Giải mã Thần thoại (P.1): Nữ Oa tạo ra con người

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lĩnh vực tiên tiến nhất của vật lý hiện đại - lý thuyết dây, cho rằng: Vũ trụ của chúng ta có ít nhất 11 chiều không gian, còn có rất nhiều chiều không gian mà con người chúng ta không thể cảm nhận được nhưng xác thực tồn tại.

Lời tựa:

Ở đây tôi chia sẻ với mọi người về Thần thoại, có những câu chuyện mà chúng ta đã nghe ông bà mình kể lại từ khi chúng ta còn nhỏ, nhưng có những chuyện Thần thoại mà chúng ta chưa từng nghe qua. Hãy để chúng ta vén bức màn che phủ bề mặt của Thần thoại và tiết lộ sự thật đáng kinh ngạc. Chúng ta hãy mở khóa mật mã của Thần thoại và bước vào một thế giới thần bí chưa từng được biết đến, chưa từng được chạm vào...

P.1: Giải mã Thần thoại: Nữ Oa tạo ra con người
P.2: Giải mã Thần thoại: Nữ Oa vá trời
P.3: Giải mã Thần thoại: Cây Thần Phù Tang
P.4: Giải mã Thần thoại: Bàn Cổ khai thiên tịch địa
P.5: Giải mã Thần thoại: Thần thoại và truyền thuyết
P.6: Giải mã Thần thoại: Nền văn minh tiền sử
P.7: Giải mã Thần thoại: Tuyệt địa thiên thông
P.8: Giải mã Thần thoại: Đại Vũ trị thủy

Nữ Oa tạo ra con người

Trong dân gian có lưu truyền câu chuyện Thần thoại, kể rằng:

Nữ Oa là vị Thần được dân gian sùng bái như một vị thần thuỷ tổ của loài người đã sáng tạo ra thế giới, vạn vật. Kỳ tích nổi tiếng nhất của bà là Luyện thạch bổ thiên (luyện đá vá trời), và nặn đất tạo ra loài người. Bà thường được mô tả là đầu người thân rắn.

Thần thoại Trung Quốc, Nữ Oa, hay Nữ Oa thị, Oa Hoàng, Nữ Hi thị, tục gọi là Nữ Oa nương nương, là một thủ lĩnh thị tộc của Trung Quốc cổ đại, dần được tôn xưng là một vị nữ thần thủy tổ. Đương thời bà là nữ thần thượng cổ vĩ đại nhất trong thần thoại Trung Hoa, được liệt vào trở thành một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Bà là em gái đồng thời cũng là vợ của Phục Hy, đứng đầu danh sách Tam Hoàng.

Theo truyền thuyết, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, thế giới trần gian đã có sông nước, cây cỏ và muông thú, mưa nắng thuận hòa. Tuy nhiên, Nữ Oa luôn luôn cảm thấy rằng thế giới này vẫn còn thiếu một cái gì đó, nhưng không thể nhớ là gì. Trong khi Nữ Oa suy niệm, nhìn xuống dưới nước Hoàng Hà, lúc đó, nước trong xanh, mặt nước tựa như gương, in bóng hình của bà. Khi đó đã ngộ ra thế giới thiếu một "người" như bà. Nữ Oa đã tham chiếu tướng mạo bản thân, sử dụng bùn của Hoàng Hà tạo ra một thân hình con người, sau đó sử dụng pháp thuật để cho bùn đất sét đó có sự sống thành con người thực thụ.

Nữ Oa tạo ra con người
Theo truyền thuyết, Nữ Oa dùng đất tạo ra con người. (The Epoch Times)

Nhưng Nữ Oa không thể cứ mãi mãi nặn hình con người như thế này, cần phải ban cho họ khả năng sinh sản để họ tự phát triển giống nòi. Thế là Nữ Oa tạo những tượng đất sét cho thân thể khỏe, thổi dương khí vào những tượng đó, những bức tượng đó trở thành đàn ông, thổi âm khí vào những bức tượng trông yếu mềm hơn, thành đàn bà. Nữ Oa còn ban cho hai giới tính đó bộ sinh thực khí để sinh sản. Nữ Oa còn nghĩ cách để con người phân bố khắp thế giới, liền lấy dây ngoáy bùn dưới sông, cho bắn tung tóe lên nơi nơi trên mặt đất, tạo thành những lớp người phân bố khắp nơi.

Lý giải trên cơ sở khoa học

Nhân loại từ thời viễn cổ đến nay, xác thực có rất nhiều hiện tượng thần bí không thể lý giải nổi. Ví dụ, du hành xuyên thời không phổ biến trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình hiện đại.

