ngày cùng đắc Pháp Ngày con mới đi xa Mười mấy năm về trước Nhân sinh nhật con trai | Người làm vườnCao thì không giống bố May cả bố lẫn mẹ Nhà ta không nghèo khó Muốn cho con cái Đức Con hãy mạnh bước chân Nghĩa Đô ngày 01/05/2003 |
***
Lời bình
Mở đầu, đứa con đã không thừa hưởng những ưu điểm nổi trội ở bố mẹ, ngược lại có những điểm không muốn, ví như nước da nâu của bố, màu tóc chóng bạc mầu của mẹ. Dẫu không nói ra nhưng chính những điều này đem lại không ít băn khoăn đối với người làm bố làm mẹ. Dân gian vẫn nói rằng khi lớn lên đứa trẻ sẽ thay lốt con gà. Đó là niềm ao ước. Ai chả muốn con mình sẽ như hoàng tử, như công chúa, niềm ao ước hồn nhiên, tất nhiên khó thành.
Nó là sự ấp ủ viển vông, thầm lặng và nhọc nhằn. Có chăng đứa con này chỉ ăn may một điều khi cả bố và mẹ không ù lì. Cả bố và mẹ có chút tư chất. Một chút tư chất thông thường nhân gian. Dẫu sao bố mẹ cũng bíu vào đó để trông mong. Trẻ con thường đem lại niềm vui vì những biểu hiện thông minh, vui nhất là sự nhanh học, nhanh biết. Nhanh học vì biết luôn mồm đặt câu hỏi. Bố mẹ nhiều khi ngắc ngứ không biết trả lời thế nào trước dăm trăm thắc mắc của con hàng ngày.
Con chúng ta lớn lên trông thấy bằng những câu hỏi. Và không ít khi bực mình vì bị quấy nhiễu, con hỏi gì mà hỏi đến lắm. Vui rớm lệ vì con sớm đã chịu khó đăt ra những câu hỏi.
Phàn nàn nhưng nở nang từng khúc ruột. Niềm vui gom góp từng ngày.
Con ham học đã đành, con còn sớm bộc lộ sự khéo của người có hoa tay. Nghe nói người có hoa tay là người không vụng. Nghĩa là có hoa tay chứng tỏ khéo tay- theo quan niệm dân gian, nhiều hoa tay càng khéo.
Cái tiên thiên cơ bản là vậy. Rồi con chúng ta sẽ thế nào? Giữa hai thái cực giàu và nghèo thì sao? Thì đều đáng lo cả. Nhà ta nghèo khó ư? Nghèo khó, e rằng con lụy phiền. Lụy phiền do nghèo khó! Nhà ta giàu có ư? Chưa hẳn đã hay! Những con nhà giàu thường vướng nhiều tội nợ, nhất là khi sự giàu có đó không được làm ra từ bàn tay sạch. Nhãn tiền đấy thôi. May mà nhà ta không giàu có để đến nỗi con yêu bạc tiền. Sự trung dung giữa khoảng giàu và nghèo âu cũng có được yên tâm phần nào. Hoàn cảnh đó chính đã nói với con rằng hễ con lụy phiền vì nghèo khó hay chỉ yêu bạc tiền vì giàu có, đều không tốt. Đây là khuyến khích lối sống an nhiên, con à.
Bày cho con, đây là bài học muôn đời và cũng là điều dễ thấy trên cõi nhân gian. Không mê đắm cái giàu và cũng đừng ngợi ca cái nghèo. Được như vậy, có phải đã là yên bình, tự tại.
Cần nhất là đức, phẩm chất cao của con người, đó là của báu, con nhận lấy làm hành trang và luôn mang theo mình. Nó là thứ quý hơn hết thảy. Có nó, con không lạc lối trên đường đời rối rắm bởi cám dỗ của lòng tham mang cái tôi cao ngạo, sượng sùng. Tiếp đến là cái chữ. Cái chữ chính là tượng trưng sự trang bị cho trí tuệ. Trí tuệ cùng với cái đức, ứng phó các tình huống, đặng “đối đáp xa gần”, từ chuyện nhỏ tới chuyện to.
Ở đời không biết chừng nào đạt mức thỏa mãn. Thế nên, biết đủ, không thẹn. Vậy thế nào là đủ. Chung quy, căn bản có đức và có học. Chỉ mong con có hai thứ này. Dặn con cũng là chừng đó. Mong con cũng chỉ chừng đó.
Hồi hộp mong chờ những tin vui khi con can đảm, tự tin và cố gắng bước vào phương trời mới. Con à “Đi cho biết đó biết đây…”. Mẹ dõi theo con và chăm bẵm cần mẫn ngày ngày cho con chân cứng đá mềm.
Nhà thơ Đoàn Thị Loan Luyến đã bộc bạch tâm sự không chỉ của riêng mình mà là nói hộ nỗi niềm của các bậc làm bố làm mẹ.
Những dòng này không phải văn xuôi hóa bài thơ mà là muốn làm lộ ra những củ lang, củ từ ẩn chứa dưới lớp đất tơi xốp của câu chữ để mong đem lại ý vị chất sống hữu cơ đời thường.
Cảm ơn nhà thơ!
Duệ Anh