"Giấc mơ Trung Hoa" của Đặng Lệ Quân

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Ngày tôi trở lại Đại Lục hát là ngày Chủ nghĩa Tam dân thống nhất Trung Quốc”, đó là Giấc mơ Trung Hoa chưa thành của Đặng Lệ Quân, rất đáng để người Hoa trong và ngoài nước cùng nhau tiếp bước.

Đặng Lệ Quân (Teresa Teng) (1953 ~ 1995) trở thành người Đài Loan nổi tiếng nhất ở Trung Quốc từ cuối những năm 1970, nhưng phải đến hai ngày sau khi cô qua đời, cô mới được CCTV đưa tin lần đầu. Sau đó, các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc bắt đầu đưa tin rầm rộ về việc Đặng Lệ Quân đã đánh bại Đặng Tiểu Bình mà không cần giao tranh. Ở Trung Quốc cũng đã có vô số những ca sĩ bắt chước cô, hát lại những bài hát của cô, nhưng đáng tiếc là không có ai hát những ca khúc của Trung Hoa Dân Quốc như "Hoa mai", "Nhà tôi bên sườn núi", "Ngợi ca Trung Hoa Dân quốc", "Đài Loan tốt đẹp"... những bài hát đã khiến cô trở nên thân thuộc với hàng trăm triệu thính giả ở Trung Quốc thời đó, trong đó có tôi.

Việc Đặng Lệ Quân bị truyền thông đỏ làm bóp méo khiến tôi thấy rất đáng tiếc nhưng không ngạc nhiên, vì dù sao thì tôi cũng đã sống ở Trung Quốc trong 23 năm rồi. Chính tiếng hát của Đặng Lệ Quân đã nâng đỡ tinh thần tôi, bầu bạn với tôi đồng hành từ Núi Nga Mi xuống sông Rhine, Pháp. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc đã hơn 30 năm trôi qua rồi.

Người Đại Lục

Khi quyền lực mềm của Đặng Lệ Quân vượt qua Bức màn sắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tiến vào Trung Quốc Đại Lục thì tôi vẫn còn là một học sinh cấp hai.

Ngay từ đầu, những người nắm quyền đã cố gắng cấm tiếng hát Đặng Lệ Quân, người mà họ coi là đại diện của "ca khúc đồi trụy". Tuy nhiên, những người vừa trải qua cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu, tâm hồn và tinh thần bị tổn thương nặng nề, rất cần được an ủi và khao khát được vuốt ve. Sau khi ĐCSTQ cướp chính quyền, người dân mất nhân quyền, bị nhốt trong "Ngôi nhà sắt" của ĐCSTQ. Mọi người đã được tiếng hát ngọt ngào của Đặng Lệ Quân an ủi và giải tỏa nỗi uất hận đè nén trong lòng. Mặc dù nhà cầm quyền độc tài đã ban hành một "tài liệu đỏ" và tung ra một loạt các "ca sĩ đỏ" bắt chước hoặc thậm chí hát lại những bài hát của Đặng Lệ Quân, nhằm làm nhạt hình ảnh của cô trong trái tim dân chúng. Thế nhưng người dân Trung Quốc vẫn ủng hộ những đài phát thanh hải ngoại bị cấm và bị phá sóng can nhiễu, đồng thời họ còn dần dần phổ biến những băng nhạc của Đặng Lệ Quân. Tôi cũng rất vui khi sử dụng một máy ghi âm của Nhật vốn dùng để học tiếng Anh, để phát những băng nhạc Hồng Kông và Đài Loan mà người thân và bạn bè của tôi đã thu âm lại, từ đó tôi đã làm quen với những bản tình ca ngọt ngào, êm ái của họ Đặng.