Hiện nay, nhiều nhà khoa học tiên phong và cởi mở tin rằng có tồn tại các đường hầm không gian thời gian. Nhà khoa học trứ danh Einstein đã đề xuất trong "thuyết tương đối" rằng thời gian và không gian không cố định, trong vũ trụ không tồn tại thời gian và không gian duy nhất, trọng lượng sẽ làm thời gian và không gian phát sinh biến dạng, đó cũng là nguyên nhân sinh ra lực hấp dẫn. Nói cách khác, Einstein tin rằng trọng lượng sẽ làm biến đổi thời gian và không gian, đây là lý thuyết được công nhận trong giới khoa học và công nghệ.

Giới khoa học và công nghệ tiên phong hiện đại đã đưa ra khái niệm "không gian cong". Ví dụ, có hai điểm cách nhau 10 cm trên tờ giấy là điểm A và điểm B. Xuất phát từ điểm A phải vượt qua ít nhất 10 cm để đến được điểm B. Nếu bạn cuộn tròn tờ giấy này sao cho điểm A và điểm B trùng nhau, khoảng cách từ điểm A đến điểm B trở thành 0 và bạn có thể nhảy trực tiếp từ điểm A đến điểm B mà không cần bất kỳ thời gian và không gian nào. Đây là nguyên nhân sinh ra đường hầm thời - không hay còn gọi là "lỗ sâu" (wormhole).

Chúng ta hãy nghiên cứu thảo luận lại một chút về các chiều của thời gian và không gian. Chúng ta biết rằng các điểm tạo thành đường thẳng, đường tạo thành mặt và mặt tạo thành hình thể. Một điểm không có chiều không gian và được gọi là 0 chiều. Vô số điểm tạo thành một đường thẳng, đường thẳng là một chiều và nó chỉ có một chiều không gian là chiều dài này. Vô số đường thẳng tạo thành mặt, mặt phẳng là hai chiều: nó có hai chiều không gian dài và rộng. Vô số mặt lại tạo thành thể, lập thể có ba chiều không gian: dài, rộng và cao.

Thế giới mà con người chúng ta đang sinh tồn, có thể nhận ra là không gian ba chiều, và chúng ta đang sống trong không gian và thời gian ba chiều. Có tồn tại chiều không gian thời - không cao hơn chiều không gian nơi nhân loại sinh tồn hay không?

Lĩnh vực tiên tiến nhất của vật lý hiện đại - lý thuyết dây, cho rằng: Vũ trụ của chúng ta có ít nhất 11 chiều không gian tồn tại, còn có rất nhiều chiều không gian mà con người chúng ta không thể cảm nhận được nhưng xác thực tồn tại.

Chiều thời - không thấp có thể phát sinh biến dạng trong chiều thời - không cao hơn, và mở ra cánh cửa của thời - không.

Ví dụ, một đường thẳng là một chiều, giấy là hai chiều. Chúng ta có thể xoắn một chiều thời - không trong hai chiều thời - không, uốn cong đường thẳng trên giấy, biến nó trở thành đường cong. Ví dụ khác, con người chúng ta tồn tại trong thời gian và không gian ba chiều, còn một tờ giấy là hai chiều. Chúng ta có thể gấp tờ giấy này thành thùng carton hoặc cuộn lại thành ống giấy, như vậy tờ giấy hai chiều này sẽ bị biến dạng trong thời - không ba chiều. Tương tự, thời - không ba chiều cũng có thể bị bóp méo trong thời - không bốn chiều...

Tất cả chúng ta đều là những sinh mệnh trong thời - không ba chiều, và toàn bộ thế giới mà chúng ta có thể nhận thức đều tồn tại trong thời - không ba chiều. Vậy trong chiều thời - không cao hơn có sinh mệnh tồn tại hay không? Giới khoa học kỹ thuật hiện đại hiện nay không thể xác nhận sự tồn tại của sự sống trong các chiều thời - không cao hơn, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của họ. Nếu như có những sinh mệnh trong chiều thời - không cao hơn, thì họ là những sinh mệnh cấp cao, là những sinh mệnh ở cao tầng đối với con người chúng ta. Từ xưa đến nay, nhân loại luôn tôn thờ các vị Phật, Đạo, Thần, phải chăng chính là tồn tại các sinh mệnh cao tầng ở những chiều thời gian không gian cao hơn? Chúng ta trước hết có thể bắt đầu từ giả thuyết này, nếu như giả thuyết này cuối cùng có thể được giải thích một cách thỏa đáng mà không có sơ hở, thì nó chính là được xác lập, đây mới là tinh thần nghiên cứu khoa học.

Chúng ta hãy xem tiếp:

Sinh mệnh trong chiều thời - không thấp, không biết đến sự tồn tại của thời gian và không gian chiều cao hơn. Bởi vì họ bị giới hạn bởi chiều thời - không nơi họ đang sống, cấu trúc tư duy của họ được cấu thành từ chiều không gian này, họ không thể nhảy ra khỏi chiều thời - không nơi họ đang ở, không thể tiếp xúc, càng không cách nào cảm giác và lý giải được hình thức tồn tại của chiều thời - không cao hơn. Nhưng sinh mệnh trong thời - không chiều cao lại có thể tiến vào hoặc rời khỏi thời - không chiều thấp một cách tùy ý.

Ví dụ, mặt phẳng nằm ngang là thời không hai chiều, nếu ta đặt một chiếc lá trên mặt nước trong một thời không ba chiều, chiếc lá sẽ đi vào thời không hai chiều này, tức là thời không hai chiều này (mặt nước) từ không có chiếc lá đột nhiên xuất hiện chiếc lá. Chúng ta trong thời không ba chiều, lại mang chiếc lá này đi, như vậy chiếc lá biến mất trong thời không hai chiều này. Điều này rất giống với một câu chuyện cổ tích: Thần tiên xuất hiện ở một nơi nào đó trong hư không, sau đó biến mất trong hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào, và sau đó ngay lập tức xuất hiện ở một nơi xa xôi khác... Nếu Thần tiên tồn tại ở một chiều thời không cao hơn, thì hiện tượng này là dễ hiểu.

Máy gia tốc hạt lớn của Châu Âu hiện là máy gia tốc hạt lớn nhất và năng lượng lớn nhất trên thế giới. Nằm ở độ sâu 100 mét dưới dãy núi Jura ở giao giới Thụy Sĩ và Pháp, nó được đưa vào hoạt động vào năm 2008.

Hiện tại, một hạt lạ đã được phát hiện trong máy gia tốc hạt lớn, người ta nói rằng nó là một hạt, nhưng nó có thể biến mất không lý do, có người nói rằng nó không phải là hạt, và đôi khi nó thực sự tồn tại trong thế giới của chúng ta. Các hạt như vậy được gọi là odderons, nói cách khác các hạt odderons có thể biến mất trong thế giới của chúng ta mà không có lý do, lại có thể từ không có gì đột nhiên xuất hiện, không thể đoán trước được. Sự xuất hiện của hạt này đã tạm thời làm nhiễu loạn giới vật lý, điều này đòi hỏi mọi người phải suy nghĩ về nó.

Ngoài ra, mặc dù các sinh mệnh trong chiều thời không cao có thể tùy ý tiến vào thời không chiều thấp, nhưng họ không thể tiến vào hoàn toàn, chỉ có thể tiến vào một phần. Ví dụ, mặt nước là thời không hai chiều, trong thời không 3 chiều chúng ta đặt một bàn tay theo phương thẳng đứng xuống mặt nước. Khi ngón tay giữa trước tiên vào mặt nước, những gì xuất hiện trong thời - không hai chiều của mặt nước chỉ là mặt cắt của ngón tay giữa — giống như một hình tròn. Khi hai ngón tay xuống nước, chỗ hiện ra cũng là hai hình tròn, mặt cắt của hai ngón tay... Vĩnh viễn không cách nào thể hiện ra dáng vẻ của cả bàn tay.

Khi chúng ta giải thích cái nhìn của bàn tay đối với sinh mệnh trong thời - không hai chiều, họ không thể nào hiểu được, cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì những khái niệm như vậy không thể được thiết lập trong suy nghĩ và nhận thức của họ, họ thiếu một chiều không gian. Họ cho rằng bàn tay trong thời không ba chiều là một cái vòng tròn, hoặc mấy vòng tròn. Chuyện này giống như người mù sờ voi, cho rằng con voi là một cái cột hoặc một sợi dây thừng... Điều này đúng ở cấp độ và chiều không gian của họ, bởi vì đây là cách nó xuất hiện ở không gian thấp hơn này, nhưng ở chiều không gian cao hơn, nó lại là điều nực cười.

Do đó, có một câu nói được người Do Thái lưu truyền: Khi con người nghĩ, Thượng Đế liền bật cười.