Đặng Lệ Quân
Đặng Lệ Quân 1968 (Phạm vi công cộng)

Trước khi Mao Trạch Đông chết, thế hệ Bức tường Dân chủ (hay còn gọi là thế hệ thanh niên trí thức) bắt đầu cuộc đấu tranh. Sau cái chết của Mao năm 1976, họ đấu tranh và đã có được thời kỳ tự do ngắn ngủi "Mùa xuân Bắc Kinh". Khi nhóm người Ngụy Kinh Sinh, người giỏi nhất trong số họ, bị tống vào nhà tù đỏ, thì thế hệ 1989, những người khởi xướng Phong trào Thiên An Môn mới bước vào tuổi vị thành niên. Cho dù là những bài hát nhạc vàng bị nhà cầm quy quy là "đồi trụy", thì nó vẫn chân thật hơn những bài hát nhạc đỏ mà "Trại súc vật" dùng để tẩy não người dân. Vì vậy, dù không biết Orville nhưng chúng tôi chọn cách chống lại những kẻ cầm quyền bằng bản năng của mình. Một trong những biểu hiện chống lại đó là nghe những bài hát bị cấm và đọc những cuốn sách bị cấm. Trong biển tình yêu được tạo ra bởi giọng ca Đặng Lệ Quân, chúng tôi giương buồm ra khơi, lên những con thuyền nhỏ theo đuổi tự do.

Năm 1983, Đặng Lệ Quân trong trang phục cổ trang, bình luận và hát 12 bài thơ cổ, sử dụng giọng ca ngọt ngào và dáng vẻ xinh đẹp và âm nhạc hiện đại để thể hiện "tình yêu nhẹ nhàng êm đềm" của văn hóa Trung Hoa. Năm nay, tôi hát bài "Ngọt ngào" của Đặng Lệ Quân và đỗ vào chuyên ngành tiếng Đức của Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tứ Xuyên. Còn Tống Học Đạo, người theo học tại Học viện Quân sự Hoàng Phố khi tôi còn nhỏ, đã nghe bài "Ngàn vạn lời nói" của Đặng Lệ Quân từ đài nước ngoài, "bao nhiêu khổ nạn và sầu bi bao năm nay đã dần dần bị gió cuốn đi trong tiếng ca của Đặng Lệ Quân". Năm anh Tống mới 21 tuổi thì Tứ Xuyên bị ĐCSTQ chiếm đóng. Sau khi trải qua đủ mọi bức hại, anh trở thành giáo viên dạy ngữ văn trung học, nhưng cũng vì vậy mà anh đã bị lỡ dở việc lập gia đình. Ngay khi nghe Đặng Lệ Quân hát bài "Ngàn vạn lời nói" (Thiên ngôn vạn ngữ, bản tiếng Việt dịch là Mùa thu lá bay), anh Tống đã dành hết tâm huyết để sưu tầm mọi thứ liên quan đến Đặng Lệ Quân.

Năm 1989, Đặng Lệ Quân đeo băng rôn "Nền dân chủ muôn năm" ở trên đầu, và trước ngực đeo băng rôn "Phản đối quân đội quản chế" tham gia một cuộc biểu tình ở Hồng Kông để ủng hộ người dân Trung Quốc theo đuổi khát vọng dân chủ. Hành động này đã thể hiện lương tâm và chính khí của siêu sao ca nhạc. Sau khi Tượng Nữ Thần Tự do dựng trên Quảng trường Thiên An Môn bị xe tăng của "Quân Giải phóng Nhân dân" đè bẹp, Đặng Lệ Quân nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần của các tù nhân chính trị ở  Trung Quốc và là hiện thân của tự do dân chủ.

Năm 2005, ông Tống, người coi Đặng Lệ Quân là "người phụ nữ hoàn hảo nhất", nói rằng: "Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn vì đã có cô ấy bầu bạn". Với tư cách là một phụ nữ, tôi cũng coi Đặng Lệ Quân là hình mẫu của Chân Thiện Mỹ. Tính cách và sự chính trực của cô ấy đã khiến hàng loạt người đoạt giải Nobel bị lép vế. Thật tiếc khi cô ấy quá mệt mỏi với danh tiếng và bị tổn thương bởi tình yêu, nhưng điều này cũng giúp cho thiên hạ coi nhẹ danh lợi, đột phá lưới tình để ngộ ra giá trị nhân sinh.

Đặng Lệ Quân không chỉ sử dụng những nhân vật và tác phẩm kế thừa văn hóa Trung Hoa để nuôi dưỡng thế hệ người Trung Quốc mới lớn lên dưới chế độ chuyên chế đỏ, và an ủi những người Trung Hoa Dân Quốc di dân, cô còn là nhịp cầu kết nối Trung Quốc vốn đã bị chia rẽ bởi Đảng Cộng sản và người Hoa lưu vong trên toàn thế giới do thảm họa đỏ. Thậm chí, có người còn nói: “Ở châu Á vốn đầy rẫy những mâu thuẫn và đối đầu, Đặng Lệ Quân gần như là 'Di sản văn hóa chung của châu Á' , là người duy nhất có thể khiến người dân khắp nơi trên thế giới yêu thích và bày tỏ niềm tiếc thương”. Chỉ là mọi người ở mỗi quốc gia và mỗi độ tuổi đều có cảm nhận và cách hiểu khác nhau về Đặng Lệ Quân mà thôi.

Các tác phẩm liên quan đến Đặng Lệ Quân trên thị trường quả là vàng thau lẫn lộn. Rất may là Khương Tiệp, người đại diện đương thời của Đặng Lệ Quân ở Đài Loan đã xuất bản cuốn "Soundless: Forever Teresa Teng" (Tuyệt âm: Đặng Lệ Quân vĩnh hằng). Khi độc giả hiểu về Đặng Lệ Quân, đặc biệt là những việc làm chưa từng được biết đến của cô, chẳng hạn như chăm sóc các cháu cô đơn, con của binh lính tử trận, chạy nạn đến miền bắc Đài Loan, độc giả có thể tìm hiểu về lịch sử khởi nghiệp sau khi 2 triệu binh lính và dân thường ở các tỉnh khác nhau chạy sang Đài Loan theo Chính phủ Trung Hoa Dân quốc. Đáng tiếc, các chương liên quan đến sự kiện Lục Tứ, và úy lạo quân đội của cô đã bị xóa khỏi phiên bản Trung Quốc, khiến độc giả khó biết được rằng Đặng Lệ Quân đã thực hành phương châm cổ của Trung Quốc “Không đội trời chung với Hán tặc”.

Người quê gốc

Mẹ của Đặng Lệ Quân là Triệu Tố Quế (1926 ~ 2004), vốn là con nhà giàu. Năm 14 tuổi, bà được cha mẹ hứa hôn với Trung úy Đặng Khu, người tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng Phố trong cuộc xâm lược Trung Quốc của Nhật Bản. Cô kết hôn lúc 16 tuổi và đi theo chồng. Trước khi thất bại ở Đại Lục, ông đã đưa hai con trải qua thập tử nhất sinh để đến miền nam Đài Loan. Sau khi trở thành quân bại trận, ông vội vã đến tạm trú khu gia đình quân nhân được gọi là làng thân quyến.

Khi mẹ Đặng mang thai đứa con thứ tư, bà đã hứa đứa con sinh ra sẽ tặng cho một người bạn vì "ba đứa con trai khiến gia đình bà hầu như không đủ sức nuôi". Nhưng khi sinh ra là con gái khiến cha Đặng hài lòng, còn mẹ Đặng lại khóc lóc thảm thiết vì thất hứa. Người bạn tặng quà rồi thất vọng quay về. Điều này cho thấy cuộc sống của quân đội Quốc gia và gia đình họ đã khó khăn như thế nào sau khi họ rút về Đài Loan. Tuy nhiên, cư dân của các ngôi làng thân quyến vẫn giữ được tình người mạnh mẽ, nhưng có sự thù địch và tranh chấp trong xã hội và trường học do quan niệm quê quán. Vì Đặng là con gái của một người nước ngoài trốn sang Đài Loan nên "Giấc mơ Trung Hoa" của Đặng Lệ Quân đã sớm ra đời từ khi cô còn rất bé. Trong một cuộc phỏng vấn với Khương Tiệp, mẹ cô cho biết: "Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại quan tâm đến công việc của Đại Lục từ khi còn nhỏ. Cô ấy luôn hỏi tại sao chúng ta rời Đại Lục để đến Đài Loan? Theo lẽ tự nhiên! Cô ấy muốn quay lại thăm. Đó không phải là đi biểu diễn buổi hòa nhạc và đi kiếm nhiều tiền. Cô ấy không có suy nghĩ đó, mà chỉ muốn quay lại thăm. Quay lại và xem lại, tôi nghĩ, đây là một sự hối tiếc suốt đời mà cô ấy sẽ không bao giờ có thể đạt được... ". 

Tôi nghĩ điều này có quan hệ chặt chẽ với sự giáo dục của bố mẹ cô. Cha mẹ của Đặng Lệ Quân tuân thủ truyền thống, gia giáo rất nghiêm khắc, và yêu thích kịch, vì vậy con cái của họ sẽ tự nhiên chịu ảnh hưởng. Đặng Lệ Quân được sinh ra là để hát và biểu diễn, cô được dạy bởi một thầy chơi Hồ cầm từ ban nhạc Không quân khi còn rất nhỏ, và đã theo người thầy khai sáng âm nhạc này đi khắp nơi biểu diễn úy lạo quân đội.

Cô gái Đặng Lệ Quân 14 tuổi lựa chọn nghỉ học để đi hát, dưới sự chăm sóc của gia đình, sự dìu dắt của tiền nhân, cô đã mở ra một con đường ngôi sao gập ghềnh, trước và sau không có một ai đi. Những người Đại Lục ở cùng độ tuổi và thế hệ với Đặng Lệ Quân đều bị buộc thôi học và làm côn đồ cho Mao Trạch Đông. Họ bị ĐCSTQ buộc cải tạo bằng hình thức lao động cải tạo, và hầu hết họ đều mất cơ hội phát triển lành mạnh và phát triển tự do.

Năm 1981, Đặng Lệ Quân dù đã nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng cô vẫn liều mình một mình chèo thuyền ra tuyến đầu chống quân đội ĐCSTQ và hát tặng cán bộ, chiến sĩ đồn trú trên đảo nhỏ suốt hai tiếng đồng hồ. Đặng Lệ Quân đã vui mừng với các chiến sĩ bảo vệ Đài Loan khỏi bị xâm lược bởi ĐCSTQ trong các buổi biểu diễn từ thiện của quân đội Quốc gia, vì vậy cô được biết đến như là "người tình mãi mãi trong quân đội" và "nghệ sĩ yêu nước".

Đặng Lệ Quân
Đặng Lệ Quân (Hình qua Epoch Times)

Giấc mơ Trung Hoa

Sau khi ĐCSTQ không thể ngăn cấm nổi sự truyền bá giọng hát của Đặng Lệ Quân trong dân chúng, nó bèn tìm cách sử dụng tình cảm đối với quê hương cũ của cô để đưa cô vào "Mặt trận Thống nhất", để cô tham dự "Dạ tiệc Lễ hội mùa xuân" để tẩy não khán giả. Chi nhánh Hồng Kông của Tân Hoa xã, một trong những cơ quan gián điệp của ĐCSTQ ở Hồng Kông, cũng đã thiết lập liên lạc với Đặng Lệ Quân.

May mắn thay, cuộc thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã đánh thức Đặng Lệ Quân. Cô nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Trong tương lai, ghi âm sẽ là trọng tâm chính... Kể từ sự kiện Thiên An Môn, tôi không muốn tổ chức các buổi hòa nhạc nữa”. Thảm sát ngày 4 tháng 6 khiến một nhóm người Trung Quốc phải lưu vong ra thế giới, bao gồm cả Đài Loan. Paris cũng là quê hương của những người Trung Quốc lưu vong,  Đặng Lệ Quân cũng sống ở Paris sau ngày 4 tháng 6. Cô đã tiếp xúc với nhiều người trong số những người lưu vong sau ngày 4 tháng 6, mời họ đi ăn tối và tổ chức các cuộc gặp gỡ với họ.

Trong lễ hội kỷ niệm tròn 1 năm sự kiện Lục Tứ của họ, Đặng Lệ Quân đã hát "Vết thương của lịch sử" và hy vọng rằng mọi người "đừng thỏa hiệp với chế độ chuyên quyền, đừng khuất phục trước chế độ chuyên chế!"

Năm 1991, Đặng Lệ Quân đã thực hiện chuyến đi cuối cùng của mình đến Kim Môn, tiền tuyến đầu tiên của đất mẹ tự do, để úy lạo quân đội, và phát thanh trên bờ biển hướng về Đại Lục: "Tôi hy vọng rằng đồng bào của chúng tôi Đại Lục cũng có thể hưởng dân chủ và tự do như chúng tôi, chỉ trong môi trường sống tự do, dân chủ và thịnh vượng mới có cơ hội thực hiện lý tưởng cá nhân; và chỉ khi tất cả thanh niên có thể tự do thể hiện tài trí của mình, thì tương lai của đất nước mới tràn đầy ánh sáng và hy vọng".

Đặng Lệ Quân không chỉ tham gia các hoạt động kỷ niệm cuộc thảm sát ngày 4 tháng 6 được tổ chức ở Paris ít nhất ba lần, mà còn chi tiền riêng của mình ở Paris cho một buổi biểu diễn từ thiện cho phong trào dân chủ ở Đại Lục. Đồng thời, cô tiếp tục trở lại Đài Loan để hát cho các sĩ quan và binh sĩ quân đội Quốc gia. Cô tuyên bố công khai trên sân khấu rằng cô từ chối đặt chân đến mảnh đất đau buồn nơi xảy ra vụ thảm sát ngày 4 tháng 6. Đặng Lệ Quân cúi đầu trước các sĩ quan và binh sĩ của quân đội Quốc gia và hát "Ca dao Trường Thành" với họ, nói rằng: "Tôi ngày đêm chỉ muốn trở về quê hương" và hy vọng "giải phóng đồng bào Đại Lục đau khổ"!

Những người đồng hương Đại Lục mà Đặng Lệ Quân quan tâm đã không làm cô thất vọng, và họ tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ tình yêu với cô. Để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi được bình chọn là "Nhân vật văn hóa có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc", Đặng Lệ Quân đã đứng đầu với hơn 8,54 triệu phiếu bầu, chiếm 35,7% tổng số phiếu của cư dân mạng. Đặng Lệ Quân suốt đời chống ĐCSTQ và yêu Trung Hoa Dân Quốc, cô không bao giờ thừa nhận "Trung Quốc Mới" trên vùng đất bị ĐCSTQ chiếm đóng. Cô cũng nói rõ trong một cuộc phỏng vấn với RFI rằng nếu Trung Quốc Đại Lục duy trì "chế độ độc tài độc đảng... thì đó là điều vô vọng và không có tương lai, đó sẽ là một thảm họa cho toàn thế giới". Đây là minh chứng ca phẩm và nhân phẩm đều là thượng phẩm của Đặng Lệ Quân.

Vì lý do này, một số cơ quan ngôn luận đã từng muốn đưa cô vào Mặt trận Thống nhất đã tuyên bố rằng Đặng Lệ Quân không trở lại Đại Lục để biểu diễn bởi vì "Năm 1993 ... cô ấy đã trở nên sồ sề và già nua, không thể nhận ra". Không ai có thể phủ nhận rằng cô vẫn duyên dáng trong video tại buổi biểu diễn từ thiện kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Quân sự Hoàng Phố ở Đài Bắc.

“Ngày tôi trở lại Đại Lục hát là ngày Chủ nghĩa Tam dân thống nhất Trung Quốc”, đó là Giấc mơ Trung Hoa chưa thành của Đặng Lệ Quân, đây là chuẩn mực ứng xử với chế độ độc tài mà cô để lại cho thế giới, xứng đáng với người Hoa ở trong và ngoài nước.

Trung Hòa
Theo Từ Bái - Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

"Giấc mơ Trung Hoa" của Đặng Lệ Quân