Nếu mặt đất là thời không hai chiều, và con người chúng ta đang đứng trên mặt đất, thì thời không hai chiều này nằm ngay dưới chân chúng ta. Chúng ta sẽ nói rằng thời không hai chiều này là bùn đất. Nhưng điều đó nói lên rằng, sinh mệnh trong thời không hai chiều này không thể hiểu được, bùn đất trong khái niệm của chúng, chỉ là đường dưới chân chúng, đường một chiều. Chúng sẽ nghĩ rằng mặt đất mà con người trong thời không ba chiều của chúng ta đang nói đến chỉ là một đường thẳng trên mặt đất, không phải toàn bộ mặt đất — toàn bộ thế giới thời không của chúng. Điều này là do sự hiểu lầm gây ra bởi sự khác biệt về nội hàm của các chiều thời không khác nhau.

Nữ Oa
Tranh vẽ Nữ Oa vá trời. (Ảnh: Wikipedia)

Tương tự như vậy, không gian-thời gian ba chiều nơi con người chúng ta đang ở là cấp độ bề ngoài nhất và thấp nhất của hệ thống thời - không, cũng giống như dưới bàn chân của Thần. Thần nói rằng thời gian và không gian của chúng ta là bùn đất. Do đó, khi Thần nói rằng dùng bùn đất tạo ra con người, có lẽ chính là muốn nói rằng dùng vật chất trong thời - không ba chiều của chúng ta để tạo ra con người, mà không phải là bùn đất trong thời - không của chúng ta. Đây hẳn là một sự hiểu lầm gây ra bởi nội hàm khác nhau của các chiều thời - không khác nhau.

"Kinh Thánh" nói rằng Đức Chúa Trời tạo ra con người từ bùn đất. Theo truyền thuyết phương Đông, Nữ Oa đã tạo ra con người từ bùn đất. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Prometheus dùng bùn đất tạo ra con người. Người Korku ở Ấn Độ, người Maori ở New Zealand, người Úc, người Biran, người Sakaran..., trong thần thoại và truyền thuyết của họ, tất cả các vị Thần đều tạo ra con người từ bùn đất. Trong truyền thuyết của hầu hết tất cả các dân tộc cổ đại trên thế giới, đều là các vị Thần của họ đã tạo ra con người từ bùn đất. Đây có phải là rất kỳ lạ hay không?

Chúng ta nói rằng, con người thời cổ đại giao thông đi lại không thuận tiện, tất cả các lục địa đều bị ngăn cách bởi đại dương, sa mạc, núi, v.v., không thể qua lại và giao lưu, các nền văn hóa bị cô lập với nhau. Nếu nói các vị Thần đã dùng bùn đất để tạo ra con người chỉ là tưởng tượng của con người cổ đại, thì tưởng tượng đó phải là ngẫu nhiên, nếu dân tộc này nói rằng con người mọc ra từ cây, dân tộc kia nói con người sinh ra nước, thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng ở đây, hầu hết các khu vực dân tộc và ngôn ngữ trên thế giới, truyền thuyết về sự sáng tạo ra loài người dường như xuất phát từ cùng một khuôn mẫu. Nếu là tưởng tượng của người xưa, thì làm sao người xưa vượt qua những rào cản núi non, đại dương, sa mạc và lục địa xa xôi, vượt qua chủng tộc và ngôn ngữ, để có thể toàn thế giới "thông đồng và đồng mưu" lường gạt con cháu của mình? Là ai có khả năng ở sau lưng lên kế hoạch cho vụ 'lừa đảo' khổng lồ này?

Thời không ba chiều mà chúng ta đang sống được cấu thành từ các phân tử, và mọi thứ trong thời không của chúng ta đều được cấu thành từ các hạt phân tử, vì vậy thời không ba chiều của chúng ta còn được gọi là thời không phân tử. Thần nói rằng dùng bùn đất tạo ra con người, phải chăng điều đó có nghĩa là con người được tạo ra từ các vật chất và phân tử trong thời không ba chiều của chúng ta? Thời không này của chúng ta là ở dưới bàn chân của Thần, mọi thứ trong thời không của chúng ta trong ngôn ngữ và khái niệm ở chiều thời không cao hơn của Thần, có phải đều là bùn đất không?

Đây là lý giải cá nhân về Nữ Oa tạo ra con người.

Theo Lý Đạo Chân - Vision Times
Trung Nguyên biên dịch

 



BÀI CHỌN LỌC

Giải mã Thần thoại (P.1): Nữ Oa tạo ra con